Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Mọi người vào bệnh viện từ lúc trưa, bây giờ bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Nhưng không sao cả, chỉ cần Soobin có cơ hội thì có chờ bao lâu họ cũng chờ.

- Sao rồi ạ, em ấy như thế nào rồi bác sĩ?

Yeonjun ngay lập tức lao đến khi vị bác sĩ mở cửa bước ra. Ánh mắt của anh tràn ngập sự hy vọng, mọi người xung quanh cũng nín thở mà chờ đợi bác sĩ lên tiếng.

- Cũng không biết phải nói trường hợp này như thế nào, nhưng quả thật là kì tích đã xuất hiện. Trước đó cậu ấy bị sốc, nhịp tim dần yếu đi, chúng tôi dù cố hết sức nhưng vẫn không tài nào cứu nổi. Bây giờ thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Ai nấy đều thở phảo nhẹ nhõm, Soobin thế mà dám làm cả đám được một phen muốn rơi cả tim ra ngoài. Yeonjun thì được dịp khóc đến hai mắt sưng vù, đầu đau như búa bổ. Một chút nữa thôi là anh đã mất đi người quan trọng nhất đời mình.

- Đồ con thỏ nhà em, nói dịu dàng thì không chịu nghe, cứ để anh phải gào đến khàn cả giọng. Chừng nào em tỉnh dậy thì biết tay anh.

- Anh biết là em sẽ không bỏ anh mà...

Yeonjun lại trách Soobin, nhưng lần này trong lời nói có cả sự yêu thương và cưng chiều. Seokjin thấy vậy cũng an tâm được phần nào, anh về trước vì còn phải lo việc công ty. Taehyun lúc nãy còn định báo tin dữ cho bố mẹ của Soobin, may là vẫn chưa kịp gọi cho họ.

- Vậy là yên tâm rồi, bây giờ em đến tòa kiện tên khốn đó cho hắn ngồi tù mục xương.

Taehyun rời đi, hắn không cho gã Doyoon đó sống không bằng chết thì hắn không mang họ Kang nữa. Beomgyu thì xuống dưới mua ít thức ăn cho Yeonjun và cho cả nhóc nữa, sáng ăn lẩu xong là nhịn đói một mạch đến tối luôn. Sau khi mọi người rời đi, Yeonjun cũng vì mệt quá nên thiếp đi bên cạnh Soobin, bàn tay lớn và bàn tay bé vẫn đan chặt vào nhau.

-------------

Sáng, bầu trời xanh ngắt, không khí vô cùng trong lành. Trong phòng bệnh nào đó có một chàng trai tóc đỏ đang say giấc bên cạnh chàng trai tóc đen.

Soobin cau mày, từ từ mở mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng ngay lập tức xộc vào mũi cậu, khó chịu vô cùng. Đã vậy đầu óc còn choáng váng, phải mất một lúc lâu cậu mới có thể hoàn toàn tỉnh táo. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một túi máu và một túi nước biển treo lủng lẳng trên đầu. Cậu đưa mắt nhìn theo hai sợi dây, xuống dưới bàn tay và thấy một quả đầu đỏ đang gục bên cạnh. Xem kìa, chiếc móng mèo của anh vẫn dính chặt lấy tay cậu, đáng yêu thật đấy.

Soobin chống tay định ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng khiến cậu đau đến phát khóc. Bây giờ cậu mới nhớ đến việc mình đang bị thương, không nên cử động mạnh. Khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được. Yeonjun vì cảm nhận được Soobin đang động đậy nên giật mình, anh ngóc đầu dậy và thấy cậu đang nhìn mình.

Hai cặp mắt nhìn nhau, Yeonjun nhăn mặt, mếu môi rồi bắt đầu bật khóc. Anh nhào đến ôm lấy con người đang ngồi trên giường rồi khóc rất to khiến Soobin phát hoảng.

- Em đây, không sao nữa rồi.

Mới tỉnh dậy chưa được bao lâu nên Soobin vẫn còn mệt lắm, nhưng mà cậu không nỡ để cho anh bé của mình phải khóc như vậy. Cậu dùng hết sức của mình mà vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa đầu mà an ủi. Cậu biết là anh đã rất lo lắng, khóc đến hai mắt sưng húp thế kia cơ mà.

- Em có biết là anh đã rất sợ không? Anh tưởng là em...sẽ bỏ anh luôn rồi...

- Ngoan không khóc nữa, em bây giờ đã an toàn mà quay về với bé rồi mà.

- Đồ xấu xa...

Nghe anh nấc lên từng tiếng thế kia, Soobin vừa buồn cười vừa thấy thương. Cậu gỡ con mèo khóc nhè trong lòng mình ra, từ tốn lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt có chút nhợt nhạt của anh.

- Đúng rồi, là em xấu xa khi để bé phải khóc nhiều như vậy. Em hứa sẽ không bao giờ khiến bé phải rơi nước mắt một lần nào nữa.

Yeonjun gật gật đầu, định dỗi nhưng mà Soobin ngọt ngào quá khiến anh muốn dỗi cũng không được nữa!

- Em thấy trong người như thế nào? Vết thương có đau lắm không?

- Em hoàn toàn ổn rồi.

Thật ra là Soobin vẫn còn chưa hoàn hồn lắm đâu, đầu óc vẫn cảm thấy lâng lâng theo một cách nào đó, với lại vết thương đau kinh khủng khiếp. Nhưng làm sao mà cậu dám nói ra chứ, cậu không muốn Yeonjun phải quá lo lắng cho mình. Trên mặt anh lúc này vẫn còn đang hiện rõ hai chữ mệt mỏi kia kìa.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Taehyun và Beomgyu bước vào, gương mặt của cả hai không giấu nổi sự vui mừng khi thấy Soobin đã tỉnh lại.

-Anh thấy trong người thế nào rồi?

- Anh ổn rồi, xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng.

- Người anh em, mừng mày trở về từ cõi chết.

Taehyun đi đến huých nhẹ vào vai của Soobin. Cái thằng, đúng là chỉ biết khiến người khác phải lo lắng. Lúc Yeonjun mất tích, cậu đã để cho Taehyun lo một chập rồi, lần này còn suýt chết khiến cho hắn phải rơi nước mắt luôn cơ.

- Cảm ơn mọi người.

Bác sĩ đến kiểm tra một lượt cho Soobin, tình trạng sức khỏe đã ổn định nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi vết thương. Lát sau thì Seokjin đến, anh cũng rất vui khi thấy Soobin vẫn an toàn mà ngồi đó vui vẻ trò chuyện với mọi người.

- Có thể nói Yeonjunie là người cứu em đấy.

Mọi người đồng loạt nhìn Soobin, cậu nói vậy là có ý gì đây?

- Anh? Tại sao là anh?

- Có thể hơi khó tin nhưng mà...có một ông lão lạ mặt muốn dẫn em đi. Em thật sự không muốn đi nhưng mà lời nói của ông ấy có sức hút ghê lắm, em cứ vô thức mà bước từng bước một theo. Bỗng nhiên giọng của Yeonjunie văng vẳng bên đầu khiến em tỉnh lại.

Ai nấy đều chăm chú nghe Soobin kể lại mọi chuyện, họ không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tâm linh là một điều gì đó rất bí ẩn, có thể người ta không tin vào nó nhưng đến khi bản thân hoặc người thân trải qua thì mới có thể tin rằng thế giới tâm linh là có thật.

- Nhưng mà đầu óc mày kinh đấy, trong lúc nguy như vậy mà mày còn nghĩ ra lời để đả kích hắn. Nhưng mà cái chuyện mày nói có thật không vậy? Cái gì mà xác xuất chạy trốn của tội phạm ấy?

- À, tao nhớ ra trong một tập Conan có trường hợp tương tự nên tao đánh liều thử. Không ngờ lại hữu dụng thật, hắn không chĩa dao vào Yeonjunie nữa.

Mọi người trong phòng cùng nhau không biết bày ra bộ mặt gì. Nói Soobin từng tuổi này còn đọc Conan là con nít, nhưng mà không ngờ nó lại có ích ở một khía cạnh nào đó.

- Yeonjun à, em ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không?

Yeonjun nhìn Seokjin, ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến anh có chút lo lắng. Anh nhìn Soobin rồi tiếp bước theo sau người anh thân thiết của mình. Chẳng lẽ...

- Nói anh nghe xem, em và Soobin yêu nhau được bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro