Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.


người đứng trước cửa không ai khác là kim taehyung, một tên sa cơ lập nghiệp hở tí là về hàn quốc chăm y/n dù cả hai đã lớn, cũng là tên được mọi người đồn thổi sẽ trở về vào chiều hôm nay sau khi jeon jungkook lỡ tay bấm nhầm số điện thoại, nhưng bây giờ - 12h41 trưa, kim taehyung đã có mặt.

jungkook bất ngờ nhìn hắn ta, chưa kịp nói trọn vẹn câu chữ, taehyung đã hùng hổ xông vào, nhìn thấy y/n đang ngồi trên giường, lập tức đi đến.

hắn ta nhìn ngay thấy vết thương đã được băng bó cật lực ở chân y/n, không chần chừ ngay lập tức đưa lên xem, làm y/n hét lên oai oái.

- argh fuck ?! đau tao !!

taehyung mặt đằng đằng sát khí, nhếch một bên mày nhìn y/n.

- cũng biết đau rồi?

y/n phụng phịu.

- con gì thì cũng phải biết đau chứ bộ..

taehyung đảo mắt, lập tức ngồi xuống giường. hắn ta đưa mắt, nhìn tổng thể một lượt y/n, không thể không nhăn mặt thất vọng.

- sao mày cứ phải thích chảy đầy máu me ra mới chịu được thế? đây là lần thứ bao nhiêu tao phải trở về vì tình trạng nguy kịch của mày rồi hả?

taehyung cực kì mệt mỏi. hắn ta vốn chưa từng có ý định sinh sống ở nước ngoài, chỉ muốn ở lại đây, đầu tiên là với y/n, thứ hai là dễ dàng quản lý công việc. thế mà con nhỏ đang ngồi trên giường này nằng nặc đuổi taehyung đi, lấy cớ gì mà còn tương lai phía trước, không cho taehyung vì mình mà bỏ hết tất cả. sau cùng đến khi hắn ta đồng ý, thì ít nhất là cứ mỗi tháng một hai lần, đều phải cấp tốc trở về vì tin báo nguy kịch từ bệnh viện seoul. y/n quen thuộc với mùi sát trùng đến nỗi, y tá và bác sĩ phòng cấp cứu đều quen mặt cả rồi. lạ là nó còn chẳng biết sợ, mấy lần cận kề cái chết mà vẫn ung dung lao vào chỗ đó.

- xin lỗi, tao cũng đâu có muốn thế này.

- rồi giờ biết sợ chưa?

- chưa sợ lắm..

taehyung ngửa cổ thở mạnh, quả nhiên là không thể nào dạy dỗ được.

- lần này bố đéo cho mày nghịch ngu nữa, từ bây giờ mày chỉ có duy nhất một tiếng đồng hồ không ở trước mặt tao, còn lại đều phải trong tầm kiểm soát của kim taehyung này.

- eo thề bị cc gì ý?

y/n nhìn taehyung bật cười. lo lắng thôi có cần phải thái quá thế không hả.

- biết rồi, tao hạ màn rồi, cũng không muốn chết nữa đâu. bây giờ chuẩn bị giáp mặt chiến đấu rồi.

taehyung vò đầu y/n.

- mày thôi chưa! chân cẳng đã chả ra gì rồi vẫn còn thích ra gió.

y/n nhìn taehyung, nhe răng cười hì hì. dẫu sao thì muốn giáp mặt cũng, vẫn phải hồi phục xong vết thương đã, nếu không thì chả khác nào tự chạy vào chỗ chết cả.

taehyung ở lại bệnh viện buổi chiều, chăm sóc cho kim y/n, còn về phần jungkook, cậu ta trở về nhà y/n, mang theo toàn bộ những thứ quan trọng đến chuyển về căn hộ của taehyung.

mặc dù taehyung đã trở về hàn quốc, thế nhưng hắn ta cũng không thiếu gì việc để làm. sau khi yoongi cùng seokjin quay lại làm việc, taehyung cũng không có lý gì để ngồi không, lập tức ra sofa, lôi laptop ra làm việc. quả nhiên là đặc quyền con lai, mang hai dòng máu nên được bố trao cho trách nhiệm quản lý chi nhánh bên mỹ luôn.

y/n chỉ vừa thức dậy cách đó không lâu, nhưng khi mọi người đi làm việc của mình, cô lại nằm xuống ngủ như chết rồi. thực ra để cứu được mấy cô gái nữ sinh nhỏ tuổi kia, y/n đã phải thức trắng hai đêm để ghi nhớ và tìm ra lối thoát của cảng. cho nên khi ấy cô không còn đủ sức để chống trả songha cùng đồng bọn và bây giờ thì ngủ gần như chết thì cũng không phải điều gì vô lý.

taehyung ngồi làm việc gần bốn tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ, cho đến gần sáu giờ khi đã tắt máy, y/n vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. thấy trời cũng đã tối, taehyung đứng dậy, cầm theo chìa khóa đi ra ngoài mua cháo cho y/n.

nhưng ngay khi ra khỏi cửa, trên cùng một lối ra, taehyung nhìn thấy một bóng hình lạ hoắc tiến về phía mình.

người đó còn mặc đồ sơ mi chỉnh tề, một tay đút túi, tay kia cầm một hộp giấy được bọc trong túi nilon ghi rõ nhãn hiệu, ung dung tiến đến trước mặt taehyung.

- ồ, lâu rồi không gặp?

người đó tiến về phía taehyung, khẽ cười gật đầu chào hỏi. hắn ta nhíu mày, nhìn tên kia.

- quen nhau à?

- kim taehyung ssi, cậu nắm giữ đến hai bí mật của tôi đó, bây giờ lại quên tôi là sao?

taehyung ngăn lại hành động mở cửa của jimin. trong đầu cố gắng lục lại trí nhớ của mình. nhưng quả thực, hắn ta chưa bao giờ tiếp xúc với một kẻ lạ hoắc, chưa gì đã nhận quen nhau rồi còn đổ rằng mình đang nắm giữ bí mật.

- quen nhau khi nào mà giữ bí mật?

- wa taehyung ssi, cậu quên tôi thật rồi. park jimin đây, không nhận ra sao?

taehyung nhìn jimin, trông thấy bộ dạng khác lạ của hắn, lấy làm bất ngờ. nhưng hắn ta không quan tâm đến chuyện tại sao jimin lại thay đổi nhiều thế này, vẫn không cho phép jimin bước qua cửa.

- là jimin thì sao? cậu làm gì ở đây?

jimin nhàn nhạt đáp.

- thì đó.. cô ấy. tôi quay lại vì y/n.

taehyung đứng chắn trước cửa.

- muốn về để trả thù chuyện ngày xưa? tôi khuyên thật, cậu nên biến ngay đi trước khi cậu sẽ trở thành người tiếp theo lọt vào tầm ngắm của lão.

- ai cơ?

taehyung thấy mình suýt lỡ lời, lập tức bào chữa.

- không. ý tôi là, y/n và cậu năm xưa đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, cậu cảm thấy có lỗi hay muốn bù đắp chuyện gì cũng không cần tìm đến đây nữa. quay về mỹ đi.

jimin lắc đầu.

- không, tôi không về đây để trả thù cô ấy. tôi muốn trở về để yêu cô ấy thêm lần nữa. năm đó lập trường của tôi không đủ vững chắc để bảo vệ cô ấy. nên bây giờ tôi quay trở lại, đáp ứng mọi điều cô ấy muốn.

taehyung nhìn jimin, có thể thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt của cậu. nhưng thật sự chuyện năm đó đã gây ra cho y/n quá nhiều tổn thương. một người mang trọng trách trụ cột như hắn làm sao dám để y/n làm liều thêm một lần nữa? trong khi park jimin không biết đã ở đâu trong thời gian qua, thì kim y/n ở lại đất hàn đã sống như một cái xác không hồn gần một năm. và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy nếu sự việc đau lòng năm đó không xảy ra.

- taehyung, tôi biết chúng ta không thân thiết như cậu và y/n, nhưng tôi mong cậu hiểu, đối với cậu y/n quan trọng thế nào, thì đối với tôi cô ấy cũng thế, có khi còn hơn trăm ngàn lần. vì cậu thân, còn tôi thì yêu. tôi thật sự không thể chịu được khi đứng nhìn người mình yêu cố gắng trong đơn độc mỗi ngày một cách vô dụng được.

taehyung nhìn jimin, vỗ vai cậu.

- tôi hiểu tình cảm cậu dành cho y/n, nhưng tôi nghĩ việc năm xưa đã là câu trả lời quá rõ ràng. y/n không yêu cậu, và cô ấy cũng không cần sự trợ giúp của cậu đâu. bây giờ giữa hai người không còn điều gì vướng mắc nữa, ơn cứu mạng y/n của cậu tôi thay cô ấy cảm ơn, có lẽ đó cũng sẽ là cách cậu cảm ơn cô ấy những chuyện ở trường cũ. bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng rồi, việc buông tay là điều tốt nhất cho cả hai đấy.

jimin chậm rãi lắc đầu.

- khi đó ở sopa, tôi nói với cậu là tôi thích cô ấy, nhưng bây giờ tôi sẽ sửa lại. tôi yêu y/n.

jimin nhìn taehyung, dứt khoát khẳng định.

- cái vấn đề không nằm ở việc cậu yêu y/n hay y/n yêu cậu, mà nó ở chỗ hai người không hợp nhau. gia đình cậu không thích y/n, cậu ngoan cố ở bên cô ấy, như thế mà được sao?

jimin nhíu mày. gia đình của anh đã gặp y/n lần nào đâu, tại sao taehyung lại biết chuyện gia đình cậu có thích cô hay không?

- gia đình tôi là sao?

taehyung nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức nói thay vào.

- tôi là bạn thân y/n, tôi không cho phép cô ấy rời khỏi tầm mắt mình. cậu hiểu cho tôi, cũng là hiểu cho cô ấy. đừng cứng đầu nữa park jimin, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.

jimin ngăn lại bước chân của taehyung. anh thở dài, lùi ra sau một bước, sau đó ngay lập tức cúi gập người.

- kim taehyung, xin cậu hãy cho tôi gặp cô ấy.

bởi vì kim taehyung trước nay vẫn được coi là người thân cận nhất của y/n, cho nên jimin tôn trọng điều đó, và dĩ nhiên sẽ không vô duyên đến mức tham gia thay đổi bất cứ điều gì trong mối quan hệ của họ. y/n và taehyung trước nay luôn coi trọng nhau, cho nên jimin hạ mình xin phép taehyung cũng không phải chuyện gì đáng bàn cãi.

taehyung nhìn jimin, lập tức bất ngờ.

- làm trò hề gì vậy? cúi đầu trước tôi để làm gì? tôi đâu phải y/n hay bố mẹ nó đâu?

- tôi biết y/n giờ chỉ còn cậu là người thân đúng nghĩa. coi như tôi xin cậu, tôi thật sự rất yêu cô ấy, tôi muốn thay cậu bảo vệ kim y/n.

taehyung cảm thấy rất buồn cười. ban đầu chỉ muốn thử lòng, ai ngờ mọi chuỵên lại căng thẳng đến nông nỗi này. cậu bật cười một tiếng, hướng ánh mắt đến jimin trêu chọc.

- wao, giờ mà hình ảnh về CEO của công ty gì đó mới nổi cúi mình trước một nữ nhân lên mặt báo thì phải biết đấy nhỉ.

taehyung đưa tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi qua cũng kha khá rồi, mới dừng lại trò đùa, tiến đến cạnh cậu.

-.. làm cho tốt vào, bây giờ tôi giao y/n cho cậu, mọi việc về nó sẽ chỉ được đánh giá ở hai chữ "hoàn hảo". nếu y/n có làm sao, tôi đánh sập con đường làm ăn của cậu, cả cái công ty bé tí mới toanh nữa. cứ cẩn thận đấy.

jimin nhìn taehyung, khẽ nhếch mép.

- được. sau này tôi cùng cậu bảo vệ cô ấy. nếu xảy ra sai sót, tôi chịu trách nhiệm, giao nộp công ty làm phần thưởng. còn tôi chắc chắn con đường ấy sẽ xa lắm, y/n ở cạnh tôi thì chỉ có yên tâm thôi.

taehyung không phải là người thích đùa nhờn với người khác, trừ hội anh em và y/n, cho nên không ở lại với jimin lâu. sau khi vỗ vai hắn, cậu yên tâm bước đi, để lại jimin cho y/n.

dẫu sao, taehyung thay y/n thực hiện mong muốn của cô cũng được. và với điểm đến là park jimin, anh ta cũng yên tâm lắm rồi, nhất là sau màn chân thành ân ái ngày hôm nay, taehyung cũng không cần lo y/n sau này sẽ buồn rầu các thứ nữa. y/n hạnh phúc với tình yêu của mình, kim taehyung cũng yên tâm thả lỏng rồi.









taehyungie hong có iu y/n đâu nha mấy má, này là friendzone hoy thề =))) nếu ai bảo là hôk có tình bạn thân giữa nam với nữ thì zô cmt tui kể cho nghe chiện tui và thằng bạn tui =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro