Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Như thường lệ, Soobin lại đến chỗ làm của Yeonjun rồi ngồi một góc ngắm anh. Khi nào vắng khách thì Yeonjun sẽ được chú chủ tốt bụng cho phép anh ra ngồi với Soobin. Những lúc đó thì mọi người sẽ được vài màn rắc cơm chó của đôi gà bông đang yêu nhau kia. Ai nấy nhìn Yeonjun và Soobin đều thấy họ là một cặp vô cùng đáng yêu.

Chẳng hạn, mỗi khi Yeonjun đi ngang qua chỗ của Soobin thì cậu sẽ cười tít cả mắt với anh. Hay những lúc ngồi với nhau, Soobin sẽ nắm lấy tay của Yeonjun rồi ngồi nghịch mấy ngón tay nhỏ xinh của anh. Và quan trọng hơn, Yeonjun đã tròn hơn rất nhiều so với hồi anh mới vào làm. Điều đó chứng tỏ Soobin đã nuôi Yeonjun rất kĩ đúng không?

Soobin ngồi chống cằm nhìn theo Yeonjun đang đứng nói chuyện với khách, không biết nói gì mà anh lại cười vui vẻ thế kia. Bỗng nhiên cậu thấy trong lòng có chút không được vui cho lắm. Cậu bắt đầu liếc sang người khách mà anh đang trò chuyện, chỉ là một người con trai bình thường thôi mà. Soobin cười khinh, cậu đây nhìn đẹp trai hơn cái tên đó nhiều.

Đến khi Yeonjun đi ngang chỗ của Soobin một lần nữa, cậu đột nhiên nắm lấy vạt áo của anh khiến anh hơi giật mình.

- Soobinie có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- Anh, cái người mà anh vừa nói chuyện là ai vậy? Em không thích anh cười với người khác như vậy đâu.

Soobin nũng nịu khiến Yeonjun bật cười, có phải cậu hơi bị đáng yêu quá rồi không?

- Đó là bạn học của anh thôi mà. Soobinie là đang ghen đó hả?

- Ghen gì mà ghen chứ! Em không có ghen cái gì hết trơn hết trọi á!

Yeonjun dùng tay nhéo nhéo lấy một bên mặt của Soobin, da của cậu thật sự rất mềm và mịn. Cái điệu này không phải là ghen thì là gì?

Soobin quyết định sẽ đợi Yeonjun tan làm rồi đi chơi với anh vì hôm nay Yeonjun được nghỉ sớm. Anh đã cố khuyên Soobin về trước vì anh thừa biết rằng từ đây về nhà của cậu phải mất hơn nửa giờ đồng hồ, chưa kể còn bị kẹt xe này nọ nữa. Nhưng mà Soobin cứ nhất quyết đòi đi với anh vì bình thường anh toàn làm đến tận khuya. Rốt cục Yeonjun cũng chiều theo ý cậu, chứ anh sợ có khi Soobin sẽ lăn ra ăn vạ ở giữa quán không chừng.

Soobin cùng Yeonjun đi đến trung tâm thương mại ở gần đó. Cả hai lượn lờ hết mấy vòng, cuối cùng liền tạt ngang khu trò chơi. Yeonjun ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, rồi anh thấy đằng xa là trò gắp thú quen thuộc và có một con thỏ bông nhìn y hệt Soobin. Anh liền chạy lại đó với quyết tâm sẽ gắp cho bằng được nó.

Nhưng mà hình như Yeonjun không có duyên với trò này thì phải, bỏ ra một mớ tiền mà lần nào cũng hụt. Soobin thấy vậy liền ra tay và chỉ tốn có ba lần để đưa được con thỏ bông kia ra ngoài. Yeonjun đã tròn mắt và suýt nữa thì hét lên vì người yêu mình quá giỏi, anh ôm chầm lấy Soobin rồi không ngừng khen ngợi cậu. Soobin lúc nãy có nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh và cậu cảm thấy bản thân cũng có chút vui theo. Chỉ một việc nhỏ nhặt như thế mà anh ấy thật sự hạnh phúc đến như vậy?

- Tại sao anh lại quyết tâm lấy con thỏ này vậy?

- Là vì anh muốn tặng nó cho em đó.

- Tặng em?

- Đúng rồi, em cứ giữ nó đi. Anh thấy nó giống em y đúc.

Soobin nhìn con thỏ bông be bé trong tay, rồi lại lấy điện thoại ra soi khuôn mặt của mình. Bộ nhìn giống lắm sao?

Yeonjun kéo Soobin đi thử hết tất cả các trò trong khu. Và điều mà Soobin để ý là anh toàn tự chi trả cho những lần chơi đó chứ không hề để cậu trả một đồng nào. Không phải nói chứ cái đống tiền mà cậu xuất ra khi mà đi cùng với người cũ, bây giờ mà gom lại chắc mua được hẳn một con PS5. Đến khi gặp Yeonjun như vậy thì cậu thấy có chút không quen.

- Yeonjunie, anh có muốn em tặng gì cho anh không?

Cả hai đang ngồi ăn ở một tiệm mì ven đường thì Soobin bất chợt hỏi. Đến cả lúc nãy Soobin định vào nhà hàng anh cũng không chịu, một mực đòi ăn ở ngoài vì rẻ hơn mà còn ngon hơn. Nhưng mà cậu công nhận, món mì này ngon thật.

- Anh không cần em tặng quà đâu. Tụi mình cứ như này là vui rồi.

Yeonjun nói xong liền ăn một đũa mì thật lớn. Trước giờ anh không quan trọng mấy chuyện quà cáp gì, quan trọng là tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Soobin nhìn anh, quả thật anh khiến cậu ngày càng có hứng thú.

Đến khi ăn xong, Yeonjun cũng giành trả tiền với Soobin. Anh bảo là vì lâu lâu mới được một ngày đi chơi với cậu và hôm nay anh thật sự rất vui, chầu này anh sẽ mời Soobin.

- Nhưng mà lương tháng này của anh thì sao? Anh còn trả tiền trọ này kia nữa.

- Anh nói rồi, lâu lâu mới được một ngày mà. Em mà còn cãi nữa là anh giận đó.

Đến khi Soobin về đến nhà thì cũng đã hơn chín giờ tối. Cậu đặt con thỏ bông kia lên đầu giường, nhìn nó rồi lại nhìn bản thân trong gương. Cậu và nó giống nhau chỗ nào mà Yeonjun lại nói giống cơ chứ? Soobin lại nằm xuống giường rồi lại suy nghĩ đến Yeonjun. Anh quả thật là một người vô cùng đặc biệt mà cậu chưa từng gặp qua trước đây.

Nhưng rồi Soobin gạt phăng mớ suy nghĩ trong đầu rồi ôm lấy cái gối, trước sau gì cũng chán anh ta cho mà xem.


















*Hình ảnh Soobin trong mắt Yeonjun:

Cái hình này tui nhặt trên twitter ấy, đáng yêu cựcccccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro