p1:
Ngày hôm nay là một ngày trọng đại giữa cô và Jungkook, là ngày mà cô và anh háo hức, đó là ngày cưới xin của họ. Cả cô và anh đều rất hạnh phúc, sau 6 năm yêu nhau, cô và anh chính thức về 1 nhà. Anh trong bộ vest chỉnh tề, cô thì mặc chiếc váy cưới đắt tiền, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp xao xuyến của cô
" Hôm nay em rất xinh"
" Chú rể lén gặp cô dâu sao? như vậy có phải là anh nóng lòng quá không"
" Thôi cũng sắp đến giờ rồi, anh ra trước nhé, vợ yêu của anh"
"..."
Cô mỉm cười hạnh phúc, cứ ngỡ đâu cô và anh sẽ mãi mãi như thế này thế nhưng làm gì có thứ gì có thể mãi mãi trên đời.
Ngày cô lên xe hoa về nhà chồng cô tưởng rằng anh sẽ cho cô một cuộc sống sung túc, ngày ngày nấu những món ăn ngon cho anh sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng mà làm gì có thể ăn cơm mãi mãi, cứ thế anh đã lén "ăn phở" bên ngoài trong lúc cô mang thai, đứa con đầu lòng của anh.
Dần dần tình cảm lạnh nhạt, cổ cảm thấy sự thay đổi lớn từ phía anh, cô an ủi chỉ là bản thân đã nghĩ quá nhiều, có lẽ vì công việc nên anh mới như vậy. Vậy mà vào một ngày mưa lớn, khi căn nhà đã tắt sạch điện, anh trở về cùng với cơ thể nồng nặc mùi rượu, ngay lúc cô đang ở bếp uống nước
" Anh làm gì mà về muộn vậy? lại còn uống rượu nữa, có việc gì sao?"
"Cô tốt nhất là im đi, ồn ào quá đó"
"..."
" Anh say rồi, để em dìu anh lên phòng"
" Mau tránh ra đi, đụng vào tôi thật đáng bẩn người"
Cô nghe nhưng lời nói đầy đau lòng này cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, chắc là anh say quá nên mới vậy, chịu đựng một chút là được thôi
" Muộn như này mà vẫn có người gọi sao?"
Chiếc điện thoại của anh reo lên không ngừng, thấy anh ngủ say vậy cô cũng không nỡ làm phiền, đành nghe máy giúp. Nhưng biệt danh của số điện thoại gọi đến lại khiến cô khựng lại
" Em yêu?"
Trước giờ cô chưa từng được để biệt danh như thế, nay lại số lạ gọi đến với biệt danh như vậy, cô không kìm lòng nổi, vội bật nút trả lời. Phía bên đầu dây gọi đến phát ra một giọng nữ ngọt ngào, thốt ra tên anh
" Jungkook à, anh về chưa? Em nhớ anh quá. Có thể đến gặp em một chút được không?"
"..."
Tim cô như ngừng đập, chết lặng với những gì chính tai nghe, mắt thấy của mình. Cổ họng cô cứng ngắt, từng giọt nước mắt cũng tràn ra
" Jungkook, anh sao vậy? Nếu không còn gì em tắt máy nhé, cục cưng của em"
" Tút...tút..."
Nghe lời mật ngọt từ gian tình của người chồng ngày đêm chung giường với mình như vậy, cô sốc lắm. Tay run lên cầm cập, làm rơi cả điện thoại của anh
Thì ra bao tháng qua anh qua lại với một cô gái khác nên mới sinh ra cái sự chán ghét với cô như vậy, quay lưng lại thấy anh ngủ say, lòng cô quặn lại đau đớn, chỉ biết xoa bụng mình nơi đánh dấu một tình yêu vĩnh cửu nhưng sắp tàn rụi
" Phải làm sao đây con? Ba đã không còn yêu thương ta nữa, chúng ta có phải không còn quan trọng với Jungkook nữa không?"
Sấp chớp ngày một lớn, cơn mưa ầm ĩ như cơn đau trong lòng cô bây giờ, có phải ngay cả trời cũng nổi giận cùng cô không?
7 giờ sáng, khi anh vừa thức giấc, vscn rồi vội xuống nhà, thấy cô đang ở bàn ăn cùng với những món ăn sáng bắt mắt, anh cũng chỉ liếc mắt đôi chút rồi đi ra ngoài cửa
" Anh không ăn sáng rồi đi làm sao? Có việc gì mà anh vội vậy?"
" Lên công ty anh sẽ ăn sau, dạo này công ty rất nhiều việc nên em đừng nấu nhiều món như vậy"
Anh vặn tay mở cửa rồi rời đi thật nhanh, chỉ để cô một mình trong căn nhà to lớn
" Là công việc nhiều hay là với tình nhân nhỏ? Đến cả lịch khám thai cũng không nhớ đến anh đúng thật rất khó hiểu"
Món ăn bây giờ cũng hóa vị chua chát, mất hứng ăn vô cùng, cô rời bàn ăn rồi nhanh chóng lên phòng, thay đồ rồi sắm sửa đến phòng khám thai theo lịch cho sẵn
" Bé con của mẹ, nếu sau này không còn tình cảm của ba con thì con hãy nhớ con còn có mẹ, hai chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống mới mà không màng tới anh ta nữa"
Cái thai của cô cũng đã được 6 tháng nhô rõ ra rất nhiều, cái thai chính là hi vọng sống của cô, không còn anh cũng được nhưng cái thai không thể xa cô, cho dù có sống hay chết cô cũng sẽ bảo vệ lấy người con này của mình
Cô nhờ một tài xế trong nhà lai đến bệnh viện phụ sản, nhìn thấy mọi người đều có đôi có cặp như vậy cô rất buồn, buồn vì chính sự vô tâm của anh
" Bện nhân số 012 mời vào"
Cô bước vào phòng khám, chỉ vài phút sau liền ra ngoài cùng một tờ giấy kết quả. Cô mỉm cười vì thiên thần nhỏ của cô vẫn rất tốt, dạo gần đây cũng rất hay đạp bụng, có vẻ như đứa con trai đầu lòng này rất nghịch ngợm.
Rời khỏi phòng khám, trong khi đang chờ xe thì một chiếc xe đen tuyền đi đến nới cô đang đứng
" Ami, em đi khám thai sao?"
" Taehyung?"
Taehyung là một người bạn cũ của cô, anh hơn cô 4 tuổi, họ đã quen nhau khi tình cờ đi du học
" Em đi khám thai sao? Vậy Jungkook không đi cùng sao?"
" À..anh ấy rất bận nên em đi một mình đến"
" Thằng bé này thật là.... Mau lên xe đi, anh chở em về"
" Có phiền anh không?"
" Không đâu, giúp được em tất nhiên sẽ không phiền"
Cô lên xe của taehyung ngồi, tuy nhưng cô không về luôn mà đi đến công ty của Jungkook, mục đích cũng chỉ là đưa cơm trưa cho anh. Rời khỏi xe, cô tạm biệt Taehyung rồi bước vào sảnh công ty anh, vì tiếp viên cũ biết cô nên cho cô vào rất nhanh sau đó, thẳng tay bấm tầng 30, nơi phòng anh ở đó, cô chỉ muốn cho anh xem đứa con trai anh mặt mũi ra sao và đem cơm đến.
Trong căn phòng lớn, nơi anh làm việc, một đôi nam nữ quấn quít hôn lấy nhau, tiếng hôn như vang khắp căn phòng, nào ngờ thật đúng lúc cô mở cửa, cảnh tượng như chết lặng, nhận ra được có sự hiện diện của người thứ ba, anh và cô ả mới dừng lại, mắt đối mắt nhìn nhau, thật là chán nản đến cùng. Cô rời đi nhanh chóng, mắt cô cũng đã tuôn lệ chỉ để lại hộp cơm cùng với tờ giấy khám thai vừa rồi.
Anh thấy bối rối, tính đuổi theo cô nhưng ả tình nhân lại ngăn lại, Jungkook cũng tỏ vẻ chán chường bỏ ý định đuổi theo rồi tiếp tục ân ái cùng nữ thư kí.
Thất thần trên chiếc ghế sofa đắt tiền, cô là đau đến không thể khóc. Ước gì giây phút đó cô mù đi thì tốt, vậy thì có phải bây giờ dã không đau đến thấu lòng như vậy. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là số của Taehyung, cô vội vàng bắt máy ngay lập tức
" Alo...có gì sao Taehyung?"
" À sáng nay em có quên chiếc áo khoác ở trên xe anh, em có nhà không? Anh đem qua nhé"
" Vâng"
Chỉ vài phút sau anh đã đến, thấy mắt cô ướt át, anh liền đoán cô là đang không ổn, liền mở lời rủ cô đi ăn trưa coi như giúp cô khuây khỏa muộn phiền
" Ami này? Anh cũng chưa ăn trưa, hay em có thể cùng anh đi ăn một bữa được chứ? Dù sao thì đã lâu cũng chưa gặp nhau"
" Được! vậy anh đợi em chút nhé"
" Ừm... mau lên thay đồ đi, anh sẽ ngồi chờ em"
Taehyung ngồi xuống nhìn quanh căn nhà một lúc, căn nhà sang trọng rộng lớn nhưng lại mang vẻ cô đơn và lạnh lẽo đến lạ, có phải là có điềm chẳng lành rồi không. Mong sao cô sẽ không gặp chuyện gì đáng
" Em xong rồi, ta đi thôi"
Anh đánh xe ra ngoài rồi lái đi đến một nhà hàng sang trọng, gọi một số món ăn rồi trò chuyện một chút với cô. Ở cạnh Jungkook cô chưa bao giờ cười nhiều hơn hết, Taehyung dường như rất quan tâm cô, anh ga lăng và luôn cho cô cảm nhận được sự an toàn và ấm áp
" Thức ăn của hai người đây, mời hai người dùng bữa ngon miệng"
Hai đĩa bít tết đắt tiền cùng một vài món ăn khác được bày sẵn trên bàn, Taehyung nhận thấy cô thích ăn bít tết nên đã cắt của mình một nữa rồi đưa cô, sự ấm áp của anh thật sự làm cô ấm lòng, phải chi Jungkook cũng như vậy thì tốt.
" Ăn nhiều vào có sức nuôi em bé nhé, anh thấy em có hơi gầy rồi đấy"
Anh nói đúng thật, cô toàn bỏ bữa hoặc ăn qua loa cho qua một bữa không à, nhưng mà may mắn con trai cô vẫn rất khỏe mạnh.
Đôi nam nữ cười cười nói nói mà không biết đã sớm có một đôi mắt sắc như đạn nhìn tới, là Jungkook và ả tình nhân đang cùng đi ăn trưa cách bàn cô không xa. Jungkook nhanh chân đi đến kéo tay cô đứng dậy khỏi bàn rồi kéo đi, Taehyung cầm tay cô lại nhưng liền bị Jungkook lườm lấy và kéo mạnh khiến anh buông tay, anh cũng chỉ biết nhìn hướng cô rời đi
Tại nhà xe, Jungkook đang giận dữ kéo cô đi đến chiếc xe hơi đắt tiền của anh, cô như chịu hết nổi mà rụt tay lại, vung tay mạnh rồi tát anh cái "chát", chua chát nhìn anh
" Em bị điên sao? Em là đã có chồng còn ăn cơm với người khác, em là không nể mặt tôi sao?"
" Anh còn dám nhận là chồng tôi? Hừ...nực cười, anh cũng nên nhớ anh là đang cặp kè cùng cô thư kí bé nhỏ của anh đấy nhé! Người không dữ mặt là anh đấy đồ khốn"
" Em mạnh miệng lắm, xem ra em càng ngày càng làm càn"
" Tôi đã chịu đủ rồi, đến cả đứa con nhỏ anh còn không nhớ đến, thấy vợ trước mắt cận cảnh mình ôm ấp nhân tình bên ngoài mà không đuổi theo, anh là đang có vấn đề sao? Một mình đi đến bệnh viện khám thai, thật ái ngại khi tôi ngồi cạnh những cặp vợ chồng hạnh phúc. Anh nói xem, ngày cưới anh hứa với tôi cái gì? Hả?"
" ...."
Jungkook như câm nín, tức giận đấm vào cửa kính xe ô tô, cô không dữ nỗi bình tĩnh mà bật khóc, xoay người đi ra chỗ khác nhưng nhanh chóng bị anh lai về nhà và nhốt trong phòng
" Thật bất hạnh khi tôi đã đồng ý cưới anh, tôi đúng thật là quá ngu ngốc rồi"
Hắn bỏ cô một mình trong căn phòng lớn, cô ôm lấy bụng mà khóc lóc, điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn từ Taehyung
" Em còn ổn chứ? Ami"
"..."
Ngay cả người ngoài còn hỏi thăm cô, vậy thì hắn có phải là quá vô tâm không, năm đó Taehyung ngăn cản Ami đừng chấp nhận lời tỏ tình của Jungkook quả thật không sai, anh nói rằng Jungkook quá dễ bị phân tâm từ những mối quan hệ ngoài luồng, sợ rằng hắn sẽ làm em khổ, vậy mà em không nghe, liền chấp nhận sau vài câu mật ngọt từ hắn
Năm đó Jungkook lại tỏ tình em trước, Taehyung cũng chỉ biết đứng sau mà nhìn em, tay nắm chặt bó hoa đến nhàu nhĩ. Phải, là Taehyung cũng thích em, bao năm rồi anh vẫn thích em nhưng không còn hi vọng chờ em đáp lại tình cảm này, vì anh biết em đã là vợ người ta. Đành lui về sau mà ngước nhìn em hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng lại không như em mong đợi, hắn ta lại làm em tổn thương sâu nặng
Tối đến, khi cô đã thành công thoát khỏi căn phòng đáng sợ nhưng tiếng xe và tiếng mở cửa khiến cô sợ hãi, đành chạy nhanh lên phòng. Một đôi nam nữ đang quấn quít nhau trên chính chiếc sofa mà cô thường ngồi, anh không còn tỉnh táo ôm hôn cô gái kia, cô ngó xuống thì thấy đôi trai gái lộng hành trong chính căn nhà của cô , không bận tâm nữa, cô liền đi ra ngoài để giải tỏa căng thẳng
Trên đường đi, cô không may gặp mấy tên sở khanh to béo, chúng dồn cô vào con hẻm rồi từ từ tiến đến
" Phụ nữ có bầu sao? Thật tốt, như vậy thì càng ngọt rồi"
Cô nghe lời của một tên cao to nói như vậy thì sợ hãi, kêu cứu trong vô , hắn thấy cô hoảng như vậy thì càng thêm hứng thú, dồn cô sát vào tường rồi kêu hai người còn lại giữ cô lại, hắn từ từ cúi xuống hôn lấy cổ cô rồi dừng sức xé phân áo bên vai của cô. Hoảng loạn quá cô đạp chỗ hiểm của hắn rồi vùng ra chạy, tay cầm điện thoại bấm gọi Jungkook nhưng anh ta đang bận vui vẻ sao nhấc máy chứ, cô liền gọi đến cho Taehyung nhưng anh chưa kịp nghe máy thì cô đã bị hai tên kia bắt lấy, tức giận đánh đập cô
Một tên tức giận đá vào bụng cô, buông mấy lời cay nghiệt rồi bỏ đi. Giữa con đường vắng, cô nằm bất động vì đau, tuyết lạnh bắt đầu rời xuống, thân thể cô yếu tới nỗi như sắp chết, cô thốt một tiếng rồi liền ngất đi
" Cứu....xin hãy cứu lấy con tôi.....hãy cứu con tôi"
Taehyung khi ấy đã bấm máy, nhưng không thấy cô đáp lại. Linh cảm không lành nên anh nhanh chóng lấy xe đến nơi máy cô định vị
" Mong em không sao"
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào mng, tôi đã quay trở lại rồi. Mong mọi người ủng hộ bộ truyện mới này của tui nha! Love u
Samyunie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro