Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mùa đông, mùa của sự lạnh lẽo và cô đơn. Những bông hoa tuyết nhỏ bé lẳng lặng rơi trong không khí, đáp xuống mặt đất rồi thi nhau tạo thành từng lớp tuyết phủ khắp mọi nơi. Ai cũng co rúm người, nhét tay vào túi áo vì cái bầu không khí lạnh buốt người mà mùa đông mang lại.

Soobin nhìn quyển lịch trên đầu giường, nay đã là tháng mười một. Vậy là Yeonjun đã biến mất được gần chín tháng rồi? Cậu khẽ nhìn sang con thỏ bông be bé ở bên cạnh, nó vẫn nằm nguyên một chỗ như vậy. Chỉ là mỗi lần nhìn nó, Soobin lại nhớ Yeonjun thêm một chút.

"Người ta có thể cảm nhận được bầu không khí thay đổi qua từng mùa. Xuân tươi mát, hạ nóng bức, thu ấm áp và đông lạnh lẽo. Còn em, kể từ khi anh biến mất, xung quanh em chỉ là một mùa đông lạnh đến đau lòng."

Ngắm tuyết rơi chán chê, Soobin sang phòng bên cạnh tìm Taehyun với mục đính rủ hắn đi dạo. Taehyun vẫn ở chung với Soobin như thế, chăm sóc cho cậu mỗi ngày và bây giờ sức khỏe của cậu đã ổn. Duy chỉ có chứng khó ngủ của cậu là vẫn phải phụ thuộc vào thuốc.

Thấy cửa phòng không đóng, Soobin nhẹ nhàng bước vào và cậu thấy Taehyun vừa bấm điện thoại vừa cười rất vui vẻ. Taehyun thấy Soobin xuất hiện thì cũng để điện thoại sang một bên.

- Tìm tao có gì không?

- Muốn rủ mày đi dạo thôi. Có chuyện gì mà mày vui vậy?

- À, tao nhắn tin với một người bạn cũ. Mà tao cũng chuẩn bị đi gặp bạn tao nên tao đi với mày không được rồi, xin lỗi.

- Không sao, tao đi một mình cũng được.

Taehyun nhìn bóng lưng Soobin rời khỏi phòng rồi thở dài.

"Soobin, tao xin lỗi vì đã giấu mọi chuyện. Nhưng mà cố gắng thêm chút nữa nhé, anh Yeonjun sắp về rồi đấy!"

---------------

Soobin rảo bước trên đường và chợt thấy có chút hối hận trước cái thời tiết giá rét như này. Đáng lẽ ra cậu nên nằm ở nhà ngủ hay là làm bất cứ thứ gì đó sẽ tốt hơn là đi ra ngoài. Cậu chợt nhận ra cậu đang đi trên con đường dẫn đến chỗ mà Yeonjun làm trước kia rồi tự cười bản thân mình. Đi tìm anh đã là một chuyện quen thuộc đến mức cậu đã bước đi một cách vô thức đến nơi này.

Bây giờ cách chỗ đó cũng không còn xa nữa, Soobin định bụng sẽ tạt ngang quán uống chút gì đó âm ấm, sẵn tiện hỏi thăm chú chủ quán vài câu. Bỗng bóng dáng một người con trai bước đi bên kia đường lọt vào mắt của cậu. Soobin cũng không muốn nhìn người đó đâu, nhưng mái tóc đỏ rực của người đó buộc cậu phải chú ý đến.

Và rồi trong sự ngỡ ngàng, Soobin nhận ra đó là người mà cậu đã luôn tìm kiếm, là người khiến cho cậu luôn dằn vặt trong suốt khoảng thời gian qua.

Là Yeonjun.

Anh đã xuất hiện rồi, vô cùng chân thực trước tầm mắt của Soobin.

Nhưng mà, người con trai đi bên cạnh anh là ai? Sao hai người lại vui vẻ đến như vậy?

Soobin trùm mũ áo lên, quyết định theo chân hai người bọn họ.

Đến một khu chung cư, Yeonjun tạm biệt người con trai kia rồi vui vẻ tiến vào trong. Anh đang đứng đợi thang máy thì đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh rồi kéo vào trong lối thoát hiểm cạnh đó.

- Là ai vậy? Thả tôi ra!

Người đó áp sát anh vào tường rồi kéo mũ áo ra, lúc bấy giờ anh mới hốt hoảng khi nhìn rõ mặt người vừa kéo anh đi.

- S-Soobin?

Được nhìn anh với một khoảng cách gần như vậy, trong lòng Soobin dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt của đối phương, anh đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước. Cậu vuốt mái tóc đỏ rực của anh và đã có chút bất ngờ khi thấy anh xỏ khuyên tai nhiều đến như vậy. Yeonjun trước mặt cậu lúc này thật sự rất khác với Yeonjun mà cậu từng biết.

- Anh...có thật là Choi Yeonjun?

Yeonjun đang thẫn thờ nhìn cậu thì đột nhiên gạt tay của Soobin ra rồi dùng hết sức đẩy cậu ra khỏi người mình. Cú đẩy đó khiến lưng của Soobin đập mạnh vào vách tường, cậu vì đau nên gương mặt có chút khó chịu.

- Phải, là tôi đây. Là Choi Yeonjun đã từng bị cậu chơi đùa đấy. Nãy giờ là cậu theo dõi tôi có đúng không? Cậu định làm gì tôi?

Soobin nhận ra đối phương đang rất run, anh là đang sợ hãi khi cậu xuất hiện trước mặt anh?

- Thời gian qua anh đã đi đâu vậy? Em đã tìm anh khắp mọi nơi nhưng...

- Tìm tôi? Tôi là gì của cậu mà cậu phải tìm? Không phải chỉ là một trong số những món đồ chơi mà cậu chơi chán chê rồi vứt bỏ à?

- Không phải! Em không xem anh giống như vậy! Làm ơn tin em một lần này đi Yeonjunie.

- Cậu muốn tôi tin cậu một lần nữa? Xin lỗi, niềm tin của tôi đối với cậu đã không còn kể từ cái ngày đó rồi.

Soobin cứ như một bức tượng đứng nhìn Yeonjun bỏ đi một lần nữa. Cách nói chuyện kia khiến cậu đủ hiểu bản thân đã bị anh ghét bỏ đến mức nào. Cứ mỗi lần anh nói là lại nhắc đến chuyện cũ, chuyện đã khiến cậu không khỏi dằn vặt suốt mấy tháng qua.

Soobin trở về nhà với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Cậu nên vui khi được gặp người mà mình mong chờ suốt mấy tháng qua chứ, tại sao lại đau đến như vậy? Còn đau hơn những lúc nhớ anh mà không có cách nào gặp được anh.

- Mày đi đâu vậy? Sao mặt thẫn thờ thế kia?

- Tao...vừa gặp...Yeonjunie...

- Cái gì? Mày gặp anh Yeonjun ở đâu? Rồi có nói gì được với anh ấy không?

- Tao mệt lắm, tao muốn nghỉ ngơi...

Soobin lướt ngang qua Taehyun rồi đi lên phòng, Cậu thả mình xuống chiếc giường thân thuộc rồi lại nghĩ về từng câu từng chữ mà Yeonjun đã nói với cậu.

Đêm nay, có lẽ sẽ lại là một đêm mất ngủ đối với một kẻ lụy tình như cậu.

"Cứ ngỡ người còn chút tình cảm, hóa ra bản thân mình lại chẳng còn chút hy vọng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro