p2:
Trong cơn hôn mê cô nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu đang mỉm cười và chạy đến cô, nó là một đứa con trai kháu khỉnh, miệng thoăn thoắt gọi cô là mẹ. Cô cảm thấy ấm lòng, ôm con mỉm cười
" Mẹ khóc sao, mẹ có chuyện gì buồn hả?"
" Không phải đâu con, mẹ là quá hạnh phúc nên mới khóc"
Giữa một bầu trời trong xanh, tiếng chim líu lo có cô và đứa con trai nhỏ, cô cảm thấy vô cùng an toàn, bỗng từ xa một nam nhân xuất hiện, phía sau còn có một nữ nhân khác. Cậu nhóc thấy thế liền bịt mắt cô lại
" Ba đã về rồi, mẹ mau nhắm mắt lại đi, ông ấy sẽ khiến mẹ buồn đó "
"..."
Cô tháo tay cậu bé xuống, ôm chầm lấy cậu bé
" Không cần sợ họ, mẹ sẽ bảo vệ con"
" Xin lỗi vì đã không cho con một gia đình tốt, nhưng con vẫn còn có mẹ, mẹ sẽ cho con những điều tốt nhất được chứ?"
" Nhưng mẹ ơi, không kịp rồi....."
Cậu bé trong tay cô bỗng tan biến, chỉ còn lại bông hoa hồng ở dưới đất, Jungkook thấy cô liền chạy đến, chán nản đánh đạp bạo hành cô, ả tình nhân thấy thế liền diễu cợt cười chê cô
" Mẹ con nhà chúng mày đúng là của nợ mà, tốt nhất là nên biết thân biết phận mà ly hôn đi, tôi nói cô biết, tôi cũng có bầu với anh ấy đấy"
Nói rồi ả bỏ đi cùng anh.Cô chỉ biết gào thét trong vô vọng, cô mất đi đứa con đầu lòng lại nhìn thấy người chồng âu yếm người khác như thế thà chết đi cho vừa. Phía tai cô vang vẳng tiếng nói
" Mẹ ơi, họ đáng sợ quá... cứu con với.... cứu con với..."
Cô như hóa điên gào thét
" Tôi sẽ trả thù....nhất định sẽ trả thù hai người........Con yêu của mẹ......là mẹ có lỗi...."
Cô mở mắt thì thấy , bản thân đang ở bệnh viện, một tiếng nói vang lên
" Bệnh nhân......bênh nhân tỉnh rồi"
Cơn đau chi chít khắp cơ thể cô, chúng hành hạ cơ thể yếu ớt của cô, cô bây giờ xanh xao tới mức phải thương sót
"con.....con của tôi"
Đưa tay xuống xoa bụng, cô lo lắng, hoảng loạn. Taehyung liền bước vào trấn an cô, ôm cô vào lòng, có lẽ anh là điểm tựa đáng tin cậy nhất cuộc đời cô
" Taehyung, con của em......"
" Anh xin lỗi, vì anh không thể giữ nó ở cạnh em......"
" Không....không thể nào"
Cô như hóa điên trong lòng taehyung. Ngày hôm qua anh đã đến chỗ cô nhanh nhất có thể nhưng đến nơi anh muốn đứng người, một thân nữ dính đầy máu, nhiều tới nỗi dính ra cả tuyết, ôm cô trong lòng để giữ ấm rồi nhanh chóng đưa cô vào viện để chữa trị
Cô mất nhiều máu tới nỗi suýt mất mạng, nếu không có Taehyung thì có lẽ.....cô đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
" Em hãy bình tĩnh, em còn anh ở bên cạnh mà"
" Taehyung à! Em chưa mất con phải không?"
" Đứa bé.....thật sự đã không còn, anh biết em rất sốc nhưng điều đó là sự thật"
"..."
Một lúc sau mọi người cũng đến thăm cô, ba mẹ cô và anh rai cũng đến đủ, ông bà Jeon cũng đến hỏi thăm, và người cuối cùng là Jungkook cùng với cả nữ thư kí
" Mày còn vác cái mặt đến đây sao? Còn mang cả tình nhân đi theo?"
Mẹ hắn nổi giận tát hắn một cái, bà lườm nữ thư kí rồi liền xông vào đánh ả, Jungkook mất bình tĩnh xô bà ngã để bảo vệ ả tình nhân
" Quá đủ rồi, thằng con trời đánh của tôi, nó còn dám xô mẹ ruột của nó để bảo vệ tình nhân, ông thấy không? con trai của ông đấy"
" Mẹ thôi đi, cả ngày chỉ lo cho cô ta"
" Mày......"
Bà lên cơn đau tim rồi ngất đi, cũng nhanh chóng vào phòng hồi sức
" Em có sao không?"
" Em không...."
Jungkook trìu mến hỏi cô. Lúc này Taehyung từ phòng cô bước ra, ba mẹ và anh trai cô liền tiến tới hỏi anh
"Con bé sao rồi Taehyung?"
" Em ấy ổn rồi"
Jungkook nhìn thấy Taehyung thì liền khó chịu, sao lúc nào anh ta cũng là người được hoan nghênh vậy?
" Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Tại hành lang, Taehyung đang đấm vào mặt Jungkook, Jungkook liền tức giận ôm mặt nhìn anh ta
" Thằng chó...mày điên sao"
" Tôi đánh là để trả thù cho Ami, cô ấy phải bất hạnh lắm mới gặp được người như cậu"
" ..."
" Hôm qua nếu tôi không đến kịp thì có lẽ cô ấy đã chết chính vì sự vô tâm của cậu rồi, Ami bị xàm xỡ, gọi cho cậu cậu không nghe, rốt cuộc lúc cô ấy bị đánh cho sảy thai cậu mới đến cùng với ả nhân tình. Cậu có còn là con người không?"
" ...."
" Nếu năm đó tôi đến trước, tôi đã không để cô ấy sống trong đau khổ thế này. Cậu đúng là tên cặn bã của xã hội mà"
Nghe Taehyung sỉ nhục mình, hắn chỉ biết nổi hận trong lòng, tại sao lại không đánh anh ta? chẳng phải sao, là vì anh nói quá đúng, hắn đối sử với cô như vậy thì làm sao có thể phản biện lại. Taehyung quay lại vào phòng bệnh của cô
" Taehyung à! Anh giúp em được không?"
" Việc gì chứ?"
" Giúp em trốn thoát khỏi Jungkook, em không muốn thấy mặt hắn lần nào nữa. Sau đó em sẽ trả thù, trả thù những gì mà hắn và ả tình nhân đã làm với em và con em"
" Được, nhưng em tính trả thù thế nào?"
"...."
Cô kể ra kế hoạch của mình, có vẻ Taehyung rất đồng ý, dù sao anh cũng không muốn em ở cùng hắn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro