Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sau khi đã hẹn hò mấy tháng. Uenoyama đột nhiên nhận lời mời của Higari và chơi cùng nhóm của họ một thời gian. Dù ghét nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng âm nhạc của họ rất khác biệt và nó thu hút anh. Gần đây Ue không có nhiều thời gian ở chung với Sato. Cậu đang cố gắng hoàn thành một bài hát của người yêu cũ đã mất của Sato. Anh cũng không biết tại sao bản thân phải làm việc này. Phải chăng vì muốn hiểu thêm về quá khứ của Mafuyu tình cảm của Yuki dành cho Mafuyu. Trên đường về anh bắt gặp Sato. Higari đã rủ cậu đi ăn chung cho vui nhưng cậu đã từ chối rồi đi mất.
Biểu cảm như sắp khóc đó là sao. Tôi đã làm sai điều gì. Tại sao cậu không chấp nhận đi chung với chúng tôi. Sao cậu nhìn tôi cứ như tôi là người sai ở đây vậy. Sau đó nghe lời kể của bạn Mafuyu mới biết quá khứ vì chuyện Yuki tách biệt với cậu nên họ đã cãi nhau dẫn đến kết cục bi thảm. Anh cuống cuồng chạy đi kiếm Mafuyu. Cửa không khóa anh vào nhà và thấy Mafuyu đang nằm trên sàn nhà tay đang ôm chặt lấy cây đàn guitar đỏ và đang lẩm bẩm điều gì đó. Cậu còn không biết Uenoyama đang đứng sau mình.Và thứ anh nghe được

"Yuki em cảm thấy cô đơn lắm. Làm ơn quay về bên em đi được không?Uenoyama thật sự có điểm gì đó rất giống anh dù hai người có tính cách khác nhau màu tóc khác nhau nhưng mỗi lần nhìn thấy Uenoyama em lại thấy hình ảnh của anh trong đó. Yuki...."

Chết lặng là cảm xúc của Uenoyama đang thể hiện lúc này. Tôi yêu em nhiều như vậy mà em chỉ coi tôi là một kẻ thay thế không hơn không kém. Dù tôi đã kiềm nén cảm xúc ghen tuông của mình để cố gắng hiểu thứ cảm xúc mà người yêu cũ dành cho em. Vì là người dễ đồng cảm với người khác nên tôi biết em đã đau khổ như thế nào mà. Nhưng em không yêu tôi em chưa bao giờ yêu tôi. Vậy tất cả những lúc ta bên nhau em đều nghĩ đến Yuki chứ không phải tôi. Yêu em người đã yêu một người quá sâu đậm thật sự rất khó khăn. Tôi chịu hết nỗi rồi. Có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên được Yuki đâu. Nên tôi đành buông tay vậy.
Một lúc sau Sato bừng tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc khuất dần sau cánh cửa. Nhưng cậu chỉ nằm đó và nhìn.

Uenoyama quyết định chuyển đến nơi khác sinh sống cậu vẫn sáng tác nhạc và chơi guitar với tư cách SOLO. Mafuyu vẫn chơi cùng nhóm Given. Lúc hay tin Ue chuyển đi cậu đã ngạc nhiên đôi chút nhưng đâu đó trong tim cậu lại thấy mãn nguyện. Giờ cậu đã sáng tác rất nhiều bài hát chạm đến trái tim người nghe. Mỗi bài hát đều có câu chuyện riêng và nó đã cứu giúp được rất nhiều điều. Với cây đàn guitar của anh cậu đã thực hiện những ước mơ còn dang dỡ của Yuki.

Uenoyama là người chơi đàn giỏi. Rất nhiều giai điệu của những bài hát nổi tiếng đều do anh sáng tác. Cuộc sống yên bình của Ue vẫn ngày ngày trôi qua cho đến ngày gặp em. Một cậu nhóc lùn tịt với cái đầu chỉa như quả cam. Lên đại học anh vẫn thường chơi bóng rổ như thường ngày nhưng hôm nay có người mới. Đang lúc hoang mang vì sao lại cho thằng nhóc này chơi cùng thì một quả bóng đập thẳng vào mặt Ue. Cậu nhóc tóc cam hốt hoảng rối rít xin lỗi. Cậu được đồng đội đỡ ra ghế ngồi. Tay chặn máu mũi đang chảy thì

"Hinata mau đứt điểm đi"

"Gì nghĩ sao thằng nhóc đó nhảy tới cái rổ vậy"

Và WTF!!!!

Cậu bé tóc cam nhảy lên không trung và thành công đưa bóng vào rổ. Ue há hốc mồm nhìn

Thằng này nhảy đĩnh vãi cứ như nó đang bay ấy

Sau đó trong suốt trận đấu Uenoyama không ngừng quan sát Hinata. Dù chơi dở tệ nhưng nhảy rất cao.

À hết rồi à Chết quên tối phải đi làm thêm nữa chứ

Anh chạy hối hả đi thì có người chạy sau kéo anh lại làm anh giật cả mình toan định chửi thì

"Cho anh nè. Xin lỗi vì chuyện hồi nãy nha"

Cậu cười tỏa nắng như ánh mặt trời khiến anh ngẩn người đôi chút rồi giật lấy cái bánh bao chạy mất nhằm che dấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.
Gì đây yêu đương con mẹ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro