3.
Tối hôm qua Hinata ngủ rất ngon cảm giác ấm áp hơn bình thường còn Ue thì không. Cánh tay cảm giác đau nhức dữ dội dụi mắt để nhìn rõ hơn cậu nhóc mái tóc màu cam gác lên tay mình còn ôm mình ngủ ngon lành.
Cửa đột nhiên mở làm Ue giật cả mình bật người dậy. Hinata mơ màng tỉnh.
Ông chủ-cha Hinata nhìn cả hai rồi nói
"Chuẩn bị đi học đi. Sắp muộn rồi đó"
Ông chủ sẽ không nghĩ mình làm gì con trai ông chứ?
Ue lật đật lôi Hinata làm vệ sinh cá nhân rồi cả hai chạy sấp mặt đi đến trường.
Ờ thì đại học đi trễ chắc cũng không sao quan trọng là có kịp điểm danh không?
Lúc cả hai lén lén ngồi vào dãy sau cùng sau đó nhìn nhau kiểu "Ủa học chung hả???"
Ue gục mặt xuống bàn ngủ ngay sao đó
Hinata rất chăm chú nghe giảng bài dù không hiểu gì lắm.
Lúc sau giáo viên điểm danh nên Hinata gọi Ue dậy. Thú vị là số thứ tự của hai người kế nhau
24.Hinata Shoyo
25.Uenoyama Ritsuka
Chiều không có tiết nên Ue định sẽ về nhà ngủ hoặc sáng tác nhạc. Nhưng bị Hinata rủ rê lên thư viện nơi mà anh ghét nhất.
Cả hai chơi game trên máy tính đã đời rồi kiếm một cuốn sách nào đó liên quan đến âm nhạc. Nói đến âm nhạc Ue có vẻ khá thích thú lắm nói liên thuyên đến nỗi Hinata đã ngủ mất lúc nào không hay. Nhìn Hinata ngủ làm Ue buồn ngủ lây nên nằm xuống ngủ luôn.
Ngủ một giấc thẳng đến 3h chiều. Ue là người thức trước vì tiếng ồn. Anh lay người Hinata
"Đi về thôi Hinata"
Hinata khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi cả hai sánh bước về nhà. Chiều trời nắng nhẹ, gió thoảng đung đưa những cánh hoa anh đào rơi. Một buổi chiều lần đầu có người cùng về nhà. Đi cùng nhau họ cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Không lâu sau đó đến nhà Ue
"Bye tối gặp"
Hinata vẫn đứng đó chưa rồi đi
Khoan cậu ấy muốn vào nhà mình à
"Muốn vào chơi chút không?"
Chỉ chờ có thế cậu nhảy lên thể hiện niềm vui rồi cất cao giọng
"Tất nhiên rồi"
Nhà Ue hơi lộn xộn căn phòng trông có vẻ u ám. Thứ khiến Hinata tò mò là cây đàn ghita màu đen được đặt trên ghế sô pha và rất nhiều tờ giấy trên sàn nhà.
Ue nhanh tay dọn dẹp sơ sơ phòng khách để có chỗ cho cậu ngồi
"Nhà tôi hơi bừa bộn Xin lỗi nha"
"Haha không sao không sao...Mà Ue biết chơi guitar hả?"
"Cậu biết bài My Lover,Boy with hurt,Call your name,Hate you không?"
Hinata ngơ ngác lắc đầu
"Sorry tôi ít khi nghe nhạc lắm"
"Wwhat?? Cậu không biết thiệt luôn"
Ue từng rất tự tin về những bài hát mà mình đã sáng tác. Giờ gặp người chưa từng nghe nó khiến anh khá hoang mang và hơi bực
"Lên mạng nghe thử đi"
Hinata ngoan ngoãn bật bài hát lên nghe
Woa giai điệu hay đó chứ. Ue mang vẻ mặt rất tự hào khi nghe bài hát mà anh coi như những đứa con cưng của mình. Đang feel theo âm nhạc thì Hinata cất tiếng nói
"Nhưng mà không phải cậu hát hả?"
"Tôi sáng tác đó"
"Ghê vậy"
"Tất nhiên.Tôi sáng tác thì được nhưng hát thì tôi thấy mình hát không quá hay nên thôi. Sáng tác thích hơn"
"Ồ nhưng mà tôi muốn nghe Ue hát cơ"
Hinata vuốt ve cây đàn màu đen rồi nhìn Ue với ánh mắt mong chờ
"Tsk.....đưa đây"
Ngón tay anh thon dài khẽ gãi lên dây đàn vang vọng âm thanh, trong mắt cậu thì anh thực sự ngầu khiến cậu say đắm trong giai điệu. Khi anh cất giọng Hinata rất ngạc nhiên vì giọng Ue rất trầm ấm có lẽ nó không quá xuất sắc nhưng cậu thấy yêu giọng hát của anh. Và rồi khi anh chìm đắm trong bài hát.
Uenoyama là người dễ đồng cảm cảm thông với cảm xúc của người khác. Nhưng vì quá dễ hiểu được cảm xúc của người khác nên anh là người dễ bị tổn thương nhất chăng. Bài hát buồn khiến anh đau đớn. Nhìn khuôn mặt của Ue không hiểu sao Hinata cảm thấy sót xa.
Chưa kịp suy nghĩ cậu đã ôm chầm lấy anh rồi.
Tiếng đàn và tiếng hát ngưng lại không gian im lặng chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Hinata. Không hiểu sao Ue lại mỉm cười khi thấy Hinata khóc. Anh vòng tay xoa nhẹ lưng cậu khiến cậu ôm anh chặt hơn
"Cậu còn siết nữa đàn của tôi sẽ nát mất"
Giật mình cậu liền lùi ra quan sát cây đàn. Nó vẫn còn nguyên mà
Khẽ đấm vào ngực Ue như trút giận
"Cậu dám lừa tôi"
Ue nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu
Bốn mắt nhìn nhau
Ue khẽ cười dịu dàng hỏi
"Sao cậu khóc?"
"Ai kêu cậu làm ra cái biểu cảm đau buồn đó làm chi"
"Tại hát bài buồn mà?"
"Không cho cậu hát bài buồn nữa"
"Sáng tác mấy bài vui tươi đi"
"Sao tôi phải nghe lời cậu chứ?"
"Cậu..cậu"
Bí lời Hinata không biết làm gì đột nhiên xông vào đẩy Ue xuống đầu anh tựa vào lưng ghế sô pha ánh mắt khó hiểu nhìn Ue.
Chưa kịp hiểu tình huống thì Hinata đã chặn lời nói bằng một nụ hôn vụng về.
Ue đứng hình nhìn bé cưng đang sờ loạn khắp người mình.Ue xoay người đè Hinata lại
"Cậu biết cậu đang làm cái gì không?"
"Tôi....tôi muốn Ue thành người của riêng tôi. Tôi hôn cậu rồi cậu phải chịu trách nhiệm với tôi"
Logic của Hinata thật thú vị.Tôi hôn anh.Anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
Ue hôn Hinata với nụ hôn sâu khiến cậu thở không ra hơi
"Yêu tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu"
Anh quay lưng về phía cậu. Cậu ôm anh từ đằng sau cất giọng thủ thỉ
"Sao cậu biết? Tương lai đâu ai biết trước điều gì sẽ xảy ra....Hay cậu không thích tôi???"
Nhóc cam buông tay cúi đầu tủi thân
Ue nhìn thấy, lòng thấy ngứa ngan
Thật sự
Không bỏ mặc được
Dù lòng vẫn âm ỉ nỗi đau về một mối tình cũ nhưng nhìn cậu anh muốn thử yêu một lần nữa xem sao. Dù tương lai hạnh phúc hay đau thương anh cũng chấp nhận
"Lại đây nào bé cưng"
Ue dang tay nhếch mày nhìn Hinata
Cậu nở nụ cười tươi như ánh mặt trời rồi lao vào vòng tay ấm áp của người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro