Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Vài ngày sau, Soobin đến chỗ của Yeonjun làm với mục đích là bày tỏ mọi tình cảm của mình và mong rằng anh có thể tha thứ cho cậu. Nhưng ngồi mãi mà chẳng thấy anh xuất hiện, Soobin bèn hỏi chú chủ quán về việc Yeonjun không đi làm vào hôm nay.

- Yeonjun nó đã xin chú nghỉ việc ở đây từ hai hôm trước rồi. Nó không nói cho cháu biết à?

- Nghỉ việc? Tại sao ạ?

- Chú nghe nó nói là nó phải chuyển chỗ gấp hay sao ấy.

Soobin ngay lập tức chạy đến chỗ trọ của Yeonjun. Chủ trọ nói rằng anh đã trả phòng và cùng với Beomgyu dọn đến nơi khác rồi. Cậu liền gọi điện thoại cho Taehyun biết chuyện.

- Mày biết Yeonjunie với Beomgyu dọn đi đâu không?

- "Không? Beomgyu chặn cả tao nên mấy nay không gọi được cho em ấy."

Soobin bắt đầu hoang mang, lại chuyện gì nữa đây? Tại sao anh lại đi vội như vậy?

Đúng rồi, chắc chắn là Yeonjun không cắt đứt liên lạc với chú chủ quán đâu nhỉ? Soobin vội chạy ngược lại quán rồi nhờ chú gọi giúp, nhưng đâu cũng vào đấy, không liên lạc được với anh.

"Anh ghét em đến mức, cắt đứt với mọi người mà em có thể tìm đến luôn sao? Anh nhẫn tâm thật đấy Yeonjunie."

Soobin như một cái xác không hồn mà lượn lờ đến tất cả các nơi mà anh và cậu đã từng đến. Cậu mang trong mình hy vọng anh sẽ còn chút tình cảm với cậu mà sẽ tới những nơi này. Nhưng tất cả đều vô ích, chẳng có Yeonjun nào xuất hiện trước mặt cậu cả. Cậu muốn một lần nữa, anh sẽ tình cờ xuất hiện giống như cái lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy anh vậy.

Soobin ghé vào tiệm mì mà lần trước anh đã dẫn cậu đến đây. Cậu gọi cho mình một tô mì giống với lần trước, nhưng sao mùi vị của nó lại nhạt nhẽo đến thế? Nó không được ngon giống cái lần có Yeonjun ăn cùng với cậu.

- Lần này cháu không đi với người yêu à?

- Bác nhớ tụi cháu ạ?

- Nhìn hai đứa rất dễ thương đấy, với lại người yêu cháu cũng có đến vài lần trước nên ta đương nhiên là nhớ.

Người yêu? Trước đây thì Yeonjun đúng là người yêu của cậu. Nhưng chính cậu là người khiến cho mối quan hệ đó xuất hiện một vết nứt lớn, đẩy anh ra xa tầm tay mình. Và theo cậu thì có lẽ vết nứt đó sẽ chẳng bao giờ lành lại được.

Thanh toán xong, Soobin trở về nhà với tâm trạng vô cùng nặng nề. Yeonjun là đã có chuyện gì mà lại đi gấp như vậy? Hay vì anh muốn cậu hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh nên với làm thế?

Soobin lại tiếp tục gọi điện cho Yeonjun và vẫn là không liên lạc được. Rồi cậu lại chuyển sang gọi cho Beomgyu và kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Soobin là đang giận chính bản thân mình, giận vì đã làm tổn thương Yeonjun, giận vì không nhận ra đã yêu anh sớm hơn. Để rồi bây giờ phải một mình gặm nhấm nỗi đau mà trước giờ bản thân cậu chưa từng trải qua.

"Anh đã đi đâu vậy? Có phải là anh đang rất hận em?"

---------------

Dạo gần đây, mọi người bắt đầu làm quen dần với một Soobin trầm lặng. Ai cũng thắc mắc chuyện gì đã khiến cho một Soobin luôn hoạt bát lại trở nên im lặng đến như vậy. Đến cả việc rủ đến bar cậu cũng chẳng thèm phản ứng lại dù trước đó thì việc đến bar là sở thích của cậu.

- Mày vẫn không liên lạc được với Beomgyu?

- Ừ, tao đã cố gắng liên lạc nhưng vô dụng.

- Thế mày không lo lắng tí nào à?

- Lo chứ, nhưng bây giờ có lo cũng chẳng tìm được em ấy.

Soobin chán nản rồi gục xuống bàn, thầm trách bản thân thật tệ hại. Tự phá chuyện của bản thân đã đành, ngay cả bạn chí cốt của cậu cũng bị ảnh hưởng. Soobin cảm thấy bỗng cảm thấy mình không xứng đáng khi làm bạn với Taehyun.

Bây giờ trong đầu của Soobin toàn là hình ảnh của Yeonjun. Cậu tự hỏi anh đang làm gì? Anh sống có tốt không? Anh đã bớt giận cậu được tí nào chưa? Việc học của anh rồi sẽ ra sao?

Học? Đúng rồi, tại sao Soobin không đến trường của anh để hỏi thăm tình hình của anh chứ? Đến khi ra về, Soobin không về nhà mà chạy thẳng đến đại học X. Cậu đi đến phòng trực rồi hỏi đại một trong số những nhân viên ở đó.

- Chị ơi, chị có biết ai tên Choi Yeonjun, sinh viên năm cuối của trường không ạ?

- Yeonjun sao? Cậu ấy đã xin bảo lưu kết quả được một thời gian rồi.

Soobin thất thần trở về nhà, niềm hy vọng cuối cùng của cậu cũng bị anh dập tắt không một chút thương tiếc. Nhưng cậu bỗng thấy có chút niềm tin khi mà nhớ lại lời của chị nhân viên nói. Bảo lưu kết quả không phải là chỉ tạm dừng việc học thôi sao? Và chắc chắn anh sẽ trở về để hoàn thành xong chương trình học của mình. Quan trọng là khi nào thì Yeonjun mới trở về?

Soobin cầm lấy chiếc điện thoại rồi mở lên, màn hình khóa vẫn là hình của anh và cậu đã chụp chung trước đó. Từ lúc để tấm ảnh này làm màn hình khóa thì cậu chưa bao giờ thay đổi hình khác. Cậu lại vào danh bạ, nhấn gọi số máy của anh với một chút hy vọng rằng anh sẽ nghe máy. Nhưng trả lời cậu vẫn là giọng nói của tổng đài rồi kết thúc bằng tiếng tút dài đầy lạnh lẽo.

"Em trêu người khác nhiều quá nên bây giờ đến lượt anh trêu lại em có đúng không, Choi Yeonjun?"

Yeonjun bỏ đi mà không để lại một dấu vết, không để cho cậu biết chút thông tin gì về anh và cũng không để cho những người thân thuộc biết anh đã đi đâu

Anh giống như một giấc mơ vô cùng thân thực của cậu. Đến khi tỉnh dậy thì giấc mơ đó chẳng còn nữa.

Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro