Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


jimin theo quán tính ôm vật thể lớn kia ngã xuống nền nhà, cả hai đè lên nhau.

cậu còn đang xoa xoa lưng vì đau, thì cái đống to bự kia đã lèm bèm bên cạnh.

- lần sau cậu tốt nhất nên đứng xa ra khỏi cái cửa này đi.

jimin giật mình ngỡ ngàng, thì cái vật thể kia đã lồm cồm hò dậy trên người cậu.

- chào quý công tử park fucking jimin !

cô nháy mắt một cái sau đó đứng thẳng dậy và phủu phủi quần áo.

jimin cũng ngượng ngùng ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo.

y/n đi xung quanh phòng trên đôi giày đế cứng cao cổ một cách vô cùng bình thường, nhưng âm thanh đáng lẽ mà mỗi đôi giày đế dày chạm xuống sàn đều phát ra lại không lộ ra chút nào dưới chân y/n.

- hm.. phòng cậu rộng thật đấy.

y/n lượn lờ xung quang phòng ngủ của jimin, ánh mắt láo liên khắp nơi. cô dừng chân trước chiếc giường lớn của cậu, ngã uỵch xuống giường một cái thật thoải mái.

- ha.. giường êm quá đi mất ~

- cảm ơn..

y/n nằm một lát, rồi bật người dậy nhìn đồng hồ.

- đến giờ rồi, đi thôi nào.

jimin nghe xong, gật đầu.

cậu lấy cái gối ôm, chùm vào trong chăn, sau đó tạo hiện trường như một jimin giả đang nhắm mắt trên giường, rồi mới theo y/n ra ban công.

- đừng đóng nó lại làm gì, một lát nữa cậu cũng phải về thôi.

jimin gật đầu, để nguyên cánh cửa kính mở toang ấy như vậy.

cậu nhìn về phía y/n đang cặm cụi chuẩn bị đồ.

thì ra, cái âm thanh ban đầu cậu nghe được chính là tiếng vật dụng bằng sắt của y/n bám vào tường của cậu.

ban đầu, y/n đứng ở ban công nhà hàng xóm mà cô vừa trèo lên được, dùng vật dụng dây đu của các điệp viên hay dùng, kích hoạt nó trên tường nhà jimin bằng cách dùng súng thiết bị riêng, bắn từ ban công nhà hàng xóm sang để nó bám vào tường nhà cậu, rồi ngồi vào cái bọc bằng dây thừng của bộ đồ đó mà đu sang.

bây giờ, sau khi đã buộc xong, cô liền kéo jimin lại, để cậu ngồi ở trên cái bọc bằng dây thừng đó, còn mình thì bám vào một cái cần đu để trèo sang nhà kia.

- sẵn sàng chưa, khi tôi đẩy cậu sang bên đó, hãy trèo xuống và đợi tôi sang nhé.

- đ-được rồi.

jimin nuốt nước bọt. cậu đang rất sợ.

y/n biết jimin đang nghĩ gì, bèn trấn an cậu:

- nó an toàn lắm, cậu xem phim điệp viên ấy, sẽ thấy người ta đu dây rất bình thường, huống chi tôi đã mua nó với giá là 1000$ đấy.

- gì cơ? 1000$ á !? cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

- tôi sẽ giải thích sau, giờ thì sẵn sàng để không hét lên đi, vì khi cậu tạo ra bất cứ tiếng động nào thì cậu sẽ lập tức bị bắt về và tôi sẽ bị vạ lây đấy.

jimin gật đầu, dù sợ nhưng vẫn rất can đảm mà nghe theo y/n.

y/n đẩy thật mạnh chỗ ngồi của jimin sang nhà bên kia, dù rằng lực đẩy này có thể khiến jimin đập mặt vào tường, nhưng khoảng cách của nó rất xa vì thế jimin đã đáp cánh một cách vô cùng an toàn ở nhà bên kia.

xem ra, nó cũng khá hay đấy.

đến lượt y/n, cô rất nhanh bám vào chiếc cần kia, đu sang một cách bình thường mà không lo lắng gì.

thế nhưng, kế hoạch dự phòng không bao giờ mượt bằng kế hoạch ban đầu.

ý tôi là, hãy nhìn xem nhé.

đường đu của y/n sẽ rất an toàn nếu như cô không mất thăng bằng mà ngã vào người jimin ở ngay giây cuối cùng, tạo nên một tiếng bộp rất lớn.

tiếng va đập mạnh trên nền đất của cả hai tạo nên âm thanh rất chói tai, đánh thức vị chủ nhà đang say ngủ bên trong.

y/n có thể nghe thấy tiếng họ đang lồm cồm bò dậy, tiếng công tắc đèn ngủ bật lên và có người đang đi ra phía họ.

vậy nên, bất chấp cơn đau vẫn còn đó, y/n dứt khoát đứng dậy lôi áo jimin đứng sát vào mình, nép vào một mặt tường để không bị phát hiện.

- chuyện gì vậy?

vừa đúng lúc, hai vị chủ nhà bước ra, họ nhìn ngó xung quanh và thốt lên những tiếng rất ngạc nhiên.

- tiếng gì vậy nhỉ?

- anh không biết nữa, nó như tiếng ngã hay gì đó đại loại vậy.

- tiếng chuột chăng? nhưng làm sao tiếng to thế được nhỉ?

- anh không chắc đó là chuột đâu, nghe giống tiếng gì đó rất mạnh và lớn?

- em nghĩ, chắc là gió đập vào cửa thôi, không có gì đâu..

-... anh mong là vậy.

đứng thêm một lúc, hai vợ chồng cùng nhau vào lại nhà, khóa chặt cánh cửa ban công lại để âm thanh 'gió đập' kia sẽ không phát ra thêm lần nào nữa.

lúc này y/n mới thở ra một hơi và nhìn lên. chỉ cách cô hai milimet nữa thôi, park jimin đang nhìn xuống, và môi của hai người gần như dán vào nhau.

y/n đơ người, tim cô đột nhiên đánh trống rộn ràng. dù rằng trước đây cô đã từng tiếp xúc gần hơn thế này với nhiều thằng đàn ông khác, nhưng mà cảm giác nó không hề hồi hộp so với park jimin.

park jimin đỏ mặt, hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, trái tim áp vào nhau đập bịch bịch mãnh liệt.

sau rồi, y/n giật mình, cô lúng túng quay mặt đi, che đi gò má đang dần trở nên nóng ran của mình.

- à.. đi thôi, có lẽ chúng ta muộn rồi.

- à.. ừm..

jimin lúng túng gãi đầu, rồi theo sau y/n trèo xuống tầng một qua lan can ban công.






sau khi thành công đi qua cửa, y/n cầm theo dụng cụ của mình, bước chân thật nhanh ra con đường lớn.

- chúng ta sẽ đi bộ sao? tôi có thể gọi taxi đấy, tôi có tiền này.

jimin vừa nói, vừa cố gắng đuổi theo bước chân phía trước.

huhu warm quá gia đình uii :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro