51.
park jimin dù không có việc cần làm ở trong nước, nhưng sáng nay vẫn phải ra ngoài để gặp mặt các cổ đông trong công ty. trước khi đi làm, anh đã để lại cho y/n cái điện thoại, và cả cái laptop phòng trường hợp cô cảm thấy chán.
kim y/n không phải là loại người thực dụng như thế này tám năm gần đây, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy mình như một con khốn mất não. ít nhất thì park jimin đã để lại điện thoại và laptop cho cô, y/n nghĩ rằng mình đã có việc để làm rồi.
một tin nhắn gmail với tên người gửi là taehyung được chuyển tới ngay khi cô đăng nhập email vào máy tính. có một lời nhắn không quá dài kèm theo một video được cắt ghép đầy đủ vài cảnh quay từ camera an ninh trong bệnh viện nơi cô đã nằm.
"ngày hôm qua, lúc 12h30 đêm. video này min yoongi đã gửi, anh ấy và seokjin hyung đã kịp trốn khỏi bệnh viện ngay khi lão oh đến, kim namjoon hyung ở nước ngoài cũng đã hack được thông tin của camera bệnh viện trước khi nó bị xóa toàn bộ vào rạng sáng hôm nay. đây là video của bọn chúng. không còn nhiều thời gian đâu"
kim y/n nhấn vào video để xem thử.
nó là toàn bộ hơn ba mươi cái camera được lắp quanh bệnh viện, được chỉnh sửa ngắn gọn nhất có thể trong vòng ba mươi phút. cô thấy đám người của lão oh lục soát quanh bệnh viện, kể cả những chỗ bảo mật nhất cũng bị lục tung. toàn bộ y tá và bệnh nhân trong viện đều bị đe dọa để bịt miệng, tuy nhiên min yoongi và kim seokjin đã kịp bỏ trốn. cả video không có điều gì đáng nói, chỉ là thông tin cho y/n biết rằng, nếu cô không hành động ngay bây giờ, có lẽ sẽ không kịp nữa.
video vừa kết thúc, y/n nhận được thêm một email mới. nó được gửi bởi chính oh bonhwa, đến tận tay kim y/n qua thư điện tử.
"tao biết mày đang đọc cái này.
mày nên nhớ rằng, tổ chức đã cho mày tiền, nơi ở, và những thứ mày muốn, và tao đã đối xử với mày như với con gái của mình. vì thế, một chút sự trả ơn của mày sẽ không đủ đâu, ít nhất là với tao.
hãy chủ động đến gặp tao ở tổ chức, giao toàn bộ usb và mã QR mày đang giữ, vì như vậy thì có lẽ tao sẽ không chấp nhất mày chuyện bỏ trốn và phản bội.
còn tao mong rằng, một con chuột hôi hám như mày sẽ không ngu đến mức suy nghĩ tới việc sẽ đối đầu với một con sói đầu đàn là tao. mày nên nhớ một điều rằng, mày sẽ mãi mãi không thể thắng tao, vì dù chúng ta có đối đầu, mày cũng sẽ phải cúi đầu chịu nhục, y/n ạ.
mày có vẻ đã muốn hoàn lương ? tao không quan tâm đâu, đó là cuộc sống của mày. và nếu mày muốn cuộc sống của mày yên ổn và êm đềm như mấy câu chuyện cổ tích hồi còn bé, thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tao và ra mặt đi, trước khi bọn tao tìm ra nơi mày đang chui lủi con chó con ạ. đến lúc đấy, kết cục của mày chỉ là ôm hôn với tử thần thôi.
gửi đến con gái kim y/n, cả anh bạn của nó nếu như ta đoán đúng - kim taehyung, và thằng nhóc với chiếc motor xinh xắn jeon jungkook. mong rằng sẽ được gặp ba con trước khi tất cả những gì còn sót lại về ba đứa trên cõi đời này là cái chết"
một tâm thư đe dọa của oh bonhwa rốt cuộc chẳng có tác dụng gì với kim y/n. nếu như lão ta không thể làm gì cô, lão sẽ lại tìm đến người thân của y/n để đe dọa. việc xâm nhập vào tổ chức này cách đây bốn năm đâu chỉ đơn giản là để cho y/n có thể chạy trốn ngay vào giờ phút này. cô đã chẳng còn điều gì trên đời này, vì thế nên cũng không có lý do gì để cô phải lùi bước.
kim y/n gõ nhẹ mấy chữ lên máy tính, rồi trực tiếp gửi đi. mọi chuyện đến đây là xong rồi, bắt đầu từ giờ phút này, cô có lẽ sẽ nhớ đến lão ta với cái câu "gặp đâu đánh đấy" thường ngày.
"rất vui khi được chơi cùng mày, thằng khốn. nếu đủ bản lĩnh, tự đến đây lấy món đồ quý giá của mày đi xem nào?
tao sẽ không tìm đến nơi đó đâu, không bao giờ ấy chứ. cảm ơn bố vì thời gian qua đã dạy cho con gái không gì cả. vì thế tôi rất hân hạnh được gặp ông với món quà nhỏ xíu này"
park jimin đã về, nhưng muộn hơn mọi ngày rất nhiều. nhưng ít nhất thì cậu ta đã về đúng lúc y/n cất gọn chiếc usb và quét xong mã qr để kiểm đồ.
cô nằm trên giường, nhìn park jimin mệt mỏi phơi áo khoác vào tủ, sau đó lại nhìn cô.
- sao về muộn thế? bình thường cậu vẫn về nhà vào giờ này à?
park jimin không đáp, nhưng lại lấy quần áo trong tủ, nhanh chóng đi vào phòng tắm xả nước lên người.
y/n nằm bên ngoài, có chút khó hiểu. jimin chỉ vừa về nhà cách đây năm phút, vì thế sẽ chẳng có lý do nào khiến cho cậu tức giận xuất phát từ cô cả. nhưng cậu ta đã trút giận lên cô thì phải, bằng cách không trả lời câu hỏi đó.
park jimin ở trong phòng tắm mất một lúc, vừa vặn với thời gian của việc tắm rửa. sau khi hoàn thành, cậu đi ra với mái tóc đã lau khô một nửa và bộ quần áo ngủ thường thấy.
nhìn thấy y/n đang xoa chân nhìn chằm chằm mình trên giường, park jimin rốt cuộc là chịu không nổi, bèn nhanh chóng tiến lại gần, cố tình ngã nằm trên người y/n, rúc đầu vào bụng cô.
- what the fuck ?
y/n giật mình, theo thói quen lập tức dùng tay đẩy jimin ra, nhưng cậu bắt lấy tay cô, giữ chặt, khuôn mặt vẫn chôn trong tấm chăn đắp trên người y/n, chất giọng mềm nhũn cầu xin.
- đừng mà, tối nay em ôm tôi một chút được không? tôi đang rất mệt mỏi.
jimin không nói dối, vì sự mệt mỏi của cậu đã thể hiện rõ ở lời nói. dường như jimin đã phải rất cố gắng, để có thể nói trọn vẹn một lời cầu xin với y/n, và vì thế, không có lý do gì khiến y/n phải từ chối cả.
- bị sao vậy?
y/n hỏi, muốn bày tỏ chút quan tâm của mình nhưng hình như cái nói ra lại không đúng cho lắm.
- hôm nay, tôi cực kì mệt mỏi.
- kể đi, nếu được.
jimin rúc sâu hơn nữa vào bụng y/n, cậu chủ động lấy tay cô đặt lên tóc mình, sau đó vòng hai tay khoác hờ lấy eo y/n.
- tôi đã đi gặp cổ đông ở công ty, sau đó là đi gặp ahn na.
y/n dừng động tác xoa đầu jimin lại, khuôn mặt nhăn nhó.
- ahn na nào? jang ahn na kia á?
jimin ngẩng mặt lên, cử chỉ bất mãn. cậu lại nắm lấy tay cô, để lên đầu mình để cô tiếp tục xoa nó. sau đó lại ụp mặt xuống chăn, dùng giọng mũi nói chuyện.
- em vẫn chưa hết ghét jang ahn na nhỉ?
- nhìn cái cách nó nói chuyện thôi. ughh kinh tởm.
jimin bật cười khúc khích.
- đừng dừng xoa đầu nhé, tôi thích được âu yếm như thế.
- gặp jang ahn na làm gì?
y/n không quen với kiểu nói chuyện gần gũi và sến súa như thế, cho nên cô tìm mọi cách để tảng lờ và tránh khỏi hầu hết các câu bông đùa về tình yêu của jimin.
- jang ahn na.. được mẹ tôi giới thiệu. cậu ấy là vợ tương lai của tôi thì phải, theo mẹ tôi nói thì như thế. đại loại như một kiểu đối tượng xem mắt ấy, chúng tôi sẽ làm quen trước khi thực sự tiến tới hôn nhân.
- ôi vãi l**, con ả cáo đấy vẫn còn chưa thôi có tình ý với cậu à?
jimin tặc lưỡi.
- em nói nghe nặng nề ghê. cái này là ở phụ huynh mà.
- điên à? phụ huynh gì trùng hợp thế. này nhé, tôi thề với cậu, nhà con jang ahn na đó không hề gần nhà cậu để trùng hợp đâu. con này chắc chắn là cố tình rồi. cẩn thận với nó, con này trông thế mà nguy hiểm phết.
jimin lại cười.
- gì đây? em tìm đến nhà jang ahn na hồi còn đi học đấy à?
y/n không phủ nhận, lập tức đáp.
- chả vậy? biết nó có ý với cậu, tôi phải tìm đến tận nhà để theo dõi đó, có biết là vất vả thế nào không?
jimin nghe xong câu, lập tức bật cười vui vẻ.
- biết, nên tôi đã đi gặp ahn na để chia tay, chiều ý em đấy. có thấy tôi quan tâm em không?
- thôi thôi thôi. ông cũng có thích gì con bé tởm lợm ấy đâu mà.
jimin thở dài.
- tôi chia tay với ahn na, và bị mẹ phát hiện. tôi đã về nhà, và bị mẹ mắng một trận. mẹ bảo là phải quay lại với ahn na hoặc không bao giờ trở về nhà nữa, và tôi đã chọn phương án hai.
y/n đứng hình. có nghĩa là việc này, là do sự có mặt của cô hay sao? kiểu dạng một loại tiểu tam chuyên đi phá vỡ mọi quy tắc là luật lệ của nhà người khác, xáo trộn mọi thứ lên và biến mình thành một kể gian thật sự.
- mẹ có hỏi tại sao, tôi nói rằng tôi đã gặp được người phù hợp, đó là em.
jimin bắt lấy tay còn lại của y/n, áp vào má mình mà nằm lên. có lẽ cậu ấy đang cần một sự vỗ về, cho nên y/n đã mặc định không phản kháng những việc đó.
nói thật thì, jimin đã cố nói giảm nhẹ điều này đi đáng kể. bởi vì cậu vẫn không thể quên được ánh mắt thất vọng của mẹ giàn giụa nước mắt khi jimin đặt tấm ảnh y/n lên bàn, chứng minh với mọi người tình yêu của hai người là thật. đứng trước sự lựa chọn, dù trong lòng không hề muốn, nhưng park jimin đã làm điều mà cậu cho là đúng đắn.
con người ai cũng cần có gia đình để trở về, park jimin cũng thế, y/n đủ nhận thức để biết được rằng sự xuất hiện của mình đã phá hoại những gì, và người mà cô đang kìm nén tình cảm đã vì mình mà hi sinh cái gì. cô không muốn điều đó.
- có thể.. đừng như vậy được không?
jimin dừng việc xoa nhẹ ngón tay của y/n trên má mình. cậu im lặng vài giây không đáp, nhưng tuyệt nhiên không cự tuyệt y/n.
- tại sao?
- nếu cậu làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. park jimin, xin cậu đừng coi tôi quan trọng như vậy có được không?
jimin lại tiếp tục.
- yên tâm đi, mẹ tôi thương tôi lắm, mẹ chỉ nói suông như vậy mà thôi. em đừng lo, vài hôm nữa là lại hết ấy mà.
- nhưng mà, cậu gấp gáp như vậy để làm gì? đằng nào thì cậu cũng biết là.. tôi sẽ không bao giờ trở thành vợ cậu cơ mà?
jimin dừng hành động của mình, lập tức ngẩng mặt lên. cậu nhìn chằm chằm y/n, biểu cảm khó hiểu lại có chút uất ức.
- vậy là tôi vẫn không còn cơ hội nào nữa à? kể cả khi đã tám năm trôi qua?
y/n tặc lưỡi bất lực.
- không phải như vậy.. ý tôi không phải thế..
jimin nghe xong, lại vui vẻ trở lại. cậu lại nằm úp mặt trong chăn trên đùi y/n như ban nãy, cầm lấy tay cô đặt lại lên đầu mình.
- xoa tiếp đi.
-...
- tôi gấp như thế, tại vì tôi không muốn mình sẽ mắc phải sai lầm như ngày xưa.
jimin ngồi hẳn dậy, anh nhích sát vào người y/n, chân thành nhìn cô.
- tôi yêu em.
"chuẩn chưaaa :))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro