0.
Khi chúng ta bên nhau em không để ý
Đến lúc nó mất rồi em hối hận vô cùng.....
Bố mẹ nó chẳng quan tâm đến nó ngay cả thằng em trai cũng vậy. Nó đơn độc một mình, nó chán ghét mọi thứ nhất là bản thân.
Nó quá yếu đuối để làm mọi việc. Thua thằng em cả về thể chất lẫn tinh thần. Đều là song sinh cớ sao nó lại kém cỏi hơn em trai mình ?
Nhưng nó chưa bao giờ có ý định giết em.... Bởi vì nó là anh.
--------------------------------------------
Anh trai em hay cười lắm... Cái gì cũng cười được... Điều đấy khiến em ghét cay ghét đắng nó. Thật sự...Em rất muốn nó chết đi.
Bố mẹ nói em là một đứa trẻ ngoan còn anh em thì là một đứa trẻ hư đốn, mất nết. Cơ mà trẻ hư thì phải phạt đúng chứ ? Vậy tại sao bố mẹ vẫn chưa phạt nó nhỉ ?
-------------------------------------------
Sáng làm chúa tể nụ cười
Tối về chùm chăn khóc nghẹn
Nó là một kẻ dư thừa trong chính gia đình của mình... Cho dù cố gắng biết bao nhiêu đi chăng nữa thì.... Trong mắt bố mẹ vẫn luôn chỉ có em trai...
---------------------------------------------
_Chúng tôi đã cố gắng hết sức....
_C-cái gì ? Con trai tôi còn sống !! Nó chưa chết !!!
_Các người đang nói cái gì vậy hả ?
_Xin lỗi.... Nhưng cậu ấy chết rồi....
-------------------------------
Đào nhiều hố quá =))))
Kệ điii
Ficc này nghiêm túc, ra chap đều đều
Sạd Ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro