Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi em...


Ngày... tháng... năm...

"Đã lâu rồi anh không viết gì. Nhưng hôm nay, khi ngồi một mình trong phòng làm việc, anh cảm thấy mình cần phải ghi lại những suy nghĩ này, như một cách để đối diện với bản thân.

Anh từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, không bao giờ cần ai trong cuộc đời. Những mối quan hệ trước đây của anh đều hời hợt, chóng vánh, chỉ là những phút giây vui vẻ không ràng buộc. Cho đến khi gặp em.

Em bước vào cuộc đời anh, nhẹ nhàng nhưng để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa. Ban đầu, anh chỉ nghĩ em là một người nhạy cảm, ngoan ngoãn, dễ nghe lời – một kiểu người anh có thể kiểm soát. Nhưng càng ở bên em, anh càng nhận ra sự ấm áp, sự kiên cường giấu sau vẻ ngoài mềm yếu ấy.

Anh đã yêu em từ lúc nào không hay, nhưng lại không biết cách giữ gìn tình yêu đó. Anh quá ích kỷ, quá vô tâm. Anh tưởng rằng chỉ cần có em ở bên, mọi thứ sẽ mãi như vậy. Anh đã tổn thương em bằng những hành động mà bây giờ, nghĩ lại, anh thấy mình thật khốn nạn.

Ngày em rời đi, anh không nhận ra ngay mình đã mất gì. Phải mất một khoảng thời gian, khi căn nhà trở nên trống vắng, khi không còn tiếng cười, không còn mùi hương quen thuộc, anh mới hiểu mình đã đánh mất cả thế giới.

Anh cố gắng vùi mình vào công việc, vào những cuộc vui vô nghĩa để lấp đầy khoảng trống, nhưng không gì có thể thay thế được em. Mỗi lần trở về căn hộ cũ, anh đều cảm thấy như bị dày vò bởi những ký ức – những buổi sáng có em gọi anh dậy, những bữa ăn do em nấu, những lúc em ngồi bên đàn piano, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

Gặp lại em trong buổi biểu diễn, anh gần như không tin vào mắt mình. Em vẫn đẹp, vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng cũng xa cách hơn. Nhìn em đứng trên sân khấu, anh nhận ra mình thật nhỏ bé, không xứng với ánh hào quang của em. Nhưng điều đó không ngăn được trái tim anh đập loạn nhịp. Anh đã tự nhủ mình sẽ chỉ đứng từ xa nhìn em hạnh phúc.

Rồi tai nạn đó xảy ra. Nhìn em nằm trên giường bệnh, yếu ớt đến mức anh sợ em sẽ biến mất, anh hiểu rằng mình không thể sống thiếu em. Anh đã sai quá nhiều, và nếu có cơ hội, anh sẽ làm mọi cách để bù đắp.

Giờ đây, khi mọi thứ dần bình yên, anh không còn muốn lảng tránh cảm xúc của mình nữa. Anh yêu em, yêu nhiều hơn cả những gì anh từng nghĩ. Anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên em, sẽ làm mọi điều để bảo vệ em.

Hùng à, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. Cảm ơn em vì đã quay về."

Ký tên,
Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro