Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA CHAPTER

Kim Taehyung thì vẫn là Kim Taehyung , nhưng cậu không bao giờ kìm hãm được nỗi nhớ về Kim SeokJin , một chốc cơn đau thoáng qua bập bềnh như con sóng vỗ bờ. Cậu ước gì và cũng hi vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau.

Như những buổi sáng khác của Taehyung nhưng cậu không bao giờ chạm đến một cuốn sách nào trong khi ăn , không bao giờ nữa. Lo sợ sẽ phải đi vào trong ảo mộng và rồi ác mộng cứ hết lần này đến lần khác ập đến cậu.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu đen , không có ánh sáng nào cho biết là có ngôi sao ở đó , duy chỉ có một ngôi sao lớn vẫn đang nhìn cậu , phải chăng là Kim SeokJin ? Hoặc là tiểu hành tinh của Kim SeokJin ? Taehyung buồn bã.

Cậu nhắm mắt lại. Để cố gắng khi mở mắt ra sẽ có ai đó cạnh bên.

- "..." Kim SeokJin nở nụ cười thật tươi đứng bên cạnh ban công nhà Taehyung , mái tóc bị vờn qua bởi cơn gió đêm trông thật chân thực kì lạ , Taehyung vẫn không thể tin được , nhưng dù là mơ hay thực thì Taehyung cũng tự lựa chọn cách đan xen từng ngón tay của mình vào lòng bàn tay anh.

- "Em biết điều đó nghĩa là gì không Kim Taehyung ? Mà không phải là một Kim Taehyung khác ?" Taehyung ủ rũ cười cay đắng , nhìn từ phía bên này của bầu trời chuyển sang bên còn lại , cậu thấy rằng ngôi sao lớn đó đã khép mình lại trong bầu trời đêm.

- "Nghĩa là em chỉ có thể tưởng tượng ra anh trong cơn mơ hằng đêm của em." Taehyung tặc lưỡi , nhưng SeokJin thì bật cười , điều đó thật ngốc nghếch khi Taehyung không nhận ra đây không phải là mơ. SeokJin thoát khỏi bàn tay của người bên cạnh ôm chặt lấy gương mặt của cậu.

- "Đây là thực tế , Kim Taehyung."

- "Đừng nói dối em như thế , em buồn lắm đó hyung."

- "Là thật." Câu cuối cùng SeokJin nói trở nên kì lạ , nó có chút gì đó ở bên trong giọng nói , buồn bã ? Vui vẻ ? Nghiêm nghị ? Hay đơn thuần chỉ là một giọng nói để chữa lành trái tim chua ngoa của Taehyung ? Taehyung thật sự không thích điều này. Taehyung nhăn mày thành một cục.

- "Nó có nghĩa là gì vậy hyung ?"

- "Có nghĩa là em không tin vào sự tồn tại của anh." SeokJin mỉm cười một cách cố ý. Cơ hàm của Taehyung run lên và bật ra một hơi khí trắng đục giữa bầu không khí lạnh lẽo , Taehyung chớp mắt mình lần này đến lần khác nhưng vẫn không tìm được điểm nào trên người SeokJin cho thấy sự vô lí của thực tế.

- "Kh-- Làm cách nào.?"

- "Bằng một con dao chết tiệt. Nó đúng là rất đau." Khi mà ngày Taehyung không còn nhịp thở lẫn nhiệt độ nào trong thân xác lớn , SeokJin biết rằng mình cần phải làm gì đó có mối liên hệ giữa lời tiên tri của bà mình , đối với trường hợp này SeokJin cầm một con dao ăn trên tay , đặt nó thẳng để đâm xuyên qua tim. Tuy phải nói là nó có thể nhưng nó cũng có phần trăm đến từ mối nguy cơ , SeokJin không khỏi rùng mình và toát cả mồ hôi khi nghĩ tới việc mình sẽ chết một cách vô vọng mà không thể gặp lại một Kim Taehyung thật sự. SeokJin tự lẩm bẩm từng câu cố an ủi bản thân và rồi con dao đã đâm xuyên qua lòng ngực , mọi thứ mơ hồ và ngã gục , một dòng máu lớn chảy ra không ngừng lại , âm thanh bên tai chỉ có tiếng rè của làn sóng não bộ. Đôi mi nặng trĩu cuối cùng đè anh thẳng xuống vực sâu dưới đáy biển. Nhưng một tia hi vọng của ánh sáng đã len lỏi xuống đáy biển , có một con cá voi chập chờn xung quanh và mang anh ngoi lên mặt nước. Và rồi anh thức dậy trong một không gian lạ lẫm chứ chẳng phải ngôi nhà thuộc về mình , anh tìm kiếm xung quanh lặng lẽ và thấy hình bóng khá quen thuộc , mái tóc màu nâu sữa hơi rối , một góc mặt mà hầu như trên thế giới ít ai có thể sở hữu nó , anh bước tới bên cạnh để liếc nhìn rõ hơn và chẳng phải đây là Kim Taehyung sao ? SeokJin chắc chắn và mở lời đầy tự tin như thể rằng anh biết Taehyung đang nghĩ về cái gì.

- "Tại sao anh lại tự sát chứ ?"

- "Để tìm thấy em." Taehyung khựng lại trước câu nói đó , một lời nói gây hiểu lầm về hai mặt , nếu để Taehyung hiểu lầm chắc chắn sẽ không hay , cậu tự an ủi chính mình trong dòng suy nghĩ phút chốc.

- "Bởi vì anh thích em , Taehyung-ah." Anh nói tiếp , làn sóng màu đỏ ửng trên da mặt bị phơi bày trước mắt chứng minh rằng nó không phải là lời giả dối.

- "Nh-nhưng chẳng phải anh thích Kim Taehyung kia hơn sao ? Ý-ý em là.." Bàn tay nong nóng đặt lên bàn tay quá đỗi lạnh giá kia , chắc chắn rằng điều này có thể sưởi ấm cậu dù chỉ một chút.

- "Anh đã tìm thấy sự thật." Sự thật mà ít nhất là không phải giả dối , sự thật mà chứng minh bằng cả mạng sống , đúng vậy là em , một Kim Taehyung không bao giờ giống như Taehyung kia , dù anh nghĩ có thể hai người là một nhưng như thế nào cũng được. Jin mỉm cười.

- "Đừng lo nữa , chúng ta đã tìm thấy nhau. Và anh nói lại , anh yêu em." Taehyung tìm thấy một bầu trời rộng trong đôi mắt người đối diện , có dịu dàng có ôn nhu mà cậu hằng mơ tới. Taehyung sụt sịt nhảy vào lòng SeokJin.

- "Chúng ta sẽ đoàn tụ." Taehyung nói khi SeokJin khép hờ mắt.


_
"Vĩnh viễn và mãi mãi."







Good dreams.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro