Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Là vì yêu... (end)

Chương 45 : Là vì yêu… (end)

- Tao sẽ cho là vì tao quá đẹp nên tụi bây cứ nhìn tao chằm chằm. – Nhìn ai nấy đều mở to mắt, cái Su không khỏi lên tiếng “tự sướng”. 

- Biến! Con dở người, ai thèm nhìn mày! Cái mặt mày, ngày nào cũng nhìn, phát mà ngán! – Ty chanh chua đáp lại. 

- Bởi... người ta hay nói ở chung với ai nhiều quá, thì cũng nhiễm tính của người ta. – Cái Su cũng chẳng phải hạng vừa, vừa nói vừa liếc thằng Yan đang ngồi cạnh cái Ty . 

- Cho tao xin, đã vô trễ còn gây chuyện, lại đây ngồi nào… 

Sam lên tiếng can ngăn, để hai con quỷ này cãi tiếp, chắc tới mai… 

- Giao cho mày đấy, tận dụng nốt hôm nay đi. Trầy xước gì, là tao “chết” trước đấy! – Su nắm tay của Tú Vân nảy giờ vẫn còn ngại ngùng đứng chôn chân một góc cho Shin, mắt lên tục nháy một cách tinh nghịch, xong xuôi sau đó, nó liền kiếm một chỗ ngồi cạnh cái Sam, dù vậy nhưng mắt vẫn không khỏi liếc về chỗ thằng Bi ở phía đối diện… 

Người ta nói đúng, khi yêu một ai đó, dù có trong bể người, chỉ cần một cái liếc mắt, mình vẫn có thể tìm ra họ, chỉ là hiện tại, dù nó có còn yêu thằng Bi, thì cũng chẳng có ích gì… Giữa hắn và nó, luôn có những rào cản mà lòng tự trọng cùa chúng nó, chẳng bao giờ có thể vượt qua… 

Nói là một đêm thác loạn, ăn chơi một cách vui vẻ, nhưng hầu như ai cũng đều mang một cái tâm trạng khó tả. Cứ nhìn vô Shin với Tú Vân chẳng hạn, dù là hai đứa đang cười, đang nói vui vẻ với nhau, nhưng chỉ sau hết đêm nay, mỗi đứa lại một ngả, khiến ai nấy đều không khỏi chạnh lòng, dù vậy nhưng vẫn tỏ ra vui vè, không đề cập bất cứ vấn đề nào lảm hỏng đi không khí vui vẻ có phần gương gạo này… “Yêu xa” ư? Xa vời và ảo mộng thật! 

Tiếng nhạc vẫn cứ vang lên một cách sôi động và dồn dập, ai nấy đều hào hứng nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Chẳng ăn uống gì nhiều, cái Su cứ thế mà nốc từ ly này đến ly khác. Búng tay gọi phục vụ, ghé sát tai nói gì đó, chỉ thấy phục vụ nhanh chóng mồi than vào cái bình shishacao ngất ở giữa bàn . Su cầm ống lên, rít một hơi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, bởi lẽ, trong menu, shisha luôn luôn có mặt, dù có kêu hay không, có sử dụng hay không thì vẫn phải trả tiền, nhưng cả đám, vốn chẳng ai đề cập đến việc sử dụng nó cả! Rất nhanh, sau khi rít một hơi thật dài, buông cái ống ra, cũng là lúc từ đôi môi màu đỏ xinh đẹp phả ra một làn khói trắng mờ mịt! 

- Trời ạ… Đến giờ “điên” rồi đấy… -Ty tặc lưỡi… 

Sau khi cái Su mở màn, Shin, hay ai trong đám con trai cũng hào hứng theo sau… Duy chỉ có thằng Bi là vẫn ngồi im lặng ở một góc! 

Nhạc, bia, khói trắng, tất cả đầu dễ dàng kích thích mỗi người, khiến người ta cảm thấy lâng lâng, phấn khích đến lạ… Sau vài tràng cụng ly, ai nấy đều bắt đầu vui vẻ, đắm mình theo điệu nhạc… Hết ly này đến ly khác được rót đầy lại rồi vơi đi, bỗng chốc đã có vài đứa ngà ngà say… 

Rượu vào thì lời ra, câu nói quả là không sai. Mặc dù chúng nó bây giờ là đang uống bia, nhưng khi say, lập tức hết đứa này đến đứa khác “lải nhải” không ngừng, thậm chí còn tranh nhau nói, mà khởi sướng không ai khác chính là cái Sam, cái người mà vốn dĩ ngày thường đã khó tính, chuyên môn bắt bẻ kèm “lải nhải”! 

- Uống, uống tiếp đi… Uống đi Shin, uống cho quên hết a. Đừng lo, tôi với hai con điên này khi không có Shin ở đây sẽ nhất định không để cho đứa nào bắt nạt Tú Vân… 

Cái Sam vừa giơ ly bia lên cao, vừa ngoác mồm ra như hét lên, cố gắng hết sức “truyền đạt” lời nói của mình mà không bị tiếng nhạc xập xình kia át đi, thậm chí còn cao hứng giơ tay chỉ về phía Su và Ty đang ngồi gần đó như chứng minh lời mình nói. 

Cái chủ đề mà nãy giờ ai cũng né tránh, cái Sam đã khui ra một cách huỵch toẹt, Ty vốn nảy giờ tỉnh táo muốn bịt miệng Sam lại cũng không kịp, chỉ biết trừng mắt liếc cái Sam. Cái Sam vốn ngày thường đã chuyên môn bắt bẻ người khác thì có bia vào lại càng gan dạ hơn… 

- Liếc cái gì, tao nói đúng thôi… 

- Đúng, Sam nói đúng, nhờ cả vào ba người… Mọi người cứ thoải mái đi, đừng gượng gạo gì cả… - Shin vui vẻ lên tiếng như xoá tan đi mọi lo lắng cùng gượng gạo của chúng nó nảy giờ, ngay lập tức, thằng Yan cũng vui vẻ hùa theo. 

- Ba cái con bánh bèo vô dụng đó thì làm được gì, trông cậy vào bốn thằng này thì hơn. Á…

Yan vừa nói vừa đắc ý nhìn qua ba thằng bạn của mình, nhưng chưa đắc ý được bao lêu thì bên hông liền truyền đến một cơn đau nhói khiến hắn nhăn mặt đau đớn… Cảnh tượng đó khiến cả đám chúng nó phải cười phá lên…

- Ai là con bánh bèo vô dụng. – Cái Ty vừa nhéo, vừa nghiến răng trèo trẹo nhìn thằng Yan. 

- Hê hê, tui đùa đó… 

Lát sau, chỉ thấy Tú Vân thì thầm điều gì đó vào tai Shin, sau đó Shin liền ghé tai thì thầm, cứ thế truyền đi hết cả đám nhưng chỉ có mỗi nó và thằng Bi là chẳng được tham gia vào! Nói là thì thầm thôi chứ thực ra là hét vào tai nhau, nhưng do tiếng nhạc quá lớn nên hầu như Su và thằng Bi chẳng nghe thấy gì dù trong lòng vạn phần tò mò… 

- Ra nhảy đi… Nhưng nhảy theo cặp đi cho đẹp… Shin với Tú Vân, Kenz với Hân, Rie với Sam, Yan với Ty ha.

- Ế… Còn tao? – cái Su nhăn nhó vì bị dạt ra rìa. NGẫm lại hồi lâu, hình như cũng không có thằng Bi. Tụi này bày trò gì đây? 

- Kệ mày… - Cái Ty thẳng thừng đáp. 

- Lêu lêu… - Yan trước khi đi còn không quên trêu chọc nó. 

Thế là cả đám nhanh chóng hào hứng lôi nhau ra sàn nhảy, chỉ duy có Rie và Sam mặt nhăn nhó vì thực hiện kế hoạc mà bất đắc dĩ phải ghép cặp với nhau! 

- Bà đây hi sinh thân mình, hai đứa nó mà không làm hoà là công cốc… - cái Sam hằm hè khó chịu giữa sàn nhảy. 

- Tôi mới là người phải nói ra câu đó! Được nhảy với một thằng đẹp trai như tôi là vinh hạnh của bà đó. – Rie đốp chát lại. 

- Ừ này thì vinh hạnh! - Vừa nói, Sam vừa hung hăng dùng cái chân đang mang đôi giày gần năm phân giẫm lên chân Rie khiến hắn ôm chân nhảy choi choi. Một màn nhảy có một không hai diễn ra giữa sàn khiến ai nấy đều nhìn chằm chằm. Đối diện với ánh nhìn của mọi người, Sam liền “ngây thơ” rụt rè lên tiếng xin lỗi…

- Xin lỗi, tôi không biết nhảy! 

Còn lại hai đứa ngồi đối diện nhau giữa cái bàn dài, thằng Bi thì vẫn im lặng, bình thản như không có gì, nhưng có ai biết hắn thực ra đã rất kiềm chế để mà không lôi cái con khủng long chó kia ngay lập tức về nhà! Gan thật! Ăn nhậu lại còn shisha! 

Còn về cái Su, nhìn hắn bình thản như vậy, nó liền nhớ đến chuyện Tuyết Nhi, trong lòng lại càng thêm bực bội, liền không nhịn được mà nốc cạn hết li này đến li khác! Uống mãi vẫn không giải toả được sự bực tức trong lòng, Su liền với tay cầm lấy cái ống hút shisha, ngay lập tức liền bị chặn lại! Nhìn đôi tay rắn chắc quen thuộc giữ chặt lấy cổ tay mình, Su không khỏi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền cất giọng, trong lời nói như thể không có cảm xúc! 

- Bỏ ra! 

- Không đực sử dụng! 

- Không mượn quản! 

- Cho anh một lời giải thích đi… 

- Chuyện gì? – Su khó hiểu hơi nheo mày. Cả hai lúc này như đang hét lên vì bị tiếng nhạc át đi! 

- Tại sao tên Huy lại hôm em? 

Thằng Bi nhẫn nhịn lên tiếng! Hắn không thích kiểu chiến tranh lạnh này, hắn thà tự mình bỏ đi cái gọi là sĩ diện của một thằng con trai, hắn muốn mở lời trước, muốn lắng nghe lời gai3i thích từ nó, dù nó giải thích ra sao, hắn cũng sẽ tin tưởng! 

Chính thằng Bi cũng không ngờ được sự thay đổi của bản thân! Hắn như đã trưởng than hơn… Hắn hiểu rõ thế nào là yêu, thế nào là nhớ, thế nào là ghen, hắn hiểu hầu hết các mùi vị mặn đắng của tình yêu kể từ khi quen biết nó… 

Nhưng trái lại, cái Su khi nghe hắn hỏi đến liền bất giác cười khẩy! 

- Thế còn anh và Tuyết Nhi? Lúc tôi cần anh thì anh lại khoá máy và ở bên cạnh con nhỏ đó! Lại còn xoá hết cả nội dung tin nhắn, sợ tôi sẽ trông thấy sao? 

- Khoá máy? Bao giờ? – Thằng Bi chau mày! 

- Cái hôm anh trông thấy tôi và tên Huy hôn nhau? Chẳng phải sáng hôm sau Nhi còn ghé nhà anh đưa điện thoại đấy sao? 

Cái Su càng bị hỏi, càng bực dọc hét toáng lên, như thể rằng sợ thằng Bi sẽ không nghe, nó muốn thằng Bi nghe, nghe thấy những ấm ức mà nó đã phải chịu trong bao ngày qua! 

Đúng như mong đợi, từng câu từng chữ của nó đều được hắn nghe rất rõ ràng… Chỉ thấy hăn im lặng một hồi, sau đó lại khẽ mỉm cười… Nhìn hắn cười, cái Su lại càng điên tiết hơn! Bộ nó đang kể chuyện cười cho hắn nghe hay sao mà cười!!!

- Anh chỉ gặp Tuyết Nhi để yêu cầu Tuyết Nhi đừng làm phiền em cũng như nói xấu về em cho anh! Nhưng tin nhắn mà anh xoá, nội dung chỉ toàn là nói xấu em… - Thằng Bi nhẹ nhàng gỉai thích. 

- Tôi không tin. – Dù bảo không tin nhưng trong lòng nó khi nghe xong lời giải thích đó cũng bống chốc cảm thấy dễ chịu hơn! 

- Là thật! Chẳng phải đã có lần Tuyết Nhi hẹn gặp em ra nói chuyện sao? 

- Sao anh biết? – Cái Su nghi ngờ, chuyện đó, nó không hề nói cho thằng Bi biết! Nó không muốn bị mang tiếng là nói xấu bạn gái cũ của hắn, hơn nữa, đối với nó chuyện đó cũng không hề quan trọng! 

- Cái đó không quan trọng! Chỉ là xui xẻo ở chỗ lại đánh rơi điện thoại ở quán cà phê! 

Nghe đến đây, cái Su như vỡ lẽ ra điều gì đó, là đánh rơi ở quán cà phê, khi Tuyết Nhi nhặt được thì nhận thấy nó gọi thì vốn đã không ưa gì nhau nên Tuyết Nhi cũng thẳng thừng tắt máy! Thằng Bi thì lại trông thất cảnh tên Huy hôn nó! Hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm mà chẳng ai trong chúng nó chịu dẹp bỏ cái lòng tự trọng để mở lời trước thế là mọi chuyện ngày càng rối rắm và trở nên tệ hơn… 

Dù vậy nhưng cái Su vẫn là cái tính trẻ con, vẫn cứng đầu, giận dỗi lên tiếng. 

- Thì sao? Tôi vẫn chính là mặc kệ anh, không quan tâm, đếm xỉa đến anh! Đừng tưởng không có anh thì tôi không thể nhảy với ai! 

Cái Su vừa dứt lời liền hống hách bỏ đi ra sàn nhảy! Vốn muốn cảm con bé lại thì khoảng cách vốn đã xa của chúng nó khiến thằng Bi không ngăn kịp! Thầm chửi thề một câu, thằng Bi kiên quyết sẽ rút ngắn cái khoảng cách giữa hắn và con bé lại, không để nó ngày một xa hơn! Nghĩ vậy, hắn cũng nhanh chóng bỏ ra sàn nhảy, nơi có một đứa con gái đang điên cuồng ngoài đó, xung quanh cũng bắt đầu có những thằng con trai khác ve vãn… 

Đang vui vẻ, tự dưng lại có một vòng tay ôm chặt lấy mình, vốn muốn quay lại cho cái kẻ to gan ấy một đá thì liền bị chặn lại bởi thằng Bi. 

- Thả ra! Đồ mặt dày! 

Cái Su giãy nãy, cố thoát khỏi vòng tay của thằng Bi! Nhưng cố cách mấy, vẫn chính là không thoát được! Như lần đầu tiên chúng nó gặp nhau, hắn cũng giữ chặt hai tay con bé chỉ bằng một tay đơn giản, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được! 

- Mặt em cũng dày, để yêu em thì mặt anh cũng phải dày mới xứng đôi! - Thằng Bi bị mắng mỏ không thương tiếc như vẫn tỏ ra vui vẻ, không quen đùa cợt lại nó! 

- Đồ biến thái! 

- Biến thái yêu gái hư, đúng là một cặp đôi hoàn cảnh! 

- Nói ai gái hư? – Cái Su trợn tròn mắt! 

- Không hư thế tại sao lại để trai lạ nó hôn? 

- Tôi thích! – Cái Su ương bướng trả lời! 

- Thế là gái hư đúng rồi! Không được cãi! 

Nói xong, thằng Bi liền phủ chặt đôi môi nó, mùi cay nồng của bia nhanh chóng tràn lan qua cả hai nhưng hơn ai hết, cả hai đều hiểu rằng nụ hôn này có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu nhớ nhung trong đấy! Bởi lẽ, trong tình yêu, vốn không có thắng thua, cũng không có cái gọi là sĩ diện hay tự trọng gì cả! Nó từng nghĩ rằng đây là một trò chơi, nhưng cuối cùng lại mắc mãi vào cái trò chơi ấy, có gỡ thế nào cũng chẳng ra! Còn hắn, một thằng con trai với lòng tự trọng cao ngất, chưa từng yêu ai thật lòng thì cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là dẹp bỏ hết thảy sang một bên, kiên nhẫn làm hoà, kiên nhẫn giải thích!

Chỉ cần mỗi đứa trưởng thành một ít, chín chắn hơn một ít, trải qua buồn vui, giận hờn, cả hai sẽ lại hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn!

Tối hôm ấy, cái Su vì đã đích thân đến chổ Tú Vân đi nên đến lúc về, nó cũng phải đích thân chở về! Dù vậy nhưng thằng Bi lẫn Shin đều rất lo lắng bởi lẽ, cái Su cũng đã ngà ngà say, bằng chứng là con bé lảm nhảm không ngừng! Thế là bốn đứa cùng nhau đến nhà Tú Vân, nhưng Bi và Shin chỉ có thể đứng ở đầu hẻm nhà Tú Vân! Nhìn bộ dạng hai đứa cứ quyến luyến nhau, cái Su và thằng Bi cũng cảm thấy chạnh lòng! Người ở lại như Tú Vân cũng buồn mà người quyết định ra đi như Shin lại càng buồn hơn! 

Chỉ mong sao một ngày nào, tình yêu của hai đứa chúng nó sẽ được chấp nhận! Mong rằng từ giờ đến lúc đó, cả hai sẽ luôn mạnh mẽ, kiên trì tình yêu này! Bởi lẽ, yêu xa vốn đã khó, mà lại còn bị ngăn cấm lại còn khó hơn! Nếu chỉ một người cô gắng, dù cố gắng mấy thì kết quả sẽ chỉ là con số không! Thời gian và khoảng cách là con dao hai lưỡi, một mặt sẽ là thử thách đển tình yêu thêm bền vững, mặt khác lại là thứ khiến cho tình yêu tan vỡ. 

Ba giờ sáng, cũng là lúc chuyến máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Sin được khởi hành! Shin không muốn ai đi tiễn mình cả, Shin muốn một mình, bởi lẽ sắp tới, nó vẫn phải một mình,nó nghĩ nó nên tập quen dần để không bị lạ lẫm…

*** 

Một năm sau… 

- Ê, tao chụp với! 

- Tao nữa! 

- Tao nữa! 

Một đứa giơ cái điện thoại ra vừa chuẩn bị tự sướng, ngay lập tức chục đứa còn lại bu lấy như kiến bu đường, đứa bá cổ, đứa nhón chân chồm người, đứa cười toe toát, còn có cả đứa chu mỏ, phồng má trợn mắt cốt lỗi chỉ để cái mặt mình được dính vào trong bức hình! Nhưng bức hình mà mãi đến sau này khi chúng nó xem lại, đều một phen cười lộn ruột! 

Bởi lẽ, hôm nay là ngày tốt nghiệp của bọn nó, chúng nó chính thức phải chia tay ngôi trường cấp ba thân yêu này! Suốt bao tháng chạy nước rút, học hành vất vả, cả đám chúng nó đều tốt nghiệp một cách hoàn hảo! Trong cái áo dài trắng thướt tha, lại còn được cầm trên tay cái bằng tốt nghiệp, chúng nó đương nhiên là phải tranh thủ tự sướng để post hình facebook! 

Cả đám con trai trên cổ là cái cà vạt giữa trời nắng nóng này khiến chúng không khỏi nhăn mặt, nhưng vẫn phải kiên nhẫn đám con gái tự sướng xong xuôi để còn ghé qua lớp mười một, chào hỏi Dung mama một tiếng! Nhưng phải nói rằng, kiên nhẫn thì có hạn mà trình độ tự sướng thì có thừa, thế là chẳng mấy chốc, đám con trai cũng nhảy bổ vào chụp chung! 

- Ê ê, nảy giờ mày thấy Sam đâu không? – Cái Ty bá lấy cổ Su hét to. 

- Tao không biết!

- Kì thật! Mới thấy đây mà mất tiêu rồi!

- Rie cũng mất tiêu rồi! – Yan cũng phụ hoạ theo! 

Ngay lập tức, cả đám liền chẳng ai bảo ai chia nhau đi tìm, trong lòng thầm khẳng định có cái vấn đề gì đó đang diễn ra mà cả đám không biết! 

Trong căn tin, trai mua hai chai nước, một cho nữ, một cho nam, xong xuôi sau đó lại nhanh chóng chạy đến quầy bánh kẹo, hỏi nữ ăn bánh không, nữ vốn ngày thường cái miệng ngồm ngoàm không từ thứ gì mà hôm nay lại bẽn lẽn từ chối, song nam cũng không biết mau gì, thế là liền mua cho nữ mấy cây kẹo mút!? 

Nhưng trong quá trình đưa đến cho nữ thì liền xuất hiện một nhân vật phản biện cướp lấy!!! 

- Ủ ôi! Kẹo mút cơ đấy! Đừng ăn kẻo sâu răng, để tao ăn dùm cho! – Cái Su cầm hai cây kẹo trên tay, gương mặt ra vẻ thành thực khuyên nhủ chân thành với bạn mình! 

Khỏi phải nói, cái Sam lúc này chỉ biết im bặt, còn Rie thì giãy nãy hét ầm lên. 

- Thằng khốn Bi đâu, bảo con người yêu mày thôi ngay cái thói trấn lột! 

- Này, hai cây, mỗi đứa một cây! Muốn hương dâu hay cam?

Mặc kệ thằng Rie liên tục hét ầm, lên tiếng tố cáo cái Su, con bé và thằng Bi lại thản nhiên chia kẹo cho nhau, bộ dạng như thể đây là kẹo của mình, hoàn toàn phớt lời thằng Rie, khung cảnh ấy khiến cho cảm đám cười lộn cả ruột. Đối với chúng nó, nhưng giây phút lúc này hết thảy đều trở nên trân quý và hạnh phúc! Chẳng bao lâu sau, mỗi đứa một tương lai, một ước mơ, dù vậy nhưng cũng chẳng thể nào xoá nhoà đi khoảng thời gian chúng nó có nhau, khoảng thời gian vui buồn lẫn lộn, khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời! 

Cám ơn các bạn, những ngời đã ủng hộ Bu trong suốt hơn hai năm cho tác phẩm đầu tay còn vụng về và nhiều thiếu sót này  .Rất mong trong thời gian sắp tới, các bạn sẽ ủng hộ Bu trong nhiều tác phẩm tiếp theo  . Yêu các bạn   
20:35 PM 
14/11/2014


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: