Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Bốn người bao gồm Seokjin, Yeonjun, Soobin và Beomgyu đang ngồi tại phòng khách nhà Yeonjun. Seokjin và Beomgyu đều đanh mặt lại khi nghe anh kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua.

- Sau này em phải cẩn thận hơn có biết không? Anh xin lỗi vì hôm qua đã để em một mình như vậy.

- Anh Jin đừng nói vậy, dù gì em cũng không sao. May là có Soobin đến kịp thời ạ.

Thật sự nếu Soobin mà không đến kịp thì Yeonjun đã chết chắc với Doyoon rồi. Khi biết bản thân gặp nguy, Soobin là người hiện lên đầu tiên trong tâm trí của anh. Phải tin tưởng cậu tới nhường nào thì mới có thể nghĩ ngay đến cậu như vậy? Lúc đó anh đã vô cùng sợ rằng mình sẽ không cầm cự nổi hay là gã Doyoon kia sẽ phá cửa xông vào. Tên khốn đó mà làm gì anh thì anh thề anh sẽ không còn mặt mũi nào gặp Soobin và mọi người xung quanh nữa.

- Em xin phép mọi người về trước ạ, em có tiết trên trường.

Soobin đứng dậy cúi chào mọi người, đột nhiên Seokjin đứng dậy kéo cậu qua một góc thì thầm cái gì đó. Yeonjun lắc đầu, chắc lại cố gắng thuyết phục Soobin đi làm người mẫu chứ gì.

- Soobin này, anh khuyên chú thật lòng nhá. Với cái tỉ lệ cơ thể tuyệt vời và gương mặt điển trai của chú, không vào công ty anh thì tiếc lắm.

- Cảm ơn anh đã nhiệt tình với em như vậy, nhưng thật sự em không có hứng đâu ạ. Tạm biệt anh nhé!

Seokjin nhìn theo Soobin mà tiếc hùi hụi, không lẽ giờ bắt cóc cậu xong chuốc thuốc mê rồi gửi thẳng sang Nhật cho rồi?

Seokjin cũng rời đi sau khi Soobin đi được một chút. Bây giờ chỉ còn anh em nhà họ Choi thôi, Yeonjun ngã vật ra sofa rồi gác chân này lên chân nọ trông rất thoải mái.

- Công nhận anh Soobin ngầu ghê á, gặp em là em làm thịt anh luôn rồi.

- Anh cũng không ngờ tới luôn, nhưng mà như vậy lại càng khiến anh tin tưởng em ấy hơn.

-----------------

- Yeonjun nghiêng mặt qua trái một chút nhé, đúng rồi.

Từng tiếng tách phát ra từ chiếc máy ảnh, kèm theo ánh đèn flash rọi về hướng của Yeonjun. Anh đang có một buổi chụp cho bộ sưu tập mới nhất của hãng thời trang L. Seokjin ngồi một góc mà không khỏi tự hào về đứa em này của mình, quả là một viên ngọc sáng giá của BigHit.

Một bàn tay khẽ chạm nhẹ lên vai Seokjin, là Soobin âm thầm đến xem người yêu mình làm việc. Seokjin đã định gọi Yeonjun nhưng Soobin đã cản lại, cậu muốn cho anh bất ngờ mà. Cậu ăn mặc giản dị, đội bucket, khẩu trang bịt kín khiến ai cũng tưởng Soobin là một trong số những staff trong buổi chụp hình này.

- Mọi người vất vả rồi ạ, em cảm ơn.

Yeonjun cúi đầu chào từng người một rồi đi đến chỗ của Seokjin. Anh đã rất bất ngờ khi thấy Soobin đứng cạnh đó, đôi mắt cậu chứa đầy ý cười mà nhìn anh.

- Soobin sao lại ở đây? Không báo cho anh biết gì hết vậy?

- Em muốn cho anh bất ngờ mà, anh Jin này, tí nữa anh Yeonjun về với em được không ạ?

Seokjin cũng vui vẻ đồng ý, Yeonjun đi với ai chứ đi với Soobin thì hoàn toàn có thể yên tâm. Vậy là Seokjin về trước, Soobin thì lẽo đẽo theo Yeonjun vào phòng chờ. Sau khi vào trong, Soobin liền áp sát Yeonjun vào tường rồi hôn tới tấp vào đôi môi mọng kia.

- Một tuần qua em nhớ bé lắm đó, bé làm có mệt không?

Vì công việc của Yeonjun dạo gần đây khá nhiều, và lịch học của Soobin cũng nhiều không kém nên cả hai đã không gặp nhau cả tuần nay. Họ chỉ có thể gọi cho nhau mỗi đêm, nhưng gọi thôi thì làm sao cho đủ chứ, Soobin muốn cùng anh đi dạo cơ.

- Không mệt, thấy được Soobinie ở đây thì mọi mệt mỏi của anh đều biến đi hết rồi.

Yeonjun nắm lấy hai bên má của người cao hơn rồi kéo nhẹ ra, da mặt của cậu sờ vào thích thật đấy. Anh kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu rồi dặn ngồi yên ở đây đợi anh đi thay đồ. Soobin liền ngoan ngoãn ngồi xuống sofa bên ngoài, đến khi Yeonjun trở lại thì cả hai cùng nhau ra ngoài.

Bây giờ thì Yeonjun cũng đã có chút tiếng năm nên ra đường phải cẩn thận hơn rất nhiều. Soobin cũng biết điều đó, lúc ở ngoài đường dù có che chắn kín đáo nhưng hai người vẫn không thể hiện tình cảm quá lộ liễu. Họ chỉ đi cạnh nhau rồi cùng nhau trò chuyện về một chủ đề nào đó, hoặc là nói với nhau mấy lời yêu thương. Soobin có hơi không thích việc đi cạnh anh mà không được nắm tay của anh, nhưng lỡ nhà báo mà chụp được thì sự nghiệp của Yeonjun bay mất thì sao? Cậu đã phải kiềm chế rất nhiều trước chiếc móng mèo đang thoắt ẩn thoắt hiện sau ống tay áo khoác của Yeonjun.

Đáng yêu quá đi, không có sinh vật nào đáng yêu bằng bé mèo Yeonjunie cả!

- À đúng rồi, mình đi xem phim đi Soobinie. Anh chợt nhớ ra hôm nay có chiếu một bộ phim hay lắm.

Xem cái ánh mắt long lanh ấy kìa, Soobin làm sao mà từ chối được cơ chứ. Dĩ nhiên là cậu đã đồng ý đi xem phim với anh, với lại trong rạp khá là tối nên có thể nắm tay anh rồi nhỉ?

Hào hứng không được bao lâu thì Soobin trợn tròn mắt khi biết được bộ phim Yeonjun muốn xem...là phim ma. Cậu thề có Yeonjun, ma là thứ khiến cậu sợ thứ hai trên trần đời, sau Yeonjun. Nhưng mà lỡ đồng ý với anh rồi, chẳng lẽ bây giờ mè nheo anh về vì cậu sợ ma cơ chứ. Không được, hơn hai chục tuổi rồi, ma cỏ chả là cái quái gì mà Soobin đây phải sợ cả!

Ừ, chả có gì phải sợ mà Soobin cứ nắm chặt lấy tay của Yeonjun, đầu thì luôn quay sang chỗ khác để không nhìn vào màn hình. Cậu nhìn qua người yêu mình và anh chẳng có vẻ gì là sợ cả. Thấy vậy, Soobin chầm chậm quay đầu sang màn hình và đúng lúc, mặt con ma đang phóng đại hết cỡ ở trên ấy.

- Ôi mẹ ơi giật cả mình!

Soobin bị con ma dọa sợ, liền rúc mặt vào vai của người ngồi cạnh. Lúc bây giờ Yeonjun mới bị cậu làm cho chú ý, hóa ra là sợ ma. Yeonjun buồn cười nhìn Soobin, sợ mà sao không nói cho anh biết vậy nè?

- Soobinie, mình đi ăn nhé?

- Em...không sao. Anh xem tiếp đi...

- Dù gì bé cũng đói rồi, Soobinie không cho bé ăn hả?

Đùa chứ nhìn thấy hai chân của Soobin đang run cầm cập mà Yeonjun phải nín cười dữ lắm. Bình thường trông có phong thái của một thiếu gia nhà giàu với cặp mắt rồng đầy yêu nghiệt, trước còn được mệnh danh là bad boy có tiếng của đại học A, vậy mà bây giờ lại sợ đến run người trước mấy thứ không có thật này á?

Đến khi bước ra khỏi rạp thì Soobin mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bình thường cậu không phải một người nhát gan, đến cả xem mấy bài báo về án mạng mà có ảnh chụp hiện trường cậu còn chả thấy gì là ghê gớm. Nhưng cái cảm giác đang yên ổn mà tự nhiên con ma từ đâu nhảy ra thì không ổn cho trái tim của cậu chút nào.

- Tên đó còn tìm đến anh không?

Soobin múc một thìa kem rồi cho vào miệng mình, cậu không thể lúc nào cũng kè kè theo anh được nên đôi lúc có hơi lo về việc Doyoon có phá anh nữa hay không. Sau cái lần anh bị gã bỏ thuốc thì Soobin luôn sợ gã sẽ lại làm những chuyện quá đáng tương tự với bảo bối của cậu.

- Em yên tâm, bị em cho một đấm như vậy mà còn dám sao? Lần trước anh ta nói là sẽ ra nước ngoài luôn, chắc là đi rồi ấy.

Đi luôn thì tốt, đỡ mắt công chướng mắt ông đây, chứ Soobin mà thấy gã lần nữa chắc là lao đến đấm gã vài cái cho hả dạ.

Sau khi ăn xong thì Soobin đưa Yeonjun về. Trước khi anh đóng cửa lại, cậu không quên đặt lên chiếc trán nhẵn mịn của anh một nụ hôn thay cho lời tạm biệt.

- Bé nghỉ ngơi đi nhé, yêu bé.

- Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro