
19
Yeonjun chọn cho mình một chiếc áo thun trắng cùng với quần jeans xanh, đi kèm là một đôi giày cùng màu với màu áo. Anh nhìn mình trong gương, trông khá đơn giản nhưng cũng khá ổn. Anh khoác cho mình một chiếc áo khoác dáng dài màu nâu cổ điển rồi ra ngoài. Đêm nay anh có một buổi party với công ty ở một nhà hàng gần trung tâm thành phố.
- Chừng nào anh mới về?
- Khoảng chín giờ nhé, tạm biệt Beom.
Seokjin đã ngồi sẵn trong xe để đợi, đến khi Yeonjun ra thì hai anh em cùng xuất phát đến nhà hàng đó. Trong lúc đợi Seokjin đỗ xe, Yeonjun tình cờ bắt gặp Doyoon cũng xuất hiện ở nơi này. Cái quái gì mà gã lại xuất hiện ở đây? Lỡ mà gã lại kiếm chuyện với anh thì lấy đâu ra Soobin để đuổi hắn đi đây? Yeonjun vội đánh mắt sang chỗ khác với hy vọng sự tồn tại của anh không lọt vào mắt gã.
- Yeonjun, mình vào thôi.
Seokjin đi đến cùng Yeonjun đi vào bên trong. Buổi tiệc được tổ chức dưới tầng trệt của nhà hàng và đó là một buổi buffet vô cùng hoành tráng. Yeonjun nhìn đống đồ ăn xung quanh mà choáng ngợp, còn có cả quầy rượu riêng nữa. Dù muốn bung xõa với đồ ăn lắm nhưng Yeonjun đã kịp thời kìm chế lại, vì phải giữ vóc dáng cân đối nên việc ăn uống không được thoải mái cho lắm.
- Em ở một mình được không? Anh có tí việc phải ra ngoài, lát nữa anh quay lại.
- Vâng, không sao đâu ạ.
Sau khi Seokjin rời đi, Yeonjun đến chào hỏi mọi người một tí rồi trở về quầy rượu ngồi. Anh gọi cho mình một ly martini rồi nhâm nhi nó, tí sẽ ăn với Seokjin sau. Bỗng Doyoon từ đâu bước ra, gã đặt trước mặt anh một ly rượu vang đỏ rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh. Dĩ nhiên là Yeonjun sẽ chẳng hề dễ chịu khi gã hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt anh.
- Anh lại muốn gì ở tôi?
- Mời em một ly thôi, có lẽ là ly cuối cùng mà anh được mời em.
- Tại sao tôi phải uống nó chứ?
- Anh lại sắp ra nước ngoài rồi, có thể sẽ không về nữa. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã xuất hiện trong một phần cuộc đời anh.
Yeonjun cười khinh bỉ trong lòng, nói chuyện gì nghe ngứa hết sức. Soobin mà ở đây chắc cái mặt của Doyoon không còn được lành lặn sau khi nói câu đó đâu.
- Sao? Em thật sự tuyệt tình với anh như vậy?
- Thôi được, hy vọng rằng anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.
Yeonjun một hơi uống cạn ly rượu đỏ rồi đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn. Anh cau mày nhìn Doyoon, gã đang nhếch mép cười? Đang định rời đi vì cái mặt gã quá đáng ghét thì Yeonjun cảm thấy có gì đó không ổn, cả cơ thể anh dường như đang từ từ nóng lên vậy. Anh đưa tay sờ trán mình, đâu có sốt? Yeonjun chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra và anh cảm thấy ớn lạnh, hóa ra tên khốn đó lại chơi trò hèn hạ như vậy. Anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại, bàn tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho Soobin.
- "Em đây bé."
- Soobin...mau...nhà hàng S ở trung tâm thành phố...nhà vệ sinh tầng trệt...cứu anh...
- "Anh bình tĩnh, bây giờ anh như thế nào?"
- Nóng...hức...Soobin à làm ơn...
- "Được rồi, anh ở yên đó. Em đến ngay đây."
Yeonjun vội vã nhét điện thoại vào túi quần, anh nhanh chóng cởi áo khoác với hy vọng sẽ đỡ nóng hơn được một chút. Nhưng có vẻ tình hình không được khả thi cho lắm, anh đi đến bồn rửa mặt xả nước rồi tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Anh phải cố gắng tỉnh táo cho đến khi Soobin đến. Cái gã Doyoon đó vậy mà dám dùng cả thuốc để hại anh như vậy. Đáng lẽ anh nên tuyệt tình với gã thì mới không xảy ra chuyện này.
- Yeonjun à, ra đây với anh đi. Anh có thể giải quyết cho em.
- Cút đi...đồ khốn...
- Anh thật sự muốn quay lại với em mà, do em không chấp nhận nên anh buộc phải trở thành một thằng khốn như vậy đấy
Là gã đã bỏ rơi anh không một chút thương tiếc, vậy mà bây giờ lại mặt dày đòi quay lại?
Yeonjun ngồi bệt xuống sàn, bây giờ anh khó chịu đến mức đứng cũng không thể vững nữa. Rốt cục là hắn đã bỏ bao nhiêu thuốc vào cái ly đó rồi? Anh vò lấy mái tóc của mình, Soobin của anh vẫn chưa đến, anh phải cố gắng cầm cự.
- Anh...anh là người...đã theo dõi tôi và Soobin vào hôm trước...có đúng không?
Yeonjun đang cố gắng nói lảng sang chuyện khác để kéo dài thời gian cho Soobin đến. Bây giờ mồ hôi đã bắt đầu nhỏ từng giọt dưới cằm anh rồi, lần bị hại này đã dạy cho Yeonjun sau này phải biết cẩn thận hơn.
- Em đúng là thông minh đấy. Nhưng tại sao tên nhãi đó muốn quay lại, em liền đồng ý. Còn anh thì em lại từ chối vậy? Tại sao vậy hả?
- Anh còn hỏi? Cái hành động khốn kiếp của anh vào hôm nay đủ để chứng tỏ...anh là một con người dơ bẩn và không nên động vào.
Phải dùng đến thủ đoạn tồi như này để có được người mà mình muốn, đó không phải là tình yêu. Anh nghĩ với cái tính cách của Soobin thì cậu sẽ chẳng bao giờ làm như vậy, dù có là Soobin của trước đây đi chăng nữa.
- Choi Yeonjun, mau bước ra đây. Anh mà phá được cửa là em không toàn thây với anh đâu.
Tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng mạnh và dồn dập khiến Yeonjun bắt đầu sợ hãi. Gã ta đúng là điên rồi, như một con sói phát điên vậy.
Bỗng anh nghe có tiếng bước chân người chạy đến rồi thêm một tiếng động mạnh bên ngoài. Lại có tiếng đập cửa nhưng âm thanh lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn.
- Anh ơi, em đến rồi, mau mở cửa cho em.
Yeonjun không khỏi mừng rỡ, anh cố gắng đứng dậy rồi mở cửa. Vừa thấy Soobin, anh đã ngã ngay vào lòng cậu. Soobin nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên cho anh rồi bế anh lên, không quên lườm Doyoon đang ngồi bệt dưới sàn vì vừa bị ăn đấm. Nhìn vệt máu ngay miệng gã, chắc chắn cú đấm của Soobin không hề nhẹ. Đó là điều dĩ nhiên vì cậu không thích gã một tí nào, giờ lại kiếm chuyện với người của cậu như vậy. Cũng may là Yeonjun gọi cho cậu trong lúc cậu đang ở một cửa hàng gần chỗ này nên có thể kịp thời cứu anh khỏi tên đáng ghét kia.
- Tốt nhất là anh nên tránh xa Yeonjunie ra, nếu không thì không đơn giản là một cú đấm như lúc nãy đâu.
Soobin thẳng thừng bế Yeonjun ra ngoài rồi gọi taxi để đưa anh về. Yeonjun cứ luôn miệng bảo nóng mặc dù bên ngoài trời vô cùng lạnh. Cậu kiểm tra nhiệt độ cho anh nhưng rõ là bình thường mà? Bên ngoài thì anh đang vô cũng run rẩy, thấy tình hình không được ổn, Soobin quyết định về nhà cậu vì nhà cậu gần hơn một đoạn khá dài so với chỗ của anh.
Soobin bế Yeonjun lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi ngồi xuống cạnh đó. Cậu nắm chặt lấy tay anh, nãy giờ mà anh vẫn chưa hết run.
- Anh ổn không? Em gọi bác sĩ nhé.
Yeonjun đột nhiên ngồi bật dậy đẩy Soobin ngã xuống giường. Anh nằm trên cậu và bắt đầu hôn một cách vội vàng. Soobin thì vô cùng hoang mang, cậu cố gắng dùng sức gỡ con người ở phía trên ra.
- Anh làm sao vậy?
- Soobinie, anh muốn em...anh không chịu nổi nữa...
- Sao tự dưng lại...
- Hắn ta bỏ thuốc...mau...anh khó chịu...
Soobin bắt đầu nổi điên lên, tên khốn đó vậy mà dám làm trò đồi bại như vậy, lúc nãy đáng lẽ nên cho gã một trận nhừ tử mới đúng. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng, quan trọng là anh bé của cậu hình như sắp mất hết ý thức rồi. Có vẻ như thuốc đã đến thời gian phát huy mạnh nhất.
- KHÔNG ĐƯỢC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro