Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Làn da trắng mịn của Yeonjun lại đầy những vết dâu tây đỏ ửng mà Soobin vừa để lại. Anh mặc cho cậu làm càn bên dưới, những chiếc móng mèo của anh bấu chặt lấy vai của cậu. Soobin đang dùng tay của mình không ngừng khám phá bên trong người nằm bên dưới.

- Ahh...chỗ đó...

Soobin nhếch mép cười, hành động ra vào ngày một nhanh hơn. Yeonjun đón nhận từng cơn khoái cảm ập đến, đầu óc như đang lơ lửng trên mây. Đến khi anh sắp đi đến giới hạn của mình thì Soobin chợt ngừng tay, rời khỏi anh khiến anh ngứa ngáy vô cùng.

- Hức...em bắt nạt anh...

- Thế bé muốn gì nào?

- Em...anh muốn em...bé muốn Soobinie...

Thế là Soobin một mạch dùng cậu nhỏ của mình mà đâm thẳng vào, không hề báo trước. Ngay khi vừa được lấp đầy, Yeonjun liền không chịu nổi nữa mà bắn ra toàn bộ tinh hoa của mình. Bên dưới không ngừng co rút, bóp chặt lấy Soobin khiến cậu vô cùng sung sướng. Soobin bắt đầu đưa đẩy từng nhịp, tiết tấu chầm chậm để anh có thể thích ứng được rồi từ từ nhanh lên. Yeonjun hai chân quấn chặt lấy em của Soobin, miệng phát ra những âm thanh vô cùng ma mị khiến cho Soobin ngày càng hứng lên.

Soobin trực tiếp bế Yeonjun rời gường, áp lưng anh sát vào vách tường rồi bắt đầu xâm nhập. Tư thế này khiến phân thân của cậu dễ dàng chạm đến nơi sâu nhất của anh. Yeonjun thở dốc, ôm chặt lấy cơ thể không mảnh vải của cậu. Mồ hôi đã lấm tấm từng giọt trên cả thân hình đang đỏ ửng của anh.

- Bé có thích tư thế này không?

- Thích...mau động...ahh...

Soobin bắt đầu di chuyển, từng nhịp đều chạm đến nơi sâu nhất khiến anh không ngừng rên rỉ. Theo từng đợt khoái cảm, Soobin tìm đến môi của Yeonjun mà không ngừng cắn mút khiến cho nó sưng đỏ lên. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, bàn tay của cậu cũng không yên vị mà bóp lấy cặp đào căng tròn của anh. Thật sự bờ mông của anh vừa đầy đặn, lại còn mịn màng khiến cậu vô cùng thích thú. Yeonjun hoàn toàn bị Soobin dụ hoặc, bây giờ trong mắt anh chỉ còn mỗi hình bóng của Soobin mà thôi.

- Em ra nhé?

Yeonjun gật gật đầu, sau đó cảm nhận được một dòng nước âm ấm chảy vào phía bên dưới của mình. Anh không ngừng co rút như đang đón nhận lấy toàn bộ thứ chất lỏng ấy. Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó mà bế anh vào phòng tắm để vệ sinh thân thể đầy mồ hôi của cả hai.

Vậy mà đến khi vào phòng tắm, con mèo lại bị con thỏ ăn thịt thêm lần nữa...

---------------

Sáng, Yeonjun từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy Soobin đang nằm ngủ say bên cạnh, anh bỗng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Anh từ từ ngồi dậy và thấy quần áo đã chỉnh tề trên người mình từ lúc nào, bên dưới cũng không còn quá đau rát chứng tỏ cậu đã bôi thuốc cho anh. Soobin lúc nào cũng tinh tế như vậy, nhưng mà...đêm qua mà nhẹ nhàng á? Soobin hăng hái đến mức bản thân anh ngất lịm đi từ lúc nào cũng không biết luôn.

- Sao bé không ngủ thêm?

Soobin cũng ngồi dậy, hai mắt còn díu chặt vào nhau nhưng vẫn biết đường mà gục đầu vào vai của Yeonjun. Người của anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi cà phê và nó khiến Soobin vô cùng dễ chịu, cứ thích ngửi ngửi mùi của anh cơ. Đến mức nhiều lúc bị anh xem là cún thì cũng đủ hiểu Soobin dính anh đến mức nào.

- Làm nhẹ tí của em mà bây giờ anh mệt muốn chết luôn nè.

- Em yêu anh.

- Đừng có đánh trống lảng!

Soobin cười hì hì rồi hôn nhẹ lên trán của anh, cậu bế anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi cả hai cùng nhau nấu bữa sáng. Yeonjun giành vị trí bếp trưởng còn Soobin thì đứng bên cạnh pha cà phê cho anh bé của bình. Lâu lâu cả hai lại nhìn nhau rồi tự động bật cười vô cùng hạnh phúc.

- À đúng rồi, vén áo lên anh xem vết thương có ổn không.

Soobin ngoan ngoãn nghe lời mà kéo áo lên cho anh xem, cũng may đêm qua Soobin vận động nhiều như vậy mà không bị chảy máu. Anh thở phào nhẹ nhõm, lỡ nó lại hở ra thì đến khổ.

- Anh lo cho vết thương của em á? Vậy mà hôm qua em thấy có người tận hưởng lắm cơ.

- Im lặng, đồ biến thái!

Tự nhiên nhắc đến chuyện đêm qua khiến Yeonjun ngại muốn chết, anh cầm cái muôi múc canh giơ lên đe dọa. Soobin không những không sợ mà còn đi đến ôm lấy con mèo đang xù lông kia, lúc giận dữ mà cũng đáng yêu nữa.

Sau khi ăn uống no nê thì Soobin ra ngồi ở sofa xem tài liệu gì đó để chuẩn bị kiểm tra, Yeonjun thì gối đầu trên đùi cậu chìm đắm vào quyển Conan trên tay. Đến khi đọc xong tài liệu, Soobin nhìn xuống anh thì thấy anh đã ngủ luôn từ đời nào. Cậu hí hửng lấy điện thoại chụp lại rồi gửi đến cho ai đó.

"Ai thế con?"

"Con rể tương lại của mẹ đấy, mẹ thấy sao?"

"Con nói thật?"

"Con đâu có đùa, mà mẹ đừng gọi bây giờ nhé, anh ấy ngủ rồi. Cơ mà mẹ thấy Yeonjunie như nào?"

"Xinh xắn như thế này đương nhiên là mẹ thích rồi. Tết này nhớ đưa thằng bé về nhà chơi có biết chưa?"

"Được ạ."

"Còn nhiều hình không con trai, gửi cho mẹ hết đi. Mẹ còn đi khoe với bố con nữa."

"Vâng con gửi ngay đây ạ."

Sau khi gửi cho mẹ mình một đống hình của bé mèo mà mình tích góp được, Soobin nhẹ nhàng hết mức có thể bế anh vào phòng ngủ. Cậu cẩn thận chỉnh lại điều hòa rồi mới leo lên nằm cạnh anh, bản thân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi nào đó bên đất Mỹ xa xôi, thông báo từ điện thoại bà Choi không ngừng vang lên. Bà mở lên xem thì thấy một loạt ảnh của Yeonjun mà Soobin đã gửi sang cho bà.

- Ông lại đây xem, con trai mình gửi ảnh người yêu nó cho tôi xem này.

- Gì cơ? Soobinie nó có người yêu rồi á?

Ông Choi cũng hí hửng đến xem cùng vợ mình. Cả hai đều vô cùng hài lòng về Yeonjun vì anh thật sự có sức hút lạ kì. Bình thường phụ huynh mà thấy con trai nhuộm tóc hoặc xỏ khuyên thì sẽ thường sinh ra ác cảm, không hiểu sao Yeonjun lại vô cùng ngầu trong mắt hai vị phụ huynh của Soobin. Thậm chí hai người còn thấy có chút đáng yêu xen lẫn trong cái dáng vẻ cao kiều ấy.

- Nhưng mà bà này, không phải đứa nhóc này có chút quen mắt sao?

- Ờ nhỉ, hình như...đúng rồi, là người mẫu của công ty BigHit ở Hàn đây mà. Không ngờ con trai mình lại có người yêu xịn như vậy đấy.

Bà Choi cuối cùng cũng nhận ra Yeonjun, lúc trước mấy bài báo rầm rộ quá nên bà có dịp lướt nhìn qua gương mặt này. Không nghĩ đến chuyện rằng cậu người mẫu nổi tiếng ấy lại là người yêu của con trai mình.

Ông Choi gật gù đồng tình, nhưng ông vẫn cảm thấy Yeonjun rất giống một ai đó mà ông đã từng gặp trong quá khứ. Tuy nhiên ông vẫn chưa thể nhớ ra người đó là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro