
39.
chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn nhà, tạo nên một âm thanh chói tai cực kì đáng ghét. kim y/n ngồi ở ghế sofa, gục mặt giữa hai tay mình, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc màu xám.
- việc gì mày phải nghe? mày có thể bảo rằng "chuyện nhà bà liên quan mẹ gì đến tôi" với bà ta cơ mà?
kim taehyung nhìn thành tích của mình, một chiếc cốc mới tan nát, bực bội quát y/n.
- mày im đi được không? câu đó để nói với mày mới đúng đó.
y/n ngẩng mặt, mệt mỏi phàn nàn.
- trước đây chuyện của tao đều là hai đứa cùng giải quyết, thì bây giờ đến chuyện của mày người giải quyết vẫn là cả hai.
kim taehyung cao giọng quát mắng. hắn ta không phải là một người kìm chế giỏi, mọi khó chịu trong lòng đều có thể bộc lộ ra ngoài.
- mày trước đây đâu có thể hả y/n? từ trước đến nay mày có bao giờ để mình phải chịu thiệt đâu? tại sao hôm nay mày lại phải nhịn? rõ ràng người vô lý là mụ già kia cơ mà?
- cái vấn đề ở đây không phải là tao chịu thiệt. mà là park jimin sẽ chịu thiệt mày hiểu không?
kim taehyung khó hiểu bật cười.
- tao cứ tưởng mày chỉ rạch ròi với mỗi tao thôi cơ? hóa ra đến cả park jimin mày cũng thế à? tao thừa biết tất cả số tiền mày mượn tao, mày đều đã bank trả lại vào tài khoản mà không nói gì, kể cả tiền nằm viện lúc trước của mày, tao vẫn không thể trả. mày làm cho tao nhiều như thế, việc như thế này mày lại không muốn rõ ràng với tao? mày có vấn đề à?
y/n thở hắt mệt mỏi. kim taehyung quả thật chưa bao giờ nghĩ xấu cho y/n, hay ngay cả muốn những điều xấu cho cô, taehyung cũng không nghĩ đến. ai nhìn vào cũng biết việc taehyung tôn trọng y/n như thế nào, đó cũng là lý do mà sau bao nhiêu năm trời cả hai vẫn chơi với nhau.
- mày nghe đây này. cái vấn đề ở đây không phải là tao thiệt hay không, mà là park jimin sẽ thay tao chịu thiệt nếu như tao không đồng ý. bà park kia nói cũng đúng mà, con bà ý có thành công hay không là dựa cả vào thành tích của park jimin ấy chứ. mà nó không đi thì không phải là nó chịu thiệt hộ tao à?
taehyung nhăn mày cau có.
- mày bị con cằc gì ý? chắc đéo gì thằng park kia nó muốn ở lại là vì mày?
- dm, park jimin nói với tao rõ ràng như thế. gì mà, "tôi còn có cậu" nữa cơ.
taehyung chăm chăm nhìn y/n, rốt cuộc vẫn phải thở một hơi, nói.
- mày biết park jimin yêu mày đúng không?
y/n cứng họng, cả người đơ ra không nói được câu nào. nếu như cái đêm say đó park jimin không thổ lộ tâm tình, thì nhìn hành động của hắn ta thôi cũng biết. park jimin không phải trai hư, nên cách thể hiện tình cảm không cẩn thận và kín kẽ như mấy đứa bình thường. mà park jimin tồ tẹt đó, nghĩ gì làm nấy, cái gì cũng nói, cái gì cũng làm, miễn là hợp ý của y/n, như thế thì ai mà không biết?
- ừ, biết lâu rồi.
- mày.. chắc chắn cũng thích nó.
y/n giật thót mình, lập tức đưa mắt nhìn taehyung. không biết có phải hắn ta nói đúng quá hay không, y/n đột nhiên sinh ra cảm giác chột dạ, không thèm đáp lời taehyung.
- ăn nói linh tinh.
- đéo linh tinh đâu.
taehyung nhếch mép, tiến thẳng đến bên cạnh y/n ngồi.
- hầy, tao để ý lâu rồi. từ lúc ở viện biểu hiện của mày đã lạ lắm rồi, đừng có chối. yêu thì nói với nó, sau đấy cả hai đợi nhau, giải quyết vậy là ổn thỏa nhất.
y/n lắc đầu.
- không đơn giản như thế đâu. park jimin mà nổi hứng lên, khéo hắn ta sẽ không chịu đi mất. với cả, bà park kia cũng không thích tao, tao cũng không thích bả, cho nên coi như thoát được park jimin chính là tự giải thoát cho mình.
kim taehyung hoàn toàn bất lực, ngửa mặt ra đằng sau, không muốn nói gì nữa. nếu như y/n không thích, vậy thì thôi, không làm nữa. dù sao xung quanh y/n đã có năm người anh và một thằng bạn chí cốt sẵn sàng bảo vệ cô, như thế cũng quá tốt rồi, không cần thêm một park jimin làm gì nữa.
- mày.. đừng có nói cái gì với park jimin kia, tao cảnh cáo đấy. tốt nhất mày nên ngậm cái mồm vào và coi như chuyện này đến đây là kết thúc đi. đừng có đi kể thêm với bất cứ ai nữa, kể cả jeon jungkook. đây là bí mật của hai bọn mình, nếu mày nói ra thì mày biết sẽ thế nào rồi đấy. chuyện này một mình tao giải quyết, mày chỉ nên ngồi xem thôi.
ban đầu nói với taehyung, y/n còn mong hắn ta sẽ lên tiếng nói mấy lời đúng ý bà park kia, để cho lập trường của y/n không còn đủ vững vàng nữa. lời nói của taehyung tuy không có quá nhiều trọng lượng với y/n, nhưng ít nhất thì đó cũng là lời khuyên từ bạn cô, nó sẽ phần nào đó làm cho ý chí giữ jimin ở lại hàn quốc của y/n trở nên lung lay.
bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chuông thông báo của điện thoại, không ai khác là park jimin nhắn tới. y/n cầm lên xem, không trả lời tin nhắn, lập tức vứt điện thoại lên ghế sofa, bỏ đi lấy nước uống.
- ê này, không rep à?
taehyung gọi với theo.
- không, kết thúc chuyện này sớm thôi.
park jimin cả một buổi tối nhắn tin, y/n gần như không rep, dù đôi khi cô có trả lời mấy câu kiểu như "ừ", "ok", "biết rồi", nhưng vẫn không thể cản được sự nhiệt tình từ cậu.
y/n nằm dài trên giường, nhìn thấy khối lượng tin nhắn jimin gửi cho mình nhiều đến độ có thể tưởng tượng ra cậu đang nói ngay bên cạnh, tự cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với park jimin.
hắn ta thích y/n, cả cái lớp không ai không biết, vậy mà chỉ có một mình y/n, lúc nào cũng tỏ cái vẻ không hiểu chuyện gì, để mọi tình cảm lớn dần và cứ thế qua đi, giờ đây ngồi một chỗ, cô mới cảm thấy thật nuối tiếc.
nhưng mà nuối tiếc cũng không để làm gì cả, cô không thể và cũng không muốn bản thân mình yêu thêm ai để rồi khi họ rời đi lại đau đớn như bố mẹ cô nữa, hai người là đủ rồi, người tiếp theo là park jimin sẽ càng không.
ngày mai bọn mình đi chơi đi?
tin nhắn park jimin gửi đến, y/n biết, thời cơ của mình đến rồi. cô chỉ xem, không rep, và để nguyên ở đó một lúc lâu.
jimin ở đầu bên kia có vẻ mất kiên nhẫn, nhắn liên tiếp mấy tin nữa, y/n vẫn cứng đầu không rep, và đỉnh điểm là cậu bé mọt sách không chịu đựng được và nhấn máy gọi.
cú điện thoại đầu tiên, y/n không nghe máy, nhưng vẫn để chế độ đã xem, cú thứ hai cũng vậy, và y nguyên như thế cho đến cuộc điện thoại thứ năm, y/n mới mệt mỏi, nhấc máy.
- ê y/n-
- ya? cậu không thể ngưng phiền phức trong một giờ nhỉ?
y/n cắt lời jimin, dùng mọi sự khó chịu mà mình cố tình tích tụ từ âm thanh chuông reo ban nãy để nói.
một phút im lặng trôi qua, park jimin mới rụt rè lên tiếng.
- cậu.. đang bận gì hả?
- ờ nhỉ, cậu nói tôi mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không có thời gian để bận vì cậu chiếm hết rồi đấy.
- cậu giận tôi gì đúng không? hôm nay tôi đâu có đi gặp ahn na hay gì đâu?
jimin lập tức nói.
- ờm.. tôi nghĩ là chúng ta chơi với nhau đủ rồi đó. tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng phải đem theo cậu lắm rồi. từ lúc cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi thì mọi thứ thuộc về tôi đã không còn là của tôi nữa rồi. nên là, hết năm học rồi, cậu ở trường cậu, tôi ở trường tôi, đừng động gì đến nhau nữa, vậy nha?
nói xong, y/n lập tức tắt máy. tuyệt vời, giờ thì mọi cảm giác tội lỗi đều tràn vào lòng y/n rồi, cô xứng đáng xuống địa ngục ghê.
park jimin dĩ nhiên khó hiểu lắm chứ, và không nằm ngoài dự đoán của y/n, cậu nhóc bắt đầu nhắn một đống tin nhắn dài lê thê như dỗ người yêu, đại loại như mấy câu xin lỗi dù chính cậu còn không biết mình sai chỗ nào. nhưng y/n chỉ xem thôi, dĩ nhiên không nhắn lại rồi. và đêm hôm đó, có tới hai người mất ngủ.
pảnh zai brm brm ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro