Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Yeonjun ngồi trên giường với Soobin, đôi bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt tay của cậu. Anh vẫn không ngừng trách móc bên tai của cậu với hy vọng cậu sẽ nghe mà mở mắt ra nhìn anh. Cậu thật sự muốn rời bỏ anh, rời bỏ tất cả mọi người bằng cách này sao? Anh vẫn tin rằng Soobin chỉ đang đùa mọi người, không cách nào lại ra đi một cách nhảm nhí như vậy được.

Mọi người thấy cảnh tượng trước mặt mà không khỏi xót xa. Chẳng lẽ chuyện tình của họ sẽ chấm dứt ngay tại đây?

- Anh đừng như vậy nữa. Anh Soobin sẽ đau lòng lắm đó...

- Em ấy mà biết đau lòng cho anh à? Choi Soobin, nếu em biết đau khi thấy anh như này thì mau dậy nói chuyện với anh đi!

Từng câu từng chữ được thốt ra một cách nhẹ nhàng, chứng tỏ anh đã quá mệt mỏi rồi. Một lần nữa, anh bị Soobin làm cho thất vọng tràn trề.

- Yeonjun à, em buông tay cậu ấy ra...

- Không, em không buông!

Nếu lần này anh mà buông, thì đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn cơ hội nào để nắm lấy bàn tay ấy nữa.

Sẽ không còn ai xem anh như một em bé để cưng chiều, ôm ấp nữa.

- Soobin, van xin em đấy...

--------------

- Đây là đâu vậy?

Soobin nhìn xung quanh, chỉ có bóng tối vây quanh lấy cậu. Lần thứ hai cậu trải qua nó sau cái lần Yeonjun bỏ đi không một dấu vết.

- Yeonjunie? Taehyun? Mọi người đâu hết rồi?

Soobin cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Đột nhiên xung quanh sáng lên, mọi kí ức hiện lên trước mắt cậu một cách vô cùng chân thực.

Soobin năm tám tuổi, bố mẹ gửi cậu cho ông bà để họ có thể tiếp tục quản lý công ty ở nước ngoài. Một năm họ chỉ về thăm cậu được đúng một lần vào dịp tết, nhưng cậu chẳng bao giờ trách họ một lời. Thành tích học tập của Soobin lúc nào cũng rất tốt, khiến cho mọi người trong gia đình vô cùng hài lòng.

Cuộc sống của cậu cứ quanh quẩn với việc đi học và ở nhà cùng ông bà. Ông bà rất thương cậu, đứa cháu trai duy nhất mà không thương sao được? Dần cảm thấy chỉ học kiến thức ở trường thôi cũng chán, Soobin quyết định học hỏi thêm những thứ xung quanh mình. Vậy là từ đó cậu tìm được cho mình một niềm vui mới: khoa học và vũ trụ.

Soobin xin phép ông bà được dùng tiền bố mẹ gửi hàng tháng để mua sách. Và cậu tự mua cho mình những quyển sách mà mình cảm thấy hay. Khi rảnh, cậu sẽ mượn máy tính của ông để xem thêm tư liệu về không gian ở bên ngoài trái đất. Càng ngày cậu càng thích thế giới bên ngoài, cậu ước sau này lớn lên có thể bay ra ngoài vũ trụ để tận mắt nhìn thấy mọi thứ ở đó.

Đến năm mười lăm tuổi, tình cờ xem được một tập Conan trên TV và Soobin cảm thấy những kiến thức trong đó vô cùng có ích. Thế là cậu đâm đầu vào công cuộc sưu tầm truyện Conan. Cậu dùng tiền tiết kiệm để tậu hết những tập đã xuất bản cho đến thời điểm đó, lúc rảnh thì xem thêm các tập truyện dài trên web. Mọi người sẽ hỏi rằng Soobin không làm bạn với ai hết sao? Nhầm rồi, bạn bè cậu có không ít, chỉ là vẫn chưa có người nào hợp với tính cách của cậu. Nên nói cậu chưa tìm được một người bạn thân thì đúng hơn.

Đến lúc vừa tròn mười tám tuổi thì ông của cậu qua đời vì một cơn đột quỵ, bà cũng vì đau buồn quá mà đi theo ông không lâu sau đó. Bố mẹ cậu định quay về nước chăm sóc cho cậu nhưng cậu bảo không cần thiết, dù sao cậu cũng đã đến tuổi trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân.

Lên đại học, cậu đi bar rồi có hứng thú với việc đùa giỡn với tình cảm của người khác, tính cách cũng dần ngang ngược hơn. Tuổi trẻ mà, ai rồi cũng phải có một lần nổi loạn như thế. Dù vậy nhưng thành tích học tập vẫn rất tốt, bố mẹ cậu ở nước ngoài không một chút nghi ngờ. Đến đây thì cậu gặp được Taehyun, người mà sau này trở thành người bạn thân nhất của cậu. Sự xuất hiện của Taehyun khiến cho cuộc sống của Soobin đỡ nhàm chán hơn rất nhiều vì lâu lâu cậu lại được nghe hắn tụng bài ca ngừng đi trêu người khác nữa đi.

Và đây rồi, ngày đẹp nhất trong cuộc đời của Soobin, ngày mà cậu gặp được tình yêu của đời mình. Xem nào, lúc này hai cặp má của anh trộm vía vẫn còn phính lắm. Trông mà muốn lao ngay đến ngoạm cho một phát, gì đâu mà đáng yêu kinh khủng. Rồi sau đó là chuỗi ngày mà cậu đeo bám anh với mục đích cưa đổ anh đây mà. Nhưng lúc này cậu đã yêu anh thật lòng đâu, định trêu anh cơ. Nhìn lại mà hối hận kinh khủng, sao lúc ấy cậu lại có cái tính nết đáng ghét như vậy nhỉ?

Rồi cái ngày mà anh bỏ cậu bơ vơ giữa sân bóng, lúc đó cậu còn ngốc đến mức không nhận ra là mình đã yêu anh thật lòng. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, cậu đã chờ đợi anh mòn mỏi suốt chín tháng ròng rã. Rồi cậu lại tình cờ bắt gặp anh trên đường và tiếp tục đeo dính anh mong anh tha thứ. Vậy mà anh đã sẵn sàng mà bỏ qua mọi chuyện, chấp nhận làm lại từ đầu với cậu. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì sự việc đáng tiếc ngày hôm nay đã xảy ra.

À đúng rồi, cậu bị đâm một nhát thì giờ này phải ở bệnh viện chứ? Chỗ này là chỗ nào vậy?

Bóng tối lại bao trùm lấy Soobin một lần nữa, bỗng một ông lão từ từ tiến gần đến cậu. Nhìn ông có vẻ giống với mấy ông bụt trong truyện cổ tích ấy nhỉ?

- Ông là ai vậy?

- Cháu có muốn đi theo ta không?

Ông lão ấy búng tay, một khoảng không màu trắng hiện lên trước mắt Soobin.

- Nào, theo ta nhé. Chỉ cần bước chân vào đó thì cháu sẽ được giải thoát, cháu sẽ được đến thiên đường, nơi chỉ dành cho những thiên thần tốt bụng giống như cháu.

Soobin không muốn bước đi nhưng lời nói của ông ấy có sức hút đến lạ kì. Cậu như bị thôi miên, từng bước chầm chậm bước đến khoảng không ấy.

Ba bước nữa thôi, cậu sẽ được đi đến thế giới của ông lão ấy.

Hai bước...

Một bước nữa...

"EM ĐỊNH LÀM MỘT KẺ TỒI LẦN NỮA À? CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG VẬY?"

- Em không có tồi nữa mà!

Soobin vô thức mà đáp lại giọng nói cứ văng vẳng bên tai. Chợt cậu tỉnh lại rồi dừng bước. Đôi mắt cậu liếc nhìn xung quanh để xem là ai đang nói, nhưng mà chẳng có ai cả.

- Nhanh lên đi, cháu còn chần chừ gì nữa?

- Cháu...

"CHOI SOOBIN!"

Đúng rồi, là Yeonjun, Yeonjun đang gọi cậu.

Cậu đi rồi thì ai sẽ ở bên cạnh mà chăm sóc cho anh chứ? Hay lỡ như người khác cướp mất anh thì làm sao?

- Cháu nghĩ mình không thể theo ông rồi. Vẫn còn một người vẫn đang đợi cháu quay về...

- Cháu thật sự không muốn?

- Vâng, cháu không thể bỏ mặc người mà mình yêu thương phải sống một mình đâu ạ. Anh ấy vẫn rất cần cháu, và cháu cũng cần anh ấy nữa.

- Vậy thì...ai ui...đau...

Một tia sáng khác lóe lên rồi một bà lão khác xuất hiện, bà ấy nhéo tai của ông lão. Soobin hoang mang, đây lại là chuyện gì nữa đây?

- Ông lại đi phá người khác đấy à? Tôi đã cho phép chưa mà ông lại đi linh tinh như vậy hả?

- Tôi xin lỗi, bà tha cho tôi. Tại vì đứa nhóc này đáng yêu quá...

- Đáng yêu thì đừng có mà dụ thằng nhóc đi theo ông nữa, có nghe chưa? Bên ngoài còn biết bao nhiêu người đang chờ được giải thoát kia kìa, thằng nhóc này tôi vừa xem hồ sơ và nó vẫn chưa đến lúc đi đâu đấy...

Bà lão ấy xổ ra một tràng, ông lão thì khép nép một bên lặng lẽ bịt hai lỗ tai lại. Nhìn qua cũng biết bà lão đây đích thị là nóc nhà của ông.

- Ông mà còn bắt người lung tung thì đừng có mà trách tôi!

- B-biết rồi, tôi xin lỗi...

Ông lão xụ mặt xuống, trông ủy khuất vô cùng. Rồi bà lão quay sang cười hiền với Soobin, xin lỗi cậu một tiếng sau đó cả hai đều biến mất. Soobin nhìn theo đó mà cười cười, có khi sau này cậu sẽ giống ông lão ấy, đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử mà.

Cười ngố một lúc rồi Soobin mới chợt nhận ra...hai người biến mất như thế rồi cậu đi về bằng cách nào?

Đột nhiên Soobin một cơn đau khủng khiếp từ bụng mình, cậu ôm chặt lấy bụng rồi ngã quỵ...

--------------

Bỗng bàn tay của Soobin siết chặt tay của Yeonjun, anh tròn mắt ngạc nhiên. Soobin có phản ứng rồi, cậu đã nghe thấy những lời mà anh nói.

- Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Soobin đang siết lấy tay của anh...

Mọi người ngạc nhiên, Taehyun liền chạy đi tìm bác sĩ. Ít phút sau, căn phòng lại đầy ắp các bác sĩ và y tá. Bác sĩ kiểm tra một lượt qua cho Soobin, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ.

- Người nhà vui lòng rời khỏi, chúng tôi sẽ cố gắng một lần nữa. Lần này chắc chắc là có hy vọng.

Ai nấy đều vui mừng, đến lúc này Yeonjun mới từ từ gỡ bàn tay đang siết chặt tay của anh ra.

- Soobinie, cố lên nhé. Mọi người đều đợi em đấy!

Đèn cấp cứu lại được bật lên một lần nữa, ánh đèn thắp lên biết bao hy vọng của mọi người dành cho Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro