Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Trong một lớp học nào đó, có hai người con trai đang ngồi ngơ ngác nhìn đống chữ chi chít trên bảng. Môn triết là cái môn quái gì mà khiến con người ta phải đau đầu thế kia?

- Ê, chuyện mày nói hôm qua là thật hả? Rốt cục là anh trai xui xẻo nào mà lại lọt vào tầm ngắm của mày vậy?

Taehyun cuối cùng không thể nhét môn này vào đầu được nữa, hắn quay qua hỏi Soobin về chuyện động trời mà cậu nói vào hôm qua. Hết chuyện làm tổn thương con gái nhà người ta, bây giờ đến cả con trai cũng không tha. Cái sở thích này của Soobin sao mà quá đáng thế không biết!

- Thì tình cờ gặp rồi tự nhiên tao có hứng thú, thế thôi.

- Với cái tính này của mày, thế nào sau này cũng gặp quả báo thôi.

- Được, Choi Soobin tao đợi ngày gặp quả báo. Không nói với mày nữa, ngủ đây.

Soobin liền gục mặt xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ. Học môn chuyên ngành còn có hứng thú, chứ mấy cái môn đại cương này có học hay không học thì cậu đều ngu như nhau cả. Vậy thì đi ngủ cho đỡ tốn thời gian nghe giảng, nghe thì cũng có hiểu được cái gì đâu?

Tan học, Soobin liền nhí nha nhí nhảnh chạy đến quán cà phê có anh trai đáng yêu kia. Đây rồi, anh ấy đang bênước cho khách, trông điệu bộ vô cùng nhanh nhẹn. Soobin liền đi đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, háo hức đợi Yeonjun ra phục vụ mình.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Em muốn anh ngồi chơi với em.

- Hả?

Yeonjun nhìn Soobin bằng một ánh mắt khó hiểu, cả hai không quen biết nhau nhưng tại sao cậu ấy lại đưa ra yêu cầu như thế?

- Đùa thôi ạ. Cho em một americano đá đi anh.

- Được rồi, quý khách đợi chút nhé.

Soobin nhìn theo bóng lưng của Yeonjun rồi mỉm cười, để lộ hai chiếc má lúm xinh xinh. Khi nãy cậu để ý biếu cảm của Yeonjun khi cậu muốn anh ngồi với cậu và trông thật sự đáng yêu. Quyết tâm cưa đổ Yeonjun của Soobin ngày một lớn rồi đấy!

- Americano của cậu đây.

- Anh ơi, anh ngồi chơi với em đi mà, hôm nay trên trường chán lắm.

- Sao cậu lại muốn tôi ngồi với cậu?

- Vì anh đáng yêu quá đó, em thích anh lắm.

Soobin bày ra cái mặt thỏ con, mắt long lanh, môi chúm chím. Người khác nhìn thì vô cùng đáng yêu đấy, nếu có tụi con gái ở đây thì chắc chắn là tụi nó sẽ đổ đứ dừ trước một người con trai đáng yêu như vậy. Nhưng mà đây là Yeonjun, anh thấy Soobin như vậy thì lông mày giật giật, trông có vẻ không biết đối diện như thế nào với biểu cảm hiện tại của Soobin.

Soobin nhìn Yeonjun, hình như chiêu này của cậu có hơi không thuyết phục được anh thì phải. Cậu bắt đầu xụ mặt xuống, tỏ vẻ đáng thương cho Yeonjun xem.

- Buồn ghê, thằng bạn thân nó đã bỏ rơi em rồi, anh cũng không chịu chơi với em nữa.

Kang Taehyun ở một nơi nào đó đang ngứa mũi dữ dội.

Yeonjun thở dài, anh nhìn một lượt xung quanh quán và thấy rằng giờ này không có nhiều khách. Ngồi một chút với cậu nhóc này chắc là không có vấn đề gì.

- Thôi được rồi, để tôi xin phép chủ quán xem sao.

Soobin nghe thấy vậy liền tươi tỉnh lên, Yeonjun cảm tưởng như hai cái tai thỏ cụp lúc nãy liền vểnh lên khi được anh đồng ý. Anh cười nhẹ, cậu nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ, trừ cái lúc giả vờ đáng thương như lúc nãy thôi.

Yeonjun đến quầy xin phép chủ quán và không ngờ chú lại dễ dàng đồng ý cho anh ngồi với Soobin như vậy, chú còn cười rất vui vẻ nữa chứ. Anh gãi gãi đầu rồi đi đến ngồi xuống chỗ đối diện với Soobin. Cậu liền nở một nụ cười tươi với anh và bây gờ anh mới để ý đến hai chiếc má lúm của cậu.

- Tại sao lại muốn tôi chơi với cậu?

- Thì em nói rồi mà, em thích anh.

- Thế tại sao cậu lại thích tôi?

- Vì anh đáng yêu!

Yeonjun được khen như vậy thì có chút ngại, mặt anh bắt đầu xuất hiện mấy vệt hồng hồng và đầu thì cứ cúi xuống. Soobin vô cùng thích thú khi chứng kiến biểu cảm ngại ngùng của anh.

- À mà cậu tên gì vậy? Xuất thân từ đâu đấy?

- Em là Choi Soobin, năm ba đại học X.

Đại học X? Không phải nơi đó cách chỗ này tận 20km sao? Yeonjun bắt đầu nể Soobin khi mà cậu cất công lặn lội đến đây như vậy.

- Cậu đi xa như vậy để làm gì?

- Để theo đuổi anh.

Soobin là kiểu người không thích vòng vo, cậu thích đánh thẳng vào chủ đề chính hơn. Và đương nhiên chuyện tán tỉnh người khác cũng không ngoại lệ, cậu nghĩ rằng nói thẳng ra như vậy thì sẽ đẩy nhanh tiến độ trong mối quan hệ giữa hai người.

- Cậu đừng có đùa nữa.

- Em không có đùa, nhất định em sẽ theo đuổi anh cho bằng được.

- Cậu...

- Yeonjunie à, quán bắt đầu đông khách rồi này! Mau phụ chú một tay.

Yeonjun đang định bảo Soobin ngưng cái ý đồ của cậu lại thì chủ quán gọi anh. Anh nhìn quán và thấy bắt đầu có nhiều người thật, anh xin lỗi Soobin một tiếng rồi chạy ngay vào trong. Soobin nhìn theo anh, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Trước sau gì anh cũng đổ tôi thôi, Yeonjunie! Trước giờ không ai có thể cưỡng lại Choi Soobin này."

Soobin đi đến quầy thanh toán, không quên quay lại nhìn Yeonjun đôi chút. Có vẻ anh vẫn chưa hay biết về việc cậu sắp rời đi.

- Sao? Thằng nhóc đáng yêu đúng không?

- Đúng rồi ạ, cháu nhất định sẽ tán tỉnh anh ấy cho bằng được.

Chủ quán nghe thấy Soobin nói như vậy thì cười vô cùng sảng khoái. Lúc đầu thấy cậu thì chú đã biết thằng nhóc có cảm tình với Yeonjun rồi, nếu không thì đâu dễ dàng gì mà cho Yeonjun ngồi với Soobin như vậy.

Soobin cúi chào chủ quán rồi cất bước ra về, đúng là không uổng công khi lặn lội hơn hai chục cấy số đến nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro