Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hùng quay lưng bước đi, để lại Dương đứng lặng giữa bóng tối của con hẻm. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. Dương không đuổi theo, cũng không gọi cậu lại. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần, trong lòng là một nỗi đau âm ỉ.

Hùng trở về căn hộ của mình, lòng rối bời. Cậu bật đèn, không gian yên tĩnh như bao ngày, nhưng lại mang một cảm giác cô quạnh khó tả. Cậu bước đến bên cây đàn, đặt tay lên phím, nhưng chẳng thể đánh nổi một nốt nào. Tâm trí cậu rối như tơ vò, hình bóng Dương cứ quẩn quanh trong đầu.

Cậu tự hỏi mình: "Mình còn yêu anh ta không? Hay chỉ là những ký ức đau lòng khiến mình không thể buông bỏ?"

Dương không về nhà ngay. Hắn lái xe lòng vòng khắp các con phố, những ngọn đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên cửa kính xe. Trong lòng hắn như có một cơn bão đang cuộn trào. Hắn nhớ ánh mắt của Hùng khi nãy—ánh mắt pha lẫn giữa yêu thương và tổn thương, khiến hắn không khỏi tự trách bản thân.

Cuối cùng, hắn dừng xe trước căn hộ mà trước đây cả hai từng chung sống. Nơi ấy vẫn đóng kín, như một vết sẹo mà hắn không dám chạm vào. Hắn tựa đầu lên vô lăng, thở dài. Hắn không thể xóa nhòa những gì đã xảy ra, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc.

Những ngày sau đó, Dương không tiếp tục xuất hiện trước mặt Hùng. Thay vào đó, hắn âm thầm tìm cách quan tâm cậu từ xa. Một ngày, Hùng nhận được một bó hoa lily trắng tinh kèm một tờ giấy nhỏ:

"Cậu đã từng nói thích hoa lily. Chỉ cần nhìn nó, tôi sẽ nhớ đến sự trong trẻo của cậu. Dương."

Hùng cầm bó hoa, lòng không khỏi dao động. Cậu đặt nó lên bàn, ánh mắt lưu luyến nhìn những cánh hoa mềm mại, nhưng rồi lại thở dài.

Lan Vy đến thăm, thấy bó hoa thì bật cười: "Dương thật biết cách. Nhưng em định sao, Hùng? Anh ta có vẻ nghiêm túc lần này."

Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ chơi một đoạn nhạc ngắn. Giai điệu ấy buồn bã đến mức Lan Vy cũng không dám nói thêm gì.

Dương không bỏ cuộc. Hắn gửi tặng Hùng những món quà nhỏ, không cầu kỳ, không phô trương, nhưng đều là những thứ gắn liền với kỷ niệm của cả hai: một cuốn sổ tay cũ mà Hùng từng viết vài bản nhạc khi mới bắt đầu học đàn, một chiếc khăn len mà cậu rất thích nhưng đã mất từ lâu...

Dần dần, Hùng nhận ra rằng, mỗi món quà đều mang theo sự thấu hiểu và quan tâm mà chỉ Dương mới có. Lòng cậu bắt đầu mềm lại, nhưng cũng xen lẫn sự dè dặt. Cậu không biết liệu mình có nên tin tưởng thêm một lần nữa hay không.

Một đêm mưa, Hùng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn màn mưa mờ ảo ngoài trời. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hùng ra mở cửa, và trước mắt cậu là Dương, ướt sũng trong cơn mưa. Hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự bất lực và chân thành.

"Hùng, anh không thể chờ thêm nữa. Anh biết mình đã làm tổn thương em, nhưng anh thề lần này sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa."

Hùng siết chặt nắm cửa, đôi mắt hơi đỏ lên. "Dương, anh nghĩ chỉ cần nói những lời này là đủ sao? Tình cảm không phải trò chơi mà muốn bắt đầu hay kết thúc lúc nào cũng được!"

Dương bước lên, nắm lấy tay cậu. "Anh không chơi đùa. Từ lúc mất em, anh mới nhận ra cuộc sống của mình vô nghĩa thế nào. Hùng, cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp."

Giọng Dương run rẩy, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hùng nhìn hắn, lòng cậu giằng xé. Cậu không biết mình nên làm gì, nhưng cũng không thể dứt khoát từ chối.

Cả hai đứng đó, giữa màn mưa rả rích, với những cảm xúc chồng chất không thể nói thành lời.

9.2
Hùng cúi đầu, nước mưa lẫn nước mắt chảy dài trên má, giọng cậu nghẹn lại:

"Anh nói bù đắp, nhưng anh có biết trái tim em đã đau thế nào không? Anh nói dùng cả đời, nhưng nếu như... nếu như em không đủ can đảm để bước thêm một bước nữa thì sao?"

Dương siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt kiên định như muốn truyền đi sự chân thành:

"Hùng, em không cần bước. Để anh bước về phía em. Anh không mong em tha thứ ngay, chỉ mong em cho anh cơ hội để chứng minh. Hãy để anh chăm sóc em, như em đã từng kiên nhẫn chăm sóc anh."

Hùng không trả lời, nhưng cơ thể run rẩy của cậu không thể che giấu cảm xúc đang cuộn trào. Dương đưa tay lên lau nước mắt trên má cậu, bàn tay to lớn nhưng dịu dàng như thể sợ làm cậu tổn thương.

"Hùng, anh sẽ không ép em. Nếu em thật sự không muốn gặp anh nữa, anh sẽ rời đi. Nhưng chỉ cần trong lòng em còn một chút tình cảm, hãy cho anh biết. Chỉ cần một dấu hiệu thôi."

Hùng ngẩng lên nhìn Dương, đôi mắt ngấn nước, đầy do dự. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhưng cuối cùng cậu cũng khẽ gật đầu.

Dương như không tin vào mắt mình. Hắn buông một hơi thở nặng nề, ôm lấy Hùng thật chặt. "Cảm ơn em... cảm ơn em đã cho anh cơ hội."

Hùng để mặc mình trong vòng tay ấy, không nói gì. Cậu không chắc mình có đủ sức để đi tiếp, nhưng có lẽ, chỉ cần một chút thời gian, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.

Những ngày sau đó.

Dương bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất. Hắn không cố gắng ép Hùng phải cởi mở ngay, chỉ kiên nhẫn ở bên cạnh, quan tâm cậu từng chút một. Mỗi sáng, hắn đều ghé qua lớp dạy đàn của cậu, mang theo đồ ăn sáng và nụ cười nhẹ nhàng.

Hùng ban đầu vẫn giữ khoảng cách, nhưng dần dần, cậu không còn từ chối sự xuất hiện của Dương nữa. Những buổi tối sau giờ dạy, cả hai đôi khi ngồi cùng nhau trong im lặng. Hùng chơi đàn, còn Dương ngồi lặng lẽ nghe, ánh mắt đầy yêu thương.

Lan Vy nhìn thấy sự thay đổi này, chỉ mỉm cười. Cô biết rằng, tình cảm của cả hai chưa bao giờ biến mất. Họ chỉ cần thời gian để hàn gắn những vết nứt trong lòng.

Một buổi tối mưa.

Hùng ngồi bên cây đàn, tay khẽ lướt trên phím, tạo nên một giai điệu buồn bã nhưng lại đầy hy vọng. Dương ngồi phía sau, lặng lẽ lắng nghe.

Khi bản nhạc kết thúc, Hùng quay lại nhìn hắn. "Anh có thật sự nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ không?"

Dương bước lên, nắm lấy tay cậu. "Không, anh không nghĩ vậy. Nhưng anh sẽ cố gắng để mọi thứ tốt hơn cả trước đây."

Hùng khẽ cười, nụ cười đầu tiên mà Dương thấy kể từ khi cả hai gặp lại. Dù ánh mắt cậu vẫn còn chút xa cách, nhưng nụ cười ấy khiến Dương cảm thấy mình đang dần được tha thứ.

"Vậy thì... em cho anh một cơ hội nữa. Nhưng chỉ một lần này thôi, Dương."

Dương gật đầu, siết chặt tay cậu. "Anh hứa sẽ không làm em thất vọng."

Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, họ sẽ cùng nhau bước tiếp, một lần nữa.

9.3
Thời gian trôi qua, ánh sáng của hy vọng dần trở lại trong cuộc sống của cả hai.

Dương không còn là người đàn ông của những buổi tiệc tùng và những mối quan hệ hời hợt nữa. Hắn dành toàn bộ tâm sức cho công việc và Hùng. Mỗi ngày bên Hùng là một ngày mà hắn cố gắng bù đắp, không bằng những lời hứa hoa mỹ, mà bằng những hành động chân thành nhất.

Hùng cũng không còn giữ sự đề phòng như trước. Dù đôi lúc vẫn thấy bất an, nhưng cậu dần học cách tin tưởng lại Dương. Những buổi chiều ngồi bên nhau, cậu đánh đàn còn hắn lặng lẽ ngồi nghe, đã trở thành những khoảnh khắc quý giá mà cả hai đều trân trọng.

Một ngày nọ, khi ánh hoàng hôn phủ lên thành phố.

Hùng đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tòa nhà cao tầng. Dương bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.

"Hôm nay em mệt sao?" Dương hỏi, giọng nói dịu dàng.

Hùng khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai hắn. "Không phải mệt vì công việc, mà là em đang nghĩ... liệu chúng ta thực sự có thể vượt qua tất cả không?"

Dương im lặng trong chốc lát, rồi siết chặt vòng tay hơn. "Hùng, anh không dám nói rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng anh biết chắc một điều: chỉ cần em còn ở đây, anh sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn."

Hùng quay lại, đôi mắt cậu trong veo nhưng pha chút lo lắng. "Nếu một ngày anh lại làm em đau thì sao? Em không nghĩ mình có thể chịu thêm lần nữa."

Dương đặt tay lên má cậu, ánh mắt chân thành: "Anh đã mất em một lần, và anh hiểu rõ cảm giác đó đau đớn thế nào. Anh sẽ không ngu ngốc để đánh mất em lần nữa."

Câu trả lời của Dương khiến Hùng cảm thấy trái tim mình dịu lại. Cậu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như một cách ngầm thừa nhận rằng cậu sẵn sàng để cả hai tiếp tục cố gắng.

Những ngày sau đó, một bước ngoặt xảy ra.

Một nhà sản xuất âm nhạc lớn ngỏ ý muốn hợp tác với Hùng để thực hiện một buổi hòa nhạc quốc tế. Đây là cơ hội lớn mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng khao khát.

Khi Hùng kể cho Dương nghe, hắn mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tự hào. "Em nhất định phải nhận lời. Đây là ước mơ của em mà, đúng không?"

Hùng hơi chần chừ. "Nhưng buổi biểu diễn sẽ kéo dài trong vài tháng... anh nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ?"

Dương bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Hùng, anh không phải là gánh nặng của em. Anh muốn thấy em tỏa sáng, muốn em đạt được những gì em xứng đáng. Dù em có ở đâu, anh vẫn luôn ở đây, đợi em trở về."

Câu nói của Dương khiến Hùng không khỏi xúc động. Cậu nhận ra, người đàn ông đứng trước mặt mình không còn là kẻ vô tâm và ích kỷ như trước nữa. Hắn đã thay đổi, và sự thay đổi ấy khiến cậu thêm yêu hắn hơn bao giờ hết.

Đêm trước khi Hùng lên đường.

Dương chuẩn bị một bữa tối ấm cúng, tự tay nấu những món mà cậu thích. Ánh nến lung linh cùng bản nhạc piano nhẹ nhàng tạo nên một không khí lãng mạn.

"Anh làm tất cả cái này vì em sao?" Hùng nhìn bàn ăn, không giấu được sự bất ngờ.

"Vì em xứng đáng được yêu thương theo cách tốt nhất." Dương kéo ghế cho cậu ngồi, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh không muốn em rời đi với bất kỳ điều gì chưa trọn vẹn."

Cả hai dùng bữa trong sự ấm áp. Sau đó, Dương dẫn Hùng ra ban công, nơi ánh sao trời lấp lánh.

"Em sẽ trở về chứ?" Dương khẽ hỏi, đôi mắt không rời khỏi cậu.

Hùng mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn. "Tất nhiên rồi. Thành phố này có người đang đợi em mà."

Dương cúi xuống, hôn cậu thật sâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trái tim mình. Và trong giây phút đó, cả hai đều biết, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, họ sẽ luôn vì nhau mà cố gắng.

9.4
Chuyến đi của Hùng kéo dài hơn dự kiến.

Những buổi hòa nhạc quốc tế liên tục được tổ chức tại nhiều quốc gia, tên tuổi của Hùng dần trở thành hiện tượng. Những bài báo ca ngợi tài năng và sự cống hiến của cậu xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng dù lịch trình bận rộn đến đâu, Hùng vẫn dành thời gian để gọi cho Dương mỗi tối, chỉ để kể về những ngày của mình hoặc đơn giản là nghe giọng nói của hắn.

Dương, ở thành phố A, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tập trung vào công việc, nhưng không một ngày nào quên nghĩ đến Hùng. Căn hộ mới của hắn đã trở thành nơi lưu giữ tất cả những kỷ niệm về cậu – từ chiếc đàn piano lớn mà hắn vẫn lau chùi cẩn thận, đến khung ảnh nhỏ chụp cả hai đặt trên bàn làm việc.

Một buổi tối, Hùng gọi về, giọng cậu có chút mệt mỏi.

"Dương, em nghĩ mình đã đi quá xa rồi. Có lúc em tự hỏi, liệu việc sống trong ánh hào quang này có phải điều em thực sự muốn không."

Dương nhíu mày, nhưng giọng hắn vẫn điềm tĩnh: "Em mệt sao? Nếu mệt, em có thể dừng lại. Anh không cần một Lê Quang Hùng nổi tiếng khắp thế giới. Anh chỉ cần em là chính em."

Bên kia đầu dây, Hùng im lặng một lúc lâu rồi khẽ đáp: "Cảm ơn anh... chỉ cần nghe anh nói thế, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Vài tháng sau, Hùng trở về.

Chuyến bay hạ cánh vào một buổi sáng sớm. Dương đã đứng đợi ở sân bay từ rất lâu, mắt dõi theo từng người bước ra khỏi cửa. Và khi Hùng xuất hiện, trái tim hắn khẽ thắt lại.

Hùng gầy hơn trước, nhưng đôi mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào. Cậu kéo vali đến gần Dương, hơi cúi đầu: "Em về rồi đây."

Dương không nói gì, chỉ bước lên ôm chặt cậu vào lòng. Mùi hương quen thuộc khiến hắn cảm thấy tất cả sự chờ đợi đều xứng đáng.

"Chào mừng em trở về, Hùng."

Cuộc sống của cả hai dần trở lại nhịp điệu bình thường.

Hùng quyết định không tiếp tục lịch trình dày đặc như trước. Cậu mở một lớp dạy đàn nhỏ, nơi những học viên có chung niềm đam mê với âm nhạc có thể cùng nhau học hỏi. Dương, dù bận rộn với công việc, vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ghé qua lớp học, ngồi nghe cậu giảng bài hoặc giúp cậu dọn dẹp.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau, Dương bất chợt nói:

"Hùng, em đã nghĩ gì khi quyết định trở về?"

Hùng đặt tách trà xuống bàn, nhìn hắn: "Em nhận ra rằng, dù đi đến đâu, lòng em vẫn hướng về nơi này. Không phải vì thành phố này, mà vì có anh ở đây."

Dương bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. "Vậy thì ở lại đây với anh, mãi mãi."

Hùng mỉm cười, không đáp, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả.

Thời gian trôi qua, mọi thứ dần bình yên.

Dương không còn là người đàn ông cộc cằn, chỉ biết làm tổn thương cậu. Hắn học cách trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé bên Hùng. Còn Hùng, sau tất cả, nhận ra rằng, dù có những đau thương, cậu vẫn yêu Dương – một tình yêu đủ lớn để tha thứ và bước tiếp.

Và trong căn hộ nhỏ, tiếng đàn piano vang lên mỗi ngày, hòa quyện cùng tiếng cười của cả hai, như một khúc nhạc hạnh phúc không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro