1:Ký ức
Giữa chiến trường khói lửa, 1 vóc dáng bé nhỏ, trên người là chiếc hoodie vàng nổi bật ,lao như tên,chúi mũi đi về phía trước,không mảy may quan tâm đến những hạt tuyết rơi đầy ngoài ấy. Những vết xước,bầm tím,hay thậm chí là vết đạn trên cơ thể cậu cũng bị cậu lãng quên đi dưới cái tiết trời buốt giá kia.
Việt Nam ở đó,nước mắt sắp tuôn ra như suối trong con mắt ấy,cậu có thể lờ mờ nghe tiếng Cuba hét lên trong tuyệt vọng ở phía sau, mong muốn cậu nghe lời một chút, phía trước nguy hiểm đến nhường nào cơ chứ :
- Việt Nam, quay lại đây! Nguy hiểm lắm!
Cậu lắc đầu,mặc kệ tất cả, cậu phải đến được chỗ người ấy! Người ấy chắc chắn vẫn đang chờ cậu, chỉ cần cố lên tẹo nữa thôi! Cố lên! Kia rồi!!! Ở phía xa, một người, đang đứng bơ vơ một mình trong bầu trời trắng xóa,nhìn quang cảnh xung quanh với ánh mắt đượm buồn. Cậu hét lên, thở dốc,vẫn chạy thật nhanh đến chỗ người ấy:
- L-Liên Xô!!!
Liên Xô giật mình, quay lại nhìn người con trai trong chiếc áo vàng, mặt anh không ngừng biến sắc,từ bất ngờ đến vui mừng, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang lo lắng và giận dữ. Anh cũng bước vội đến chỗ người con trai kia,không kìm được lòng mình mà buông một câu trách:
- Em làm gì ở đây?! Tôi tưởng đã dặn em ở cùng Cuba rồi mà!? Ngoài này thực sự rất nguy hiểm,sao em còn dám lao tới đây chứ!? E-em còn bị thương nữa chứ!
- Liên Xô! Thực sự không sao mà! Em ổn,ch-chỉ là...
Việt Nam ngừng lại đôi chút,đôi mắt vàng kia như lóe sáng trong một giây khắc. Có lẽ cả đời người đối diện cậu cũng chả quên được hình ảnh này. Mỉm cười nhìn người trước mặt cậu,nước mắt trào ra trong sự ngạc nhiên của Liên Xô:
- Em cảm ơn...và...xin lỗi anh...
- Ý-ý em là sa-
Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, Liên Xô bất ngờ bị đẩy ra, anh trừng mắt nhìn cái dáng nhỏ bé ấy dang hai tay,đứng trước anh, và liên tiếp, hai tiếng súng vang lên - thanh âm của cái chết . Thứ mà cả đời không một ai muốn nghe cả, ấy vậy mà nó đây, xảy ra trước mắt anh, lại còn là với người mà USSR yêu thương.
Anh sững người,nhìn trong sợ hãi vào cái áo hoodie vàng ấy,ngã xuống trước mắt anh. Bãi tuyết quanh chỗ người ấy nằm trong im lặng dần nhuốm màu đỏ của máu, thấm qua cả chiếc hoodie kia. Anh vội vã lao tới chỗ Việt Nam, nhấc đầu cậu dậy và đặt vào lòng anh, giọng chứa đầy nỗi sợ hãi. Chưa bao giờ, kể cả khi bị Nazi xé bỏ hiệp ước, anh cảm thấy sợ đến vậy :
- N-này! Việt Nam! Em đừng đùa tôi như vậy! T-trò này không vui đâu!
Người con trai kia mỉm cười, một chất lỏng màu đỏ trào ra khóe môi cậu, dùng tất cả sức lực còn lại của mình, cậu đặt tay lên má của người con trai trước mặt, thì thầm trước khi tay cậu rơi xuống nền tuyết trắng :
- ...Anh... sẽ đợi em chứ...?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-K-KHOAN!!!
Liên Xô bật dậy , mắt anh mở toang, trong khi hơi thở vẫn còn gấp gáp. Anh nhìn quanh,chợt nhận ra nơi mình ở, căn phòng ngủ mà anh vẫn nằm mỗi đêm, sau khi cuộc chiến ấy kết thúc. Và cả khi người ấy ra đi nữa. USSR im lặng, nước mắt lại trào lên. Chết tiệt, anh đã dặn bản thân là không được phép khóc rồi.
Anh liếc chậm sang bức ảnh cạnh đầu giường, trong đó là người con trai mặc áo hoodie vàng mà anh vẫn vô vọng chờ đợi, với ngôi sao vàng nổi bật trên khuôn mặt với làn da đỏ au và nụ cười ngây thơ luôn làm cho tim anh như bị bóp nghẹt mỗi khi nhìn vào. Anh thì thầm:
- Chỉ là mơ thôi sao...?
Không...anh luôn dậy mỗi ngày và cầu nguyện rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi...nhưng cay đắng thay...
Tất cả là Ký ức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro