Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Doyoon đã lên sẵn kế hoạch từ trước, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. Trường hợp Beomgyu ra mở cửa, gã sẽ khống chế Beomgyu để Yeonjun có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của gã. Trường hợp Yeonjun là người mở cửa thì quả là may mắn cho gã, và trường hợp thứ hai đã xảy ra.

- Thả tôi ra, anh muốn gì?

Yeonjun khó khăn mà mở lời, hiện anh đang bị gã ta kẹp chặt cổ. Mùi thuốc lá từ cơ thể gã bốc lên khiến anh vốn đã khó thở lại càng khó thở hơn.

- Yeonjun à, nếu đời này anh không có được em thì không ai có thể có được em cả. Anh sẽ cùng em sang thế giới bên kia nhé.

- Anh điên rồi...thả tôi ra...

- Phải, anh điên vì quá yêu em mà lại không có được em đấy.

Cánh tay gã siết chặt hơn, Yeonjun cố dùng hết sức để gỡ ra nhưng không tài nào làm được, gã quá mạnh. Anh bắt đầu hoảng sợ, nước mắt theo đó mà không ngừng tuôn chảy.

- Em xem, thằng nhãi kia còn chẳng có chút cảm xúc nào khi thấy em gặp chuyện. Em nói thử xem, nó có yêu em thật lòng không?

Yeonjun đưa mắt nhìn Soobin, cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng hay là hoảng loạn cả. Gương mặt bình tĩnh như vậy khiến anh có chút hụt hẫng. Cậu thật sự không sợ anh sẽ bị Doyoon làm hại hay sao?

- Anh Soobin, anh làm gì đi chứ? Sao cứ trơ mắt ra nhìn vậy?

Beomgyu lo cho anh mình đến khóc nấc lên, nhóc chạy sang lay cánh tay của Soobin. Taehyun liền kéo nhóc ra khỏi Soobin, hắn nhìn thấy cặp mắt của Soobin đang bắt đầu tỏa ra sát khí kinh người. Với tư cách là là bạn thân, Taehyun hiểu rằng Soobin trong đầu đang lên kế hoạch để cứu Yeonjun.

- Anh định làm gì Yeonjunie?

Cuối cùng Soobin cũng lên tiếng sau một hồi lâu đứng yên không động đậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, mọi người đang có cùng một câu hỏi trong đầu: Soobin định làm gì đây?

- Định làm gì à? Tao sẽ giết chết em ấy, sau đó tự sát để có thể cùng em ấy sống hạnh phúc ở thế giới bên kia.

Doyoon tuyên bố một câu khiến mọi người phải sửng sốt, tên này là loại gì mà có thể điên rồ đến mức này cơ chứ? Beomgyu cũng biết chuyện gã là người đã bỏ rơi anh trai mình, thế quái nào bây giờ lại làm ra chuyện như này?

Soobin siết chặt hai nắm đấm, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh vì nếu manh động thì Yeonjun chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

- Anh nghĩ anh giết Yeonjunie rồi tự sát thì sẽ thoát tội à?

Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Soobin, cậu đang châm dầu vào lửa? Seokjin đi đến nắm nhẹ cổ tay Soobin ý muốn cậu dừng lại nhưng bị cậu gạt ra.

- Đúng đấy nhóc con, mọi chuyện là do mày hết, tại mày mà Yeonjun mới từ chối tao. Ngày hôm nay tại chính nơi này, tao sẽ cho mày thấy cái cảnh mà người mình yêu từ từ chết đi trong tay kẻ khác!

Rồi hắn cười lớn lên một cách mang rợ khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình. Soobin mím chặt môi, nhìn anh bé của mình đang rơi nước mắt mà vô cùng đau lòng. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh như vậy thôi nhưng lòng cậu đang nóng như nhiệt độ bên trong lõi trái đất vậy.

- Tôi thành thật khuyên anh nên từ bỏ cái ý định ngu ngốc đó đi. Người như anh mà có cái gan để tự sát à? Tôi nghĩ anh cũng chỉ đến cái mức làm hại người khác rồi bỏ trốn thôi. Tôi nói cho anh biết, xác xuất để một tên tội phạm trốn thoát thành công chỉ có 0.12%, tương đương trên 1000 tên thì chỉ có một tên có thể bỏ trốn. Trường hợp anh bỏ trốn thành công thì sau này cũng có ngày anh sẽ tự mình đầu thú vì quá mệt mỏi với việc lúc nào ra đường cũng phải nhìn trước ngó sau. Cũng có thể, cảnh sát sẽ tìm cho bằng được anh rồi còng tay anh lôi vào tù trước khi anh tự đầu thú. Còn nếu anh gan đến mức tự sát thì mọi người sẽ cứu anh bằng mọi giá để anh có thể trả giá cho tội ác của mình.

Soobin nói ra một tràng, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu đang chĩa về phía của mình. Mọi người xung quanh cảm thấy có chút khâm phục đầu óc của cậu. Giờ phút nào mà còn phân tích tình huống cho một kẻ đang có ý định giết người nghe cơ chứ? Seokjin thấy lời nói của Soobin có phần đả kích đến Doyoon liền ngăn lại trước khi gã điên lên.

- Soobin, thôi ngay đi, tính mạng của Yeonjun đang nằm trong tay hắn đấy.

- MÀY IM MỒM CHO TAO, TAO SẼ GIẾT LUÔN NÀY NẾU MÀY CÒN NÓI THÊM MỘT CÂU NÀO NỮA!!!

Doyoon điên tiết hét lên, chĩa thẳng mũi dao vào mặt của Soobin. Cậu chớp lấy thời cơ đó mà gạt tay đang cầm dao của gã ra. Vì bị bất ngờ nên cánh tay siết cổ Yeonjun cũng mất lực, anh nhân lúc đó mà vùng ra thoát khỏi gã rồi chạy về phía của tụi Seokjin. Anh quay về phía của Soobin và Doyoon, cả hai đang giằng co vô cùng dữ dội. Yeonjun nhìn cảnh trước mặt, muốn hét lên nhắc Soobin phải cận thận nhưng nếu làm vậy thì cậu sẽ phân tâm mà gặp nguy. Taehyun thì liếc nhìn xung quanh, tại sao cảnh sát lại lâu như vậy chứ?

- KHÔNG AI ĐƯỢC QUA ĐÂY CẢ, MỌI NGƯỜI SẼ GẶP NGUY HIỂM ĐẤY!

Thấy Seokjin đang có ý định giúp, Soobin liền hét lớn lên để cảnh cáo mọi người. Trong tay của gã đang có dao, nếu lại gần trong lúc cả hai đang giằng co thì quả thật là vô cùng nguy hiểm. Soobin đang cố hết sức kìm chặt cánh tay đang cầm dao của Doyoon. Mà sức của gã cũng mạnh không kém, gã nghiến răng mà phản kháng lại Soobin.

- Thằng nhãi, thả tao ra ngay, tao sẽ giết mày nếu như tao thoát được.

- Tôi không có bị ngu mà thả anh ra, và tôi cũng sẽ không để anh thoát khỏi chỗ này trước khi cảnh sát đến.

Lúc thấy Taehyun đi vào bên trong, Soobin liền hiểu ngay rằng bạn mình đã báo cảnh sát. Và điều cậu cần làm đó chính là kéo dài thời gian và cứu Yeonjun thoát khỏi tay của Doyoon trước khi gã ra tay làm hại anh. Cũng may là Yeonjun đã an toàn mà không bị thương ở đâu cả.

Taehyun thấy tình hình không ổn, liền chạy qua giúp Soobin nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Doyoon tinh mắt nhìn được Taehyun có ý định bước qua, liền kéo mạnh tay của Soobin lại mà cắn. Soobin giật mình, đau đớn khiến cho cậu bị phân tâm. Gã hất cậu ra, tay cầm con dao ngắm tới vùng bụng của cậu, một nhát đâm thẳng vào đó rồi rút dao. Máu bắt đầu tuôn chảy ra, ướt đẫm một mảng áo trắng của Soobin.

Soobin thầm chửi thề, dùng tay bịt miệng vết thương lại. Chết tiệt, gã cố ý rút dao ra để máu chảy nhiều hơn, đồng nghĩa với việc cơ hội sống sót của cậu nếu bị trúng chỗ hiểm...sẽ ít hơn.

Mọi người xung quanh kinh hoàng, lúc này cảnh sát mới đến nơi và hợp sức lại khống chế được Doyoon. Gã cứ cười lên một cách man rợ, trông vô cùng thích thú trước cảnh tượng mà mình gây ra.

Yeonjun mở to mắt nhìn Soobin, cảm giác này...cơn ác mộng đó đã thành sự thật.

- SOOBIN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro