22
Hôm nay Yeonjun được tan làm sớm và anh quyết định sẽ ghé sang nhà của Soobin một lát. Bây giờ đã đầu giờ chiều rồi, không biết con thỏ của anh đang làm gì nhỉ?
Yeonjun bấm chuông cửa một hồi lâu mới thấy Soobin từ trong nhà bước ra. Xem kìa, mặc áo ba lỗ cũng quần short, hai mắt thì híp hết lại thế kia thì chắc là anh đã lỡ phá giấc ngủ trưa của cậu rồi?
- Ủa bé, hôm nay bé không đi làm ạ?
Soobin mơ mơ màng màng mở cửa cho anh, sau đó liền gục xuống vai anh làm nũng. Do hôm qua lỡ thức đến gần sáng để xem Conan nên bây giờ cậu vô cùng buồn ngủ.
- Anh được tan làm sớm, mình vào trong cái đã.
- Ứ ừ không chịu, em muốn ôm bé như này mãi thôi.
- Vào trong rồi anh cho ôm, đứng trước nhà như này người khác nhìn thấy thì không được đâu.
Cuối cùng thì Soobin cũng chịu buông ra rồi cùng anh vào trong, cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại bám dính lấy Yeonjun.
- Bé đói không? Em nấu cơm nhé?
- Đói, em nấu cơm đi, cho anh mượn đồ với phòng tắm nhé.
Soobin dễ dàng đồng ý và nhanh nhảu đi xuống bếp nấu cơm cho Yeonjun. Trong lúc đó, Yeonjun lấy đại một chiếc áo thun với quần ngắn của Soobin rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Anh mặc quần áo của cậu, xung quanh anh toàn là mùi bạc hà của cậu và anh thật sự rất thích mùi này.
Yeonjun lủi thủi xuống bếp với Soobin và cậu vẫn đang cống hiến hết mình cho nhà bếp. Anh khúc khích cười rồi đi một vòng tham quan nhà cậu. Lần trước anh có để ý đến căn phòng ở đối diện nhưng mà chưa có dịp vào thử.
- Soobinie này, anh có thể vào căn phòng đối diện phòng của em không?
- Được ạ, bé cứ thoải mái đi.
Được sự đồng ý từ cậu, anh mở cửa ra và đập vào mắt anh ngay lập tức là một giá sách lớn. Anh đến gần đó xem thì ối dồi ôi, toàn là về thiên văn vũ trụ, lại còn có một góc nhỏ dành cho đống truyện Conan nữa này. Bây giờ thì anh cũng đã hiểu tại sao đêm đó Soobin lại có nhiều thứ để nói với anh như vậy. Người yêu của anh có vẻ thích học hỏi về mọi thứ quá đi.
Bỗng nhiên có một vòng tay ôm anh từ phía sau, Soobin lại gục xuống hõm cổ anh mà hít hà mùi hương của anh. Bây giờ cơ thể anh toàn là mùi bạc hà của cậu, giống như anh chỉ thuộc chủ quyền của một mình cậu vậy.
- Em nấu xong rồi, xuống ăn nhé.
Anh nhẹ nhàng gật đầu và Soobin nhấc bổng anh lên khiến anh giật mình, tay không tự chủ mà vòng qua cổ của cậu.
- Ê thả anh xuống, anh đi được mà.
- Em thích như này hơn.
Yeonjun ngại đến mức đỏ hết cả mặt, anh xấu hổ giấu mặt mình vào bờ ngực của Soobin. Con thỏ kia thì nhếch môi cười thích thú, chỉ có hai đứa mà anh ngại cái gì cơ chứ?
Soobin cẩn thận đặt anh xuống ghế rồi ngồi đối diện với anh. Yeonjun nhìn mấy món trước mặt mình mà không khỏi cảm thán Soobin giỏi thật đấy. Anh vẫn còn nhớ mùi vị của món sườn xào chua ngọt mà lần trước cậu nấu, ngon không tả nổi. Vậy là Yeonjun bắt đầu với công cuộc ăn uống của mình, bung xõa bản thân một ngày thôi chắc không béo lên nổi đâu nhỉ? Anh ăn thử từng món trên bàn và thật sự nó rất hợp với khẩu vị của anh.
- Em không ăn hả?
- Nãy em có ăn rồi, bé ăn đi.
Sau ba mươi phút đánh chén ngon lành, Yeonjun ngồi xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình rồi thở phào ra một hơi. Đã lâu rồi không được ăn nhiều mà ngon như vậy. Soobin đi đến xoa nhẹ lên tóc anh rồi chủ động dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn. Anh định giúp cậu thì cậu không cho anh động tay vào, còn kêu anh ra phòng khách nằm nghỉ đi. Thì thôi, Yeonjun chạy lên căn phòng lúc nãy, lấy mấy quyển Conan rồi ra phòng khách nằm đọc vậy.
- Cà phê của Yeonjunie đây.
Soobin đặt một cốc cà phê nghi ngút khói lên trên bàn rồi ngồi xuống cạnh Yeonjun. Anh ngồi dậy, uống thử một ngụm cà phê và cái gì đây, Soobin của anh không những nấu ăn giỏi mà đến pha cà phê cũng ngon nữa.
- Bé thấy sao?
- Tuyệt vời, rất đúng vị mà anh thích. Em giỏi thật đó.
Khen Soobin xong thì Yeonjun lại nằm xuống đọc tiếp quyển truyện đang dang dở. Lần này là anh gối đầu lên đùi của Soobin và Soobin thì chẳng có phản ứng gì, còn rất thích nữa là đằng khác. Khung cảnh bây giờ thật là yên bình biết bao, có một bé mèo cứ mãi chú tâm vào quyển truyện và một con thỏ cứ dán chặt mắt vào bé mèo rồi mỉm cười ôn nhu.
- Truyện này cũng được đấy, nhưng mà có nhiều chi tiết không được logic cho lắm nhỉ?
- Đúng là có nhiều chỗ không đúng nhưng mà bé sẽ học được rất nhiều điều thú vị sau khi đọc đó.
- Vậy Soobinie học được những gì?
Yeonjun gập quyển truyện lại, quẳng sang một bên rồi đưa mắt nhìn Soobin. Kì lạ ghê, nhìn ở góc từ dưới lên mà cậu vẫn đẹp trai là như nào?
- Xem nào...Trong hồng trà có chứa axit tannic có thể làm giảm độc tố khi bị rắn độc cắn. Người vận động mạnh trước khi chết thì protein trong cơ thể họ sẽ ngưng tụ khiến cơ thể co cứng nhanh hơn bình thường này. Rồi nếu như bé tự sát bằng súng thì xung quanh lỗ đạn sẽ để lại vết cháy do họng súng dí sát vào đầu...
Yeonjun nghe Soobin nói mà hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Anh ngồi bật dậy rồi lấy tay bịt miệng Soobin lại, không cho cậu nói nữa. Tuy là mấy kiến thức đó hay thật nhưng mà anh không tiếp thu nổi đâu.
- Rồi rồi, anh chịu thua em đấy.
Soobin híp mắt cười, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé nhỏ của anh ra rồi áp sát mặt mình vào mặt anh. Cậu nhìn anh đầy âu yếm, nhẹ nhàng hôn từng chút một lên đôi môi xinh đẹp ấy. Cậu đã nghiện đôi môi này mất rồi, nó thật sự vô cùng ngọt ngào và đẹp đẽ. Yeonjun vòng hai tay ra sau cổ cậu, nhiệt tình đáp trả lại tình yêu mà cậu dành cho anh. Soobin cắn nhẹ môi anh khiến anh giật mình mà hé miệng ra, nhân cơ hội đó cậu liền đưa lưỡi của mình sang khoang miệng của anh rồi quấn lấy lưỡi của đối phương, tham lam mút hết mật ngọt bên trong ấy. Yeonjun bây giờ có muốn phản kháng cũng không được, anh hoàn toàn bị Soobin dẫn dắt trong nụ hôn cháy bỏng này. Đến khi anh không thở được nữa, Soobin mới chịu buông tha cho anh. Cậu đưa tay lên gò má của anh, ngắm nhìn cặp mắt ươn ướt như vừa bị bắt nạt kia. Anh thật sự khiến cho cậu yêu say đắm, yêu điên cuồng, yêu đến mức không thể dứt ra khỏi anh được. Dứt không được cũng không sao, cậu tình nguyện cả đời này bám dính lấy anh, vì anh chính là bảo bối duy nhất trong cuộc đời này của cậu.
- Yeonjunie, có thể không?
Yeonjun mơ màng nhìn Soobin, anh vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn đầy rạo rực kia. Giờ đây, anh thấy được sự chân thành tuyệt đối từ cặp mắt ấy. Ánh mắt của Soobin như xuyên thủng qua tâm trí của anh, khiến anh hoàn toàn bị cuốn vào trong. Từ cái đêm anh bị bỏ thuốc thì lòng anh đã chắc chắn một điều rằng, Soobin là người duy nhất khiến cho anh hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào.
- Anh nghĩ...anh đã sẵn sàng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro