37.
người phụ nữ trên xe chầm chậm mở cửa bước xuống. một người phụ nữ quyền lực, giàu có, và sang trọng, đó là những từ y/n nhận xét về bà ngay từ cái nhìn đầu tiên.
nụ cười của y/n dần trở nên gượng gạo, hơn nữa khi nghe cách xưng hô quen thuộc của bà với bạn mình, y/n sợ xanh cả mặt. cô đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình của jimin xuống, thiếu tự nhiên cúi đầu.
ngược lại với y/n, jimin nhìn thấy mẹ, lập tức cười vui vẻ, thưa một tiếng.
- con đi thi xong từ lúc nào, sao bây giờ chưa về nhà mà vẫn ở đây?
người phụ nữ này là mẹ jimin. bà nhìn cậu con trai với đôi mắt hiền từ, ân cần hỏi.
- à con hẹn bạn đi ăn ạ.
jimin nghe mẹ hỏi, niềm nở kéo y/n lại gần giới thiệu. y/n ngượng ngùng, chỉ dám cúi mặt lí nhí chào.
- cháu chào cô.
bà park mỉm cười gật đầu, nhìn hai đứa với bộ dạng hết sức thoải mái.
- nếu hai đứa định đi ăn, mẹ đưa hai con đi nhé?
bà park cười hiền, nhìn jimin, rồi lại nhìn y/n đang mất tự nhiên cúi gằm mặt.
- à t-thôi, thôi ạ. không làm phiền đến cô đâu ạ. bọn cháu đi ngay gần trường thôi, không mất nhiều thời gian và công sức lắm đâu cô.
y/n nghe lời đề nghị của mẹ jimin, hốt hoảng ngẩng đầu giải thích. cô hoàn toàn không muốn tiếp xúc với phụ huynh của jimin chút nào. nếu mà bắt buộc, chắc chắn cô sẽ tạo nên một mớ hỗn độn mất thôi.
người phụ nữ nhìn y/n, nụ cười hiền hậu trên môi lập tức cứng đờ. dù rằng bà có hơn tuổi mấy đứa nhóc này, tuy nhiên trí nhớ của bà vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra khuôn mặt này là ai, và sự việc khủng khiếp gì đã xảy ra bởi cô gái này.
bà park cứng họng, không nói được gì trước khuôn mặt của y/n. bà hoàn toàn không thể tin được, đứa con trai ngọc ngà mà bà nuôi nấng bấy lâu nay, hiện tại còn đang có ý định muốn đi ăn với một đứa con gái vô phép tắc, hay đúng hơn nữa chính là mất dạy. dù cùng là người với nhau, nhưng tất cả đều không ai ở cùng giai cấp. park jimin thân thế cao sang như vậy, gia đình họ park gia giáo sạch sẽ như thế, lại để cho quý tử nhà này giao du với thể loại vô học thức, thiếu chín chắn như này đây.
đầu óc bà park quay cuồng, cơn chóng mặt ập tới. bà phải vịn vào người tên vệ sĩ bên cạnh để có thể đứng vững hơn.
- h-hai đứa.. mẹ hơi mệt, mẹ về trước nhé?
jimin không nhận ra cử chỉ khó hiểu của mẹ, chỉ biết cười cười gật đầu.
- vâng, mẹ về đi ạ.
- cô về cẩn thẩn ạ.
y/n nhìn theo bóng lưng bà park, cố gắng nói một câu chân thành. tuy nhiên tất cả những gì bà để lại cho cô chính là một cái liếc mắt không hài lòng kèm theo tiếng thở hắt đầy phẫn nộ.
chiếc xe đã đi xa, y/n đột nhiên không còn hứng muốn ăn gì nữa. cô giải thích qua loa với jimin, sau đó đi bộ một mình về nhà mà không để cậu có cơ hội làm càn.
những ngày tiếp theo, có một lý do gì đó khiến cho việc gặp mặt giữa y/n và jimin trở nên vô cùng khó nhằn. cô không gọi được cho jimin, nhắn tin không ai đọc, tìm đến nhà thì mới biết gia đình đang đi chơi ăn mừng ngày jimin thi tốt nghiệp xong hết.
dù sao đối với y/n, jimin cũng không quan trọng đến mức không có là không được. cho nên cô không tốn thêm thời gian ở đó tìm kiếm, lập tức hòa mình vào nhịp sống của chính mình.
hai tuần trôi qua, park jimin cùng gia đình trở về từ một resort sang trọng. điện thoại bị jimin bỏ quên ở nhà, cho nên không thể nghe ngóng được tình hình của y/n ở đây. về đến nhà một cái, việc đầu tiên cậu làm chính là sạc lại điện thoại đã sập nguồn.
- jimin !
bà park ở tầng dưới cao giọng gọi cậu. jimin đành bỏ máy ở đó, nhanh chóng chạy xuống xem mẹ gọi gì.
park songha ngồi ở ghế sofa, trên đùi đặt laptop đắt tiền, mắt đeo kính cận đang nheo nheo lại nhìn vào màn hình sáng. thấy jimin, bà lập tức gọi cậu lại, đưa cho chiếc máy tính trong lòng mình.
- các trường nước ngoài đều đã có điểm chuẩn hết rồi. con nhập số báo danh vào rồi xem kết quả đi.
jimin nhìn mẹ, rồi lại nhìn vào trang web hiển thị tên các trường đại học danh tiếng ở mỹ. cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng một cách lạ thường.
bị mẹ thúc giục, jimin đành cầm lấy máy tính, tay run run bấm số báo danh của mình vào mục điểm trường harvard.
vòng tròn loading vẫn xoay đều trên màn hình, đem lại cho cả jimin và songha một cảm giác hồi hộp, sợ hãi.
chữ "park jimin" hiện trên màn hình, kèm theo điểm số ở bên cạnh. jimin nhắm mắt, không dám nhìn, chỉ dám he hé đuôi mắt ra nhìn mục đánh giá ở dòng cuối.
KHÔNG TRÚNG TUYỂN.
dòng chữ to đậm được đánh máy ngay sau cái tên của cậu. thay vì trở nên buồn bã và thất vọng, jimin cảm tưởng như mình vừa trút được một viên đá lớn ở trong lòng, hoàn toàn nhẹ nhõm.
- haiz, không sao không sao. con đã cố gắng hết sức rồi. chúng ta thi nhiều trường mà, xem thử các trường khác đi.
jimin nhìn mẹ, giả vờ bày ra vẻ mặt tiếc nuối. cậu gượng cười, click chuột vào mục trường tiếp theo.
trường brown - KHÔNG TRÚNG TUYỂN.
một ngôi trường danh giá khác đánh trượt jimin. ngày hôm nay quả thực là vận may của cậu, liên tiếp không trúng tuyển luôn.
dưới sự thúc giục của mẹ, jimin vẫn click chuột và nhận những thông báo đánh trượt với con điểm sát nút đầy tiếc nuối. hi vọng từ đầu đến giờ đều coi như bỏ, dù có giỏi, nhưng mà ra đại dương lớn khác vẫn chỉ là con cá bé thôi.
ngôi trường cuối cùng, jimin không còn tâm thế hồi hộp như trước nữa. ngôi trường này trình độ còn cao hơn trường ban nãy khá nhiều, vậy mà khi nãy còn trượt, bây giờ chắc gì đã đỗ.
jimin bấm enter sau khi đã gõ vào số báo danh của mình. cậu rung đùi, ngáp một cái trước khi tiếp tục diễn bộ phim giả vờ tiếc nuối.
trường Cornell.
PARK JIMIN - CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH TÂN SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CORNELL. MỨC HỌC BỔNG: 70%
jimin nhìn lấy cái tên của mình, hoàn toàn sốc nặng. bà park đọc được đến đó, bao nhiêu muộn phiền ban nãy tan biến đi hết. bà hô lên đầy hạnh phúc, ôm chầm lấy jimin, sụt sùi khen ngợi.
- con đỗ rồi. cảm ơn con trai, con giỏi lắm ! mẹ tự hào về con. mẹ phải, mẹ phải bảo bố làm thủ tục ngay thôi, không thể chậm trễ được. bỏ hết các trường ở hàn quốc đi, mẹ đưa con sang đó sinh sống.
park songha luống cuống tháo kính, chạy đi tìm điện thoại trong khi đứa con trai của bà vẫn còn chưa hết bàng hoàng về sự việc trước mắt.
jimin nhìn mẹ, thấy bà đang tìm kiếm số điện thoại của ba trong máy, cậu nhanh chóng đứng dậy, giật lấy máy của bà.
trước sự ngỡ ngàng của songha, jimin cố giữ bình tĩnh. cậu nhìn mẹ, cố gắng giải thích.
- mẹ, con biết là mẹ rất mong con đỗ vào trường này. nhưng mà, đây là cuộc sống của con, con có thể lựa chọn hay không ạ?
park songha nhíu mày, nhìn con trai với ánh mắt khó hiểu.
- ý con là sao?
- con muốn.. học ở đây.
songha hoàn toàn sốc. bà dùng tay che đi nửa khuôn mặt đang há hốc không thể tin được. còn jimin, cậu nuốt nước bọt, cố gắng trấn an bản thân mình.
- jimin! con có biết con đang nói gì hay không hả?
- mẹ, con biết con đang nói gì. con muốn học ở đây. con chắc chắn đã đỗ đại học quốc gia rồi. mẹ cho con học ở đây đi, con chắc chắn là sẽ trở nên xuất sắc.
songha không thể nhịn được nhìn cậu con trai của mình. nếu như bà nhớ không nhầm, chính đứa bé này hai năm trước đã tự mình hạ quyết tâm sang nước ngoài du học để giỏi hơn bố mẹ nó, vậy mà giờ đây cơ hội đặt ngay trước mắt, park jimin lại không nuối tiếc chối từ.
- park jimin, tại sao suy nghĩ của con đột nhiên lại thiếu chín chắn như vậy hả? con rất muốn đi du học cơ mà? tại sao bây giờ cơ hội đến con lại từ chối.
- mẹ, học ở đâu cũng như nhau cả thôi. chỉ cần con giỏi thì con sẽ làm được tất cả mà, mẹ phải tin con chứ ạ?
- mẹ chưa từng không tin tưởng con, nhưng jimin con phải hiểu. môi trường học tập cũng đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình trưởng thành của con, đại học cornell chắc chắn môi trường sẽ tốt hơn ở đại học seoul rất nhiều, con cũng sẽ được tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn là ở đại học seoul chứ?
jimin lắc đầu.
- con không thích đại học cornell, con muốn học ở đại học seoul, mẹ đừng cấm con có được không? con đủ 18 tuổi rồi mà mẹ.
- con đủ 18 tuổi là con có quyền tự hủy hoại đi tương lai của mình à ?!
park songha nổi giận, bà quát lên một tiếng, làm cho jimin im bặt.
- con có biết bao nhiêu người muốn đỗ vào đại học cornell không được hay không? con đỗ được vào rồi vậy mà lại tự gạt đi cơ hội của mình như thế? con không thấy đáng tiếc hay sao? mẹ đồng ý rằng con đã 18 tuổi và con có thể tự quyết định cuộc sống của mình, nhưng với tư cách là mẹ của con, mẹ không cho con cái quyền tự hủy hoại đi chính cuộc sống sau này của mình như thế, và mẹ yêu cầu con phải đến đại học cornell !
càng nói, cơn tức giận trong lòng bà càng dâng cao. park songha mắng con lớn đến nỗi, khi bà dừng lại, mọi tạp âm xung quanh đều biến đi hết.
nhìn khuôn mặt park jimin bàng hoàng bởi lần đầu bị mắng lớn như vậy, cơn tức giận của songha đột ngột biến đi hết. bà hít một hơi thật sâu, nhìn jimin bằng ánh mắt bình tĩnh.
- mẹ xin lỗi, mẹ hơi nóng.
- vâng, không sao ạ, nhưng con sẽ vẫn học ở đây.
park jimin nói xong, không để bà park phải nói thêm lời nào nữa, lập tức trả lại đuện thoại, chạy lên phòng. giờ phút này ở lại cãi nhau với mẹ là một điều hết sức phi lý, và park jimin cũng không muốn để thêm bất cứ lý luận chính đáng nào len lỏi vào quyết tâm của cậu.
klq nhưng tôi thấy cái ảnh này hài vl =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro