34
Sau một trận mây mưa thì Yeonjun giờ đây đã mệt lã người mà nằm gọn trong vòng tay của Soobin. Cậu vuốt nhẹ mấy lọn tóc đỏ lòa xòa trước trán anh rồi đặt một nụ hôn thật ôn nhu lên đó.
- Soobine, anh có chuyện muốn nói.
Soobin nhìn anh, trong mắt anh có chút gì đó đượm buồn mà cậu chẳng thể nào đoán được chuyện mà anh muốn nói là gì.
- Bé nói đi.
Vài ngày trước, Seokjin báo với Yeonjun rằng có một hợp đồng mới. Nhưng mà lần này phải bay tận sang Úc để làm việc và phải mất ít nhất là một tuần. Anh đã vô cùng đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý vì nếu thành công thì số vốn nhận về là vô cùng lớn. Nói chung thì đi lần này sẽ hoàn toàn có lợi cho Yeonjun, anh đắn đo là vì phải xa người yêu mình thôi.
- Có hợp đồng mới thì phải vui chứ? Em thấy bé hơi buồn đó.
- Không muốn xa Soobinie đâu, một tuần lận đó...
Yeonjun rúc mình vào lồng ngực săn chắc của Soobin, mấy lúc nhớ cậu mà có thời gian thì anh thường chạy đi tìm cậu lắm. Bay qua tận bên Úc mà nhớ thì làm sao mà có Soobin ở đó chứ. Soobin nằm bên cạnh bật cười, hóa ra là anh đang sợ thiếu hơi cậu ấy hả?
- Nhớ em thì có thể gọi mà.
- Không chịu đâu, lúc nhớ em chỉ muốn ôm em thôi...
Yeonjun ngước mặt lên nhìn Soobin, ánh mắt long lanh giống y hệt mấy chú mèo con khiến cho tim của Soobin đập thình thịch. Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy? Đây mà là chàng người mẫu Choi Yeonjun ngầu đét trên mấy cái tạp chí thời trang ấy hả? Đùa chứ ở bên cạnh anh, cậu toàn thấy anh như một chú mèo nhỏ hoặc một em bé muốn được cưng chiều hơn ấy.
Soobin vươn người sang chiếc tủ nhỏ nằm cạnh giường, cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một vật be bé.
- Bé đưa tay cho em.
Yeonjun mặc dù không hiểu Soobin định làm gì nhưng anh cũng nghe theo mà đưa tay ra. Soobin nâng tay anh lên, đeo một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh vào ngón giữa của anh.
- Lần trước em chưa kịp tặng gì cho anh thì anh đã vuột mất khỏi tầm tay em. Lần này có chiếc nhẫn này trói anh lại bên em rồi, anh không thoát được nữa đâu đó.
Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mà không khỏi xúc động, đây có được gọi là cầu hôn một cách gián tiếp không? Mà điều đó cũng không quan trọng, anh đã xác định đời mình chỉ thuộc về mỗi Soobin rồi. Anh sẽ không rời xa tình yêu của mình thêm một lần nào nữa.
- Cảm ơn em, anh hứa sẽ không chạy khỏi em nữa đâu.
----------------
Sydney, Úc.
Yeonjun vừa về đến khách sạn đã nằm ngã lăn ra giường, chuyến bay hơn mười giờ đồng hồ đã vắt hết sức lực của anh. Do Seokjin bận nên lần này không thể đi chung với anh được, chỉ có vài staff quen thuộc đi theo thôi. Vừa mới nằm xuống anh đã gọi cho Soobin.
- "Bé tới nơi rồi sao?"
- Vừa tới khách sạn là gọi cho Soobinie liền á, thấy anh ngoan chưa?
- "Ngoan lắm, khi nào về em thưởng cho nhá? À mà bé nhớ phải mặc thêm áo nếu như trời trở lạnh có biết chưa? Rồi phải ăn đủ bữa, không được uống nước đá. Nếu như buồn thì có thể gọi cho em, hoặc nếu lúc đó em bận thì gọi cho Seokjin hyung cho đỡ buồn nhé. Còn nữa, bên đó mà có ai dám táy máy đến lại gần bé với ý đồ muốn cưa bé thì nhớ là đưa chiếc nhẫn ra rồi nói là có bạn trai rồi nha. Em không thích quá nhiều người tiếp xúc với bé đâu đó, bé là của một mình em thôi..."
Soobin vừa nói vừa múa tay múa chân loạn xạ hết lên, giọng điệu y như một rapper chuyên nghiệp. Nhưng mà người yêu ưu tú quá nên cậu rất sợ anh sẽ bị nhiều người để ý khi mà không có cậu ở bên cạnh.
- Bé có nhớ hết chưa? Chưa thì em nhắc lại cho nhé?
-...
- Em bé ơi? Yeonjunie?
Không có tiếng trả lời, Soobin chắc chắn rằng con mèo kia đã ngủ gục trong lúc cậu nói chuyện mất rồi. Cậu khẽ thì thầm chúc anh ngủ ngon rồi cúp máy, có lẽ anh đã quá mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
Và Yeonjun đã thật sự ngủ gục vì quá mệt mỏi, thêm phần là giọng của Soobin rất dễ nghe khiến anh ngủ lúc nào cũng không hay. Anh đã ngủ cho đến tận sáng ngày hôm sau, đến khi có người gõ cửa thì anh mới giật mình tỉnh dậy.
- Yeonjun chuẩn bị đi em, sắp đến giờ đi gặp đối tác rồi.
- Vâng ạ.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm thì Yeonjun ngồi yên cho chị staff muốn làm gì mình thì làm. Chị ấy thật ra cũng chẳng làm gì nhiều đâu, chỉ là một buổi gặp mặt bình thường nên một lớp makeup mỏng là đủ, tóc đằng trước thì để rũ xuống tự nhiên. Chị staff cũng biết anh rất có gu ăn mặc nên để anh mặc theo ý thích, thế là anh chọn một chiếc quần jeans ôm với áo thun trắng, khoác thêm một chiếc blazer ở ngoài. Một phong cách rất thường thấy ở Yeonjun, đơn giản nhưng lại toát ra khí chất của một ngôi sao.
Quán cà phê mà hai chị em đang ngồi có vẻ khá nổi tiếng vì bây giờ đang rất đông khách. Hai người không khỏi hồi hộp, không biết đối tác lần này trông như thế nào.
- Excuse me, you are Choi Yeonjun?
(Xin lỗi cho tôi hỏi, cậu là Choi Yeonjun?)
Một người đàn ông trung niên đến gần chỗ hai chị em đang ngồi. Ông ấy chắc là ngoài bốn mươi, vẻ ngoài rõ ràng là một người phương Tây với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đặc trưng.
- Oh yes, and you are...
(Đúng vậy, còn ông là...)
- Nice to meet you, I am the one who invited you for this contract.
(Hân hạnh khi được gặp cậu, tôi là người đã mời cậu cho hợp đồng lần này.)
Yeonjun biết được người nọ là người hợp tác với mình lần này liền lịch sự đứng dậy cúi đầu chào, không quên một cái bắt tay làm quen.
- Nice to meet you, too. And how do you recognize me?
(Tôi cũng rất vinh dự khi được gặp ông. Và ông nhận ra tôi bằng cách nào vậy?)
- I think it's... your aureole? You are really outstanding among hundreds of people here.
(Tôi nghĩ là do...hào quang của cậu chăng? Cậu thật sự nổi bật giữa hàng trăm người tại đây.)
- Oh thanks. It's my honor to be praised by you.
(Ồ cảm ơn ông. Thật là vinh dự khi được ông khen ngợi như vậy.)
Với vốn tiếng Anh của mình thì Yeonjun có thể dễ dàng trò chuyện với đối phương. Đại khái của cuộc trò chuyện là ông ấy tình cờ nhìn thấy Yeonjun trên một trang bìa tạp chí và ông ấy rất thích anh, liền có ý định mời anh về làm người mẫu cho bộ sưu tập trang sức nam của công ty vừa ra mắt. Ông ấy cũng có giải thích đôi chút về concept lần này để anh có thể chuẩn bị cho thật tốt. Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ và công việc của anh sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.
Lúc Yeonjun về đến khách sạn cũng đã là chín giờ sáng tại Úc, là tầm mười một giờ ở Hàn. Anh đã gọi vài món ăn nhẹ để lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình, trong lúc ăn không quên gọi cho em người yêu của mình.
- "Em bé đang ăn gì đó? Gặp đối tác có suôn sẻ không?"
- Anh đang ăn bánh mì nè, ngày mai sẽ bắt đầu công việc luôn.
- "Úi bé ăn đi nhá, thằng quỷ Taehyun nó gọi em."
Soobin hậm hực nghe cuộc gọi từ Taehyun, không biết người ta đang tâm tình với người yêu à?
- Tao nghe nè tên đáng ghét.
- "Tới bệnh viện hốt tên đáng ghét này về đi, tên đáng ghét bị xe tông gãy mẹ chân rồi."
- Cái gì? Mày ở bệnh viện nào tao tới liền.
Nghe Taehyun nói mà Soobin không khỏi hốt hoảng, đi đứng kiểu gì mà tới gãy chân dữ vậy? Soobin ngay tức khắc leo lên con mô tô của mình rồi phi đến địa chỉ bệnh viện mà Taehyun đã gửi cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro