MAIN CHAPTER
Kim Taehyung bắt đầu chào buổi sáng bằng cách hé mi ra và ngồi bật dậy trên giường , và mỗi buổi sáng đó cậu chàng có một thói quen luôn là lấy một cuốn tiểu thuyết ra vừa ăn vừa đọc nó , điều này giúp ích cho cậu có được một sức sống linh hoạt hơn. Thế nhưng mỗi ngày đều không có buồn ngủ như thế này , chỉ khi cậu chàng ăn được một nửa ổ bánh mì sandwich thì lại ngủ gật trên bàn.
Điều đáng ngạc nhiên là Taehyung đã có thể mơ thấy một chân trời rộng giữa thành phố nhộn nhịp đầy người qua lại , chỉ là một giấc mơ nhưng nó rất chân thực , chân thực khiến con người ta cứ tưởng mình đã chạm đến vùng đất lạ nào đó trên hành tinh khác của vũ trụ , Taehyung ngây ngốc nhìn xa xăm giữa biển người , dù là trong giấc mơ cũng chẳng phải biết đi về đâu hay làm gì. Đâu đó một cánh tay bám víu lên vai cậu đột ngột , Taehyung giật mình quay lưng lại và chạm mắt với một anh chàng cao ngang ngửa mình , hơn nữa gương mặt người này trông rất đỗi quen thuộc.
- "Kim Taehyung , em đi lạc anh rồi này." Người ấy bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi , không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy mình đang ngượng ngùng trước người này , trên thực tế Taehyung lại không hề thích con trai nhưng trái lại , ở đây cậu có một cuộc đảo loạn từ trái tim.
- "SeokJin-ah , em xin lỗi chúng ta mau đi thôi.!" Taehyung nói trong vô thức và dường như cậu còn nghĩ mình không thể điều khiển được bản thân nhìn vào người bên cạnh , những gì cậu thấy lại rất ngọt ngào.
Bằng một cách nào đó , Taehyung đã nghĩ rằng đây không đơn giản là một giấc mơ. Khu phố mua sắm song song với những hàng chợ tên gọi Alieve là một nơi đặc trưng của cuốn tiểu thuyết "Some" mà cậu đã đọc vài ngày trước , mà nhân vật chính lại là Kim Taehyung và Kim SeokJin song hành xuyên suốt bộ tiểu thuyết vì họ là một cặp đôi chính. Taehyung lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra , có lẽ là vì đọc nó khá nhiều lần nên có lẽ cậu đã mơ thấy giấc mơ này.
Và cũng như , cậu rất thích Kim SeokJin trong cuốn tiểu thuyết , thật vi diệu làm sao ! Khi một người có cùng tên với nhân vật chính đi song hành với một nhân vật chính bên cạnh lại có thể yêu ngay khi đang đọc.
- "Ồ , Taehyung , nhìn này ! Một sợi dây chuyền Aquamarine* này !" SeokJin thích thú hướng mặt vào một sợi dây chuyền được trưng bày qua khung cửa kính có màu sắc trắng xanh lấp lánh , Taehyung chỉ mỉm cười và đi vào bên trong cửa hàng trong khi yêu cầu SeokJin đứng đợi bên ngoài. Một lát sau Taehyung đi ra ngoài cùng một chiếc hộp màu xanh dương đậm.
"Đây , của anh đây !" SeokJin trơ mắt nhìn Taehyung và bắt đầu mở chiếc hộp ra , gương mặt đối phương đỏ lên trông rất đáng yêu , tim của Taehyung đập rộn lên vì nó , cả thể xác và về mặt tâm hồn. Thật đáng yêu. Taehyung nghĩ.
Họ tiếp tục đi xung quanh và Taehyung càng chìm đắm vào khung cửa sổ tâm hồn của bản thân hơn. Luôn là nhìn chằm chằm vào gương mặt của SeokJin , luôn là cảm nhận được sự bùng cháy trong tâm hồn.
- "Taehyung !"
- "Taehyung !"
- "Taehyung , haha !!"
...
Taehyung mỉm cười thành hình hộp chữ nhật trước mặt SeokJin vì vui vẻ quá nhiều , cậu nhận ra rằng lúc này cậu đã có thể tự do điều khiển thân xác mà không phải bị một sức mạnh vô hình kéo lấy , dĩ nhiên là có hành động làm trong vô thức nhưng đã ít hơn hẳn. Một ngày đã trôi qua , Taehyung và SeokJin trở về một góc nhà màu xanh dương trên góc phố Lily , SeokJin ngả người lên ghế sofa đầy mệt mỏi và Taehyung thì vẫn đang tập trung cởi giày và áo ngoài ra.
SeokJin đột nhiên hỏi tới một câu khiến Taehyung phải dừng lại đột ngột.
- "Em đâu phải Taehyung ?"
Taehyung nhìn vào nơi ghế sofa đang che giấu người ở phía sau chỉ lộ mỗi chân một khúc , và cậu cũng không thể nói gì , điều đó là sự thật. Nhưng dù vậy cậu vẫn là một Kim Taehyung.
- "Vâng đúng , nhưng em cũng là Kim Taehyung. Nhưng tại sao anh lại biết chuyện này ?"
- "Taehyung bình thường của chúng ta đời nào uống cà phê được chứ ?" SeokJin khúc khích quơ chân lên xuống như không có chuyện gì.
- "Mà em nói em cũng là Kim Taehyung hả ?" SeokJin chồm người dậy trông rất giống một chú Hamster tò mò , cậu gật đầu.
- "Em bỗng bị đưa tới thế giới này một cách ngẫu nhiên vậy đó !" SeokJin vuốt cằm suy nghĩ một lúc lại nhào người nằm xuống ghế sofa một lần nữa.
- "Nhưng mà sao em lại có thể diễn như vậy chứ ? Em đâu phải người yêu của anh đâu..." Jin lầm bầm cùng với một trò bĩu môi giận dỗi nho nhỏ , Taehyung đi đến ghế sofa và cúi đầu từ trên cao xuống nhìn anh.
- "Thực ra em yêu anh nhiều lắm , SeokJin." Anh mở lớn mắt nhìn Taehyung trong khi quay người lại đối diện.
- "Em biết anh từ kiếp trước hay sao ?"
- "Uhh- Ừ đúng , yêu thầm lặng đó." Cậu khúc khích và trao tặng cho SeokJin một nụ hôn lên thái dương , cậu xoa đầu anh như một đứa trẻ con và anh rên rỉ tức giận. Xong xuôi Taehyung quay lưng đi lên phía cầu thang.
- "Gì vậy gì vậy ?!"
SeokJin quẫy mạnh trên ghế một cách kì lạ và nhăn mày khó chịu.
- "Nếu vậy thì , Kim Taehyung thật sự là ai ?"
Anh bắt đầu nhắm mắt lại và nhớ tới những gì bà của anh đã từng nói.
- "Nếu sau này cháu gặp một hay hai Kim Taehyung cũng đừng buồn lòng , vì trong số họ...."
Kí ức trôi nổi đó làm anh nhức đầu và chóng mặt , đành phải đi vào bếp và uống một ngụm nước để bình tĩnh trở lại.
"Ý bà là sao ,.. Không , bà còn nói gì nữa ấy nhỉ ?" Càng cố nhớ lại càng nhức đầu hơn nên SeokJin quyết định không nghĩ lung tung nữa mà đi lên phòng của mình.
****
Taehyung tự thưởng thức cho bản thân một cú đánh vào đầu bằng gối và bắt đầu trở nên trẻ con nhõng nhẽo trên giường và làm ra các loại âm thanh rên rỉ.
"Uhhhh... Anh ấy phát hiện rồi , có sao không khi anh ấy biết nhỉ , hay là anh ấy sẽ giận ?." Một loạt viễn cảnh xuất hiện lên trong tâm trí cậu chàng với đủ thứ loại kịch mà mọi quyển tiểu thuyết thường viết.
"Anh ấy sẽ chửi rủa mình , anh ấy sẽ hận mình và rồi sẽ...!?" Đang phải bực bội trong hàng đống suy nghĩ phức tạp thì đột nhiên một tiếng gõ cửa lấn át tất cả xâm nhập vào đầu óc của Taehyung bây giờ. Cậu đi ra mở cửa và bắt gặp SeokJin đang bưng hai cà phê.
- Anh ấy sẽ giết mình bằng thuốc độc sao ?. Taehyung suy nghĩ mà chẳng mảy may gì tới một chiếc ly được đưa tới trước mặt , cậu chàng lại bị đánh thức khỏi đó bằng tiếng gọi.
- "Taehyung !" Cậu chàng giật bắn mình lên và nghe lời cầm lấy ly , SeokJin đi vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế đậu* , SeokJin vẫy tay yêu cầu cậu tới ngồi bên cạnh và cậu lập tức nhận lệnh ngồi xuống bên cạnh.
- "Cậu đã ở đây bao lâu rồi vậy ?" SeokJin quay đầu nhìn Taehyung bằng một ánh mắt khác biệt , không tức giận nhưng bình tĩnh.
- "Mới ngày hôm nay , vào lúc anh nhìn thấy sợi dây chuyền." Cậu sợ hãi cúi thấp đầu và không ngừng táy máy những ngón tay.
- "Thế à ?" SeokJin mỉm cười cay đắng và dựa lưng ra sau ghế thở một hơi dài , anh nhìn lên trần nhà một cách thẫn thờ.
- "Chắc hẳn em đang áy náy lắm đúng không ?" Taehyung gật đầu và uống thêm một ngụm cà phê.
- "Thực ra anh không trách em đâu , mọi chuyện trên đời cái gì cũng có thể xảy ra mà. Mà này , Kim Taehyung." Cậu quay đầu nhìn vào đôi mắt của anh , giữa cả hai đã có một khoảng im lặng lúc lâu. SeokJin đã phá bỏ nó khi lại nhìn xuống ly cà phê.
- "..Anh vẫn không biết em rốt cuộc là ai ?" Taehyung nhún vai và tựa lưng vào ghế trông thật thoải mái.
- "Thì em là Kim Taehyung , chỉ là một học sinh cấp ba bình thường." Nói rồi cậu lại uống sạch cốc cà phê và đặt nó lên bàn , cậu thoải mái chống hai tay lên đầu , ngáp dài.
- "Chỉ vậy thôi sao ?"
- "Vâng."
SeokJin gật đầu rồi đứng dậy , anh cầm cốc cà phê nói lời tạm biệt rồi lại rời đi như không có việc gì.
-"Ảnh có lẽ rất buồn ha ?" Taehyung chớp mắt.
****
SeokJin đứng bên ngoài cửa cố gắng kìm nén nỗi buồn đau , nhưng vẫn là không thể ngăn được nỗi đau khi về chiều , ánh màu đỏ cam lẻ loi lọt vào bên trong đôi đồng tử của anh và lặng lẽ mang theo nước mắt lăn dài xuống gò má và rơi xuống mặt sàn gỗ.
- "Taehyung-ah..." SeokJin thút thít kêu gào , anh nghĩ rằng có lẽ sẽ có thể chấp nhận được nếu đây có thể là tiểu thuyết hoặc truyện tranh gì đó , nhưng thực tế tàn khốc làm sao , phũ phàng cướp đi người yêu của anh một cách ngẫu nhiên.
- "Arrghh--" Và cũng là thời gian đúng một tháng kể từ khi họ truyền đạt tình cảm cho nhau và nên duyên người yêu.
****
Một năm , đã một năm sau đó Taehyung vẫn luôn cứ cho là mình đang nằm mơ , nhưng thậm chí cậu chàng còn chẳng thể tỉnh dậy từ giấc mơ , vì vậy cậu chàng đã dễ dãi chấp nhận cuộc sống mới trong "giấc mơ" này.
Và Kim SeokJin , dù vẫn luôn luôn nhớ về Kim Taehyung cũ trước đó nhưng không bao giờ SeokJin ngừng quan tâm tới một Taehyung mới này. Và cảm giác đó còn đi tới một mức độ phức tạp hơn , có thể là thích có thể là yêu , nhưng SeokJin đã vội bác bỏ ngay hai điều này trong tâm trí từ lâu.
Ngày bốn tháng mười hai , hôm nay là ngày Taehyung dự định lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho SeokJin , bằng đôi tay khéo léo làm ra được một chiếc bánh kem lộng lẫy , bằng đôi tay mang đầy tính sắc thái Taehyung đã trang hoàn được tất cả mọi thứ trông rất đẹp. Lúc bảy giờ tối , Taehyung vẫn chờ đợi SeokJin về nhà để tạo bất ngờ. Thì bỗng nhiên Taehyung thấy tim mình nhói đau một đợt khủng khiếp. Điều này lsf chưa từng diễn ra trong một năm gần đây.
- "Hự----" Cậu cố gắng chịu đựng bằng cách ép hơi thở lại cùng một lúc , mà phổi nào cũng có giới hạn nên cậu lại phải cố thở ra hít vào thật chậm rãi , nỗi đau cứ lần lượt rút rồi lại tăng khiến gương mặt Taehyung trắng bệch. Cậu lấy ra một viên thuốc giảm đau trên kệ tủ và uống nó vào , nhưng cơn đau không thể dừng lại , ngược lại còn có cảm giác thần kinh bị nhói đau.
- "Đau quá.."
Hình ảnh đồng hồ con lắc đảo qua đảo lại trở nên mờ nhạt , Taehyung vẫn vững vàng nhắm mắt và cắn chặt môi lại.
- "Thôi nào , garrgghhh--" Một vài giây sau cơn đau dần dần biến mất đi , cậu còn nghe thấy tiếng của SeokJin và âm thanh cánh cửa đóng lại. Taehyung mồ hôi nhễ nhại trên trán bức tốc bỏ qua nó đứng dậy trước khi SeokJin lăn mình vào phòng bếp.
- "SeokJin ? Mấy thứ này , là do em làm đó ư ?" Cậu gật đầu nhanh nhẹn , SeokJin đã để ý tới những giọt nước trên trán cậu chàng liền lấy khăn lau từ từ cho cậu. Khoảng vávh giữa hai người thu hẹp lại , Taehyung còn không thể nuốt nước miếng xuống vì căng thẳng.
- "Em vất vả nhiều rồi , nhưng mà em đâu cần phải làm như vậy.?"
- "Hôm nay là sinh nhật anh mà. Tại sao em lại không thể ?"
Thình thịch. Thình thịch. Tiếng đập từ nơi tim phát ra âm thanh trong không gian tĩnh lặng , chẳng thể phân biệt được trái tim của ai. SeokJin ngượng ngùng lùi người ra sau vài bước , rõ ràng là đang cố trốn tránh Taehyung , cậu chắc chắn biết điều đó.
****
- Tại sao tim mình lại đập chứ ? Chẳng phải mày vẫn luôn yêu Taehyung của trước kia sao ?. SeokJin đắm đuối trong tâm tư trên ghế sofa , không để ý có chiếc bánh kem được đặt lên bàn từ lúc nào , SeokJin giật mình ngẩng đầu nhìn Taehyung rồi quay đầu đi hướng khác.
- "C-cảm ơn em nhiều nhé , Taehyung." SeokJin mở lời trước , Taehyung ngồi xuống chỗ bên cạnh đầy lộ liễu khiến SeokJin càng muốn trốn chạy hơn. Gương mặt SeokJin sau đó bị Taehyung điều khiển quay sang nhìn cậu , mắt đối mắt và trán dựa vào nhau.
- "Đừng tránh em , SeokJin. Xin đừng trốn em." Đôi đồng tử của anh run lên rơi rớt những giọt nước trong suốt một cách vô thức , cả đôi môi cũng đóng mở liên tục như cố gắng muốn nói điều gì đó. Và Taehyung không phải là không biết điều đó , bởi vì trong suốt thời gian ở cùng anh , cậu luôn nghe thấy tiếng khóc của anh một cách thầm lặng.
- "A-anh chỉ là đang nhớ và lúc nào cũng nhớ tới Taehyung đó. Và tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy chứ ? Hức..." Taehyung đẩy người nọ lên vai mình , dùng tay vỗ về trên vai để cố trấn an người. Không gian đã không còn là một buổi sinh nhật vui vẻ nữa , mọi thứ chỉ chừa lại chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ.
- "Tại-Tại sao vậy...hức.. Anh không thể..chung thủy đu-ược hay sao ?" Taehyung nhói lòng liên tục vì điều này , mà cậu cũng rất yêu SeokJin , nếu nói ra chắc chắn sẽ bị từ chối , và nếu như 'Taehyung' kia có biến đi đâu , SeokJin cũng không bao giờ chấp nhận cậu.
Tại sao một người đọc như cậu lại có tình cảm với một nhân vật ? Chính bản thân cậu không thể trả lời.
****
Ngôi nhà màu vàng có mái lợp màu đỏ xinh xinh dễ thương quen thuộc xuất hiện trước mắt Kim SeokJin. Cậu nhìn thấy bà của mình cùng bản thân ngồi trên ghế bập bênh nhấp nhô từng nhịp , bản thân khi còn đang cười lại được bà nâng niu mái tóc trên đôi bàn tay của bà. SeokJin rất nhớ cảm giác đó.
- "Cháu yêu của bà , Kim SeokJin.!" SeokJin bên khung cửa sổ mở vẫn len lén nhìn vào bên trong , đó là một khung cảnh có trong kí ức của anh vào một năm trước.
- "Vâng thưa bà ?"
- "Nếu sau này cháu có gặp một hay hai người tên Kim Taehyung cũng đừng buồn lòng , vì trong số họ có người đi lạc đấy."
- "Là sao vậy thưa bà ?" SeokJin mút cây kẹo trên tay và nghiêng đầu , lại còn được bà véo má nhẹ nhàng trông cũng thật sướng biết bao.
- "Tức nghĩa là một Taehyung thật sự sẽ quay trở lại. Hoặc nếu con không thể gặp lại cậu ấy trước thời gian ra đời của con , con và Kim Taehyung sẽ phải lạc sang kiếp sau một lần nữa."
SeokJin bên ngoài khung cửa sổ té nhào xuống đất , cậu đã biết hết lời dặn của bà rồi thì vẫn không biết câu trả lời.
****
Giấc mơ kéo dài không quá lâu để SeokJin rời khỏi ảo mộng , anh nhận ra mình vẫn nằm trên ghế sofa với một chiếc chăn được quấn quanh người. SeokJin lia mắt xung quanh thì thấy Taehyung ngồi ngủ trên ghế.
- "Rốt cuộc có phải là em không ?" SeokJin cay đắng tặc lưỡi vô tình làm Taehyung thức giấc. Cậu chàng này dụi mắt và kéo cổ tay SeokJin lại khi anh có ý định đi đâu đó.
- "Anh đi đâu vậy ?" SeokJin nhìn lên kim lớn đồng hồ chỉ mới điểm tới con số mười một.
- "Em ngủ tiếp đi , anh sẽ đi ngắm sao." Taehyung mở tròn đôi mắt nằng nặc đi theo , và cả hai đi lên ban công , nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp có hàng vạn ngôi sao lấp lánh.
- "Đẹp nhỉ ?" SeokJin không muốn rời mắt khỏi nó nên cũng không biết gì về cách Taehyung nhìn anh như thế nào.
- "Vâng."
Bây giờ SeokJin nghĩ rằng , liệu Kim Taehyung bây giờ hay quá khứ , ai nới là thật ? Nhưng anh nghĩ rằng anh có thể đã tìm ra câu trả lời vào lúc này. Bởi vì câu trả lời đó anh từng tự tay ném đi nơi xa , cuối cùng cũng trôi theo đại dương mà dạt lại vào bờ. SeokJin cũng thừa nhận rằng , cảm giác đối với Taehyung bây giờ thật sự chân thành , ngược lại đối bới Taehyung từ quá khứ , bọn họ còn chưa bao giờ lắng nghe được nhịp tim của nhau cũng như ít khi nói chuyện giống như bây giờ , trước đó khi còn ngượng ngùng và không quá thoải mái , thì bây giờ cảm giác đó lại đang ở đây. SeokJin đột nhiên thở phào nhẹ nhõm khiến Taehyung tò mò.
- "Anh có chuyện gì sao ?" SeokJin tự nhiên nhìn lại vào đôi mắt của Taehyung và mỉm cười đầy sự vui tươi.
- "Chắc hẳn là anh rất vui vì bữa tiệc không được tổ chức của em." Taehyung trêu chọc và bị hất cùi tay mấy lần.
- "Đừng chọc anh như vậy , không có đâu. Chà , anh nhận ra là chúng ta còn chưa ăn bánh kem nhỉ ?" Taehyung gật đầu , SeokJin định nắm lấy bàn tay Taehyung và đi lại vào bên trong thì Taehyung lại đột nhiên gục ngã xuống đất đầy đau đớn , lại một lần nữa , cảm giác đó ập đến bằng sự ngẫu nhiên.
- "Taehyung , Taehyung-ah !!!" SeokJin hốt hoảng vội vàng đỡ Taehyung dậy nhưng thân xác của cậu chàng quá nặng , Taehyung bất lực nắm chặt áo của anh mà rên rỉ , cơn đau đớn trào lên từ khắp cơ thể , từ chân đến cổ tay hay thần kinh. Tất cả dường như bị xáo trộn cả lên khiến cậu không thể nói gì với SeokJin , tai càng ngày càng mờ nhạt các âm thanh từ xung quanh , đôi mắt mơ màng không tỉnh táo , các dây thần kinh tê liệt nhấn chìm cậu vào một cơn bất tỉnh.
- "Taehyung-ah !! Taehyung-ah !!!!" SeokJin vỗ vỗ lên gương mặt và vai của Taehyung mấy lần nhưng cậu không hề cử động , cơ thể nóng lạnh xen lẫn và gương mặt trở nên trắng bệch , anh sợ hãi nếu như không đánh thức cậu dậy được thì sẽ phải "lạc" như lời nói của bà mất.
- "Kim Taehyung , mau dậy đi e-" SeokJin ngừng lại vì thấy hơi thở của Taehyung đã dập tắt hoàn toàn.
- "Kim Taehyung !!! Kim Taehyung !!!" SeokJin loạn xạ tìm kiếm điện thoại , cố đứng dậy nhưng quá run rẩy để kiểm soát được đôi chân của bản thân , kết quả là anh té xuống đất vì cú sốc.
- "Kh-không..không thể nào !!? Hahaha.. Không , không thể.. Taehyung , chỉ đang ngủ thôi !! Đúng vậy , em ấy chỉ ngủ thôi.." SeokJin mệt nhọc nằm lăn ra sàn , hơi thở khó khăn đến chết ngạt , khi tần sóng não bộ của anh không thể phủ định những gì hiện ra trước mắt được nữa.
Anh khó khăn để bật khóc nhưng run rẩy rất nhiều.
- "Kim..Kim..Kim Taehyung..."
****
Chiếc điện thoại trên bàn ăn rung lên đánh thức cơn buồn ngủ của Taehyung , cậu nhận ra bản thân đang cầm cuốn sách và ngồi trên bàn ăn dở chiếc bánh mì sandwich. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại , thời gian chỉ trôi qua đúng sáu mươi giây sau tất cả mọi chuyện.
- "Cái gì đây ? Cái gì ?" Taehyung vứt điện thoại xuống sàn , đi loạng choạng và vứt bỏ những thứ chặn cậu lại trên đường đi , cậu đi tới phòng khách , mọi thứ chỉ gói gọn trong một căn hộ không có nhiều màu sắc như ngôi nhà đó làm cậu sợ hãi quỳ xuống.
- "G-gì chứ.."
- "SeokJin !! SeokJin !!" Taehyung cố gọi tên trong vô vọng nhưng không có tiếng đáp trả , cậu chàng lập tức đi tìm khắp trong nhà nhưng vẫn không có.
- "Tại sao lại như vậy... Không không , mình phải ngủ lại.. Đúng , ngủ lại thôi.." Tuy rằng đã nhắm mắt lại nhưng chẳng có cơn buồn ngủ nào ập tới khiến cậu chàng bực mình.
- "Khônggggg..."
- "Hức...hức.... Mau cho tôi một Kim SeokJin đi , làm ơn , hãy trả anh ấy lại cho tôi..."
- "Tại sao lại làm như vậy chứ.."
Mọi thứ trong Taehyung dường như tan nát sau khi tỉnh dậy , không thể chấp nhận hiện thực lại càng thôi thúc tim của cậu chàng quặn lại. Và mọi thứ chỉ kết thúc qua khung cửa sổ màu trắng.
Bad Ending.
Kết thúc mạch truyện chính.
[Mục dấu *]
Tìm hiểu về những phân loại được đánh dấu *
(*1) Aquamarine
Còn được gọi là Ngọc xanh biển. Thông tin chi tiết vui lòng tìm kiếm tại Wikipedia.
(*2) Ghế đậu (Been Bag Chair)
Còn được gọi là "Ghế lười hạt xốp"
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro