Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.


hóa ra dự đoán của y/n là đúng. ngay trưa hôm sau, sau khi dùng bữa ăn cuối cùng, nhà trường đã gấp gáp yêu cầu học sinh thu dọn đồ đạc lên xe trở về để đỡ mất thêm phí phòng ở. chuyến xe lại tiếp tục kéo dài đến tận gần tám chín tiếng đồng hồ, còn cộng thêm cả tắc đường ở cao tốc. cho đến lúc đám học sinh xấu số được về nhà thì cũng đã là tối mịt.

sau cái đêm prom hôm đó, jimin có trở nên galant hơn một chút. dù đã là tối muộn, cậu vẫn ân cần bê đồ lên xe taehyung giúp y/n trong khi cô đã ngủ vắt vẻo ở ghế trước.

xong xuôi mọi việc, jimin đành để lại nhiệm vụ đèo y/n về nhà cho taehyung bởi vì bố mẹ cậu sắp đến đón rồi, cũng không thể để bố mẹ cậu biết về việc cậu giao du với một bad girl được, nên jimin đành ngậm ngùi từ biệt chiếc xe ở cổng trường.

taehyung đóng cốp xe, chống tay hai bên sườn và thở ra một hơi ngắn.

- rồi ok rồi đó. về đi. bố mẹ cậu nhìn thấy hai bọn tôi thì không hay đâu.

jimin gật gù, nhìn y/n ngủ say trên ghế phụ mà không nỡ rời đi.

- à mà, cái chuyện cậu nài nỉ tôi để cho y/n đi tham quan ấy, tôi nói với y/n nhé?

jimin nghe xong, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

- không đừng đừng, cứ để kệ thế đi. dù sao tôi cũng vẫn chưa nói với y/n là tôi thích cô ấy.

- chaa, có vẻ trưởng thành quá ta?

taehyung tựa lưng vào xe, nhếch mép cười trêu chọc.

- thôi đưa y/n về đi, bố mẹ tôi cũng sắp đón rồi. à mà, đừng có kể với y/n nhé, cả chuyện tôi thích y/n nữa, đừng kể..

jimin xoa hai tay vào nhau nài nỉ. taehyung nhếch mép gật đầu qua loa, vòng sang ghế lái trèo lên xe đi về.

từ sáng hôm sau, toàn bộ hơn hai trăm năm mươi học sinh lớp 12 bắt đầu hành trình chinh phục điểm tốt nghiệp của mình. y/n cũng vậy, dù cô có ăn chơi đến mấy, cũng không bao giờ có chuyện điên rồ chính là ghét học. dẫu sao tấm gương về tay chơi đỉnh min yoongi và người đàn ông cực kì đẹp trai tên kim seokjin đỗ đại học y hiện đang thực tập ở bệnh viện quốc gia seoul chính là cái tốt để học theo. dù sao y/n cũng muốn hoàn lương rồi, không thể lúc nào cũng lấy cái danh chị đại ra mà solo nắm đấm nữa.

tự dặn lòng mình là thế, ấy vậy mà ngay khi tan học, jiahn đã chặn cứng ngay trước cổng sau trường với một đám phụ nữ lông nhông nhạt nhẽo, đi theo như là con chó cắn hùa vậy.

cô mệt mỏi nhìn chúng nó giả bộ diễn vai gái hư giống mình, khoanh tay trước ngực nói.

- đéo gì nữa đây?

jiahn xoay xoay lọn tóc, mỉm cười.

- đéo có gì, chỉ là nhìn mày ngứa mắt, tao muốn nghịch tí thôi, chị em tao cũng ngứa mắt mày lắm, nên tao dẫn đến chơi cùng.

y/n phụt cười.

- ăn lại tao không mà lên mặt ?

jiahn như bị chạm đến lòng tự trọng, ả cau mày, đánh đá nói.

- tao không ăn được, nhưng mà bọn tao thì ăn được.

y/n vẫn giữ nguyên điệu bộ miễn cưỡng, cười nhạt.

- địt mẹ, sống ở đời ai lại chơi dơ thế bạn ? thôi nhé, nói nhanh, tao đéo có hứng đánh nhau bây giờ đâu. có gì giải quyết bằng nắm cơm, chứ đợi chúng mày giải quyết bằng nắm đấm với tao thì còn lâu lắm.

jiahn cười phá lên.

- gì đây ? mày định hoàn lương đó hả? để làm gì vậy? cho xứng với cậu ấm họ park kia sao huh?

- trông mày ngu ngu như con mất não thế mà vẫn ỉa được mấy câu có học nhỉ? thông minh đấy chứ.

y/n thản nhiên rút điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc rồi áp lên tai trong khi jiahn bắt đầu thét lên mấy câu vô nghĩa để chửi bới.

đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy sau vài hồi chuông.

- alo?

- jimin hả, tôi chuẩn bị đánh nhau này, có muốn đến xem không?

jimin ở đầu dây bên kia hoảng hốt, nuốt vội ly nước mát.

- gì vậy? sao vừa đi chơi về đã đánh nhau rồi?

- ê, không phải tôi gây sự nha. là hội jiahn, jiahn đó. không đến cũng không sao, nhưng mà tôi gọi để cậu không dỗi như lần trước thôi.

đầu dây bên kia vang lên tiếng chìa khóa leng keng, theo đó là tiếng đóng cửa, và cuối cùng là một loại tiếng chân chạy trên đất kèm theo tiếng thở gấp gáp.

- cậu đang ở đâu? tôi đang trên đường đến.

- cổng sau của trường. chạy cẩn thận.













lúc jimin chạy đến nơi, y/n đã phá lệ giơ nắm đấm đánh túi bụi rồi. cô nhanh thoăn thoắt túm lấy tóc của jiahn, vật ngã nó xuống đất. jiahn la oai oái, chỉ biết thét tên mấy đứa con gái kia để trả thù. nhưng y/n đâu có vừa, nếu như bốn đứa này thật sự sẽ gây ra cho cô một cái kết xứng đáng, thì có lẽ tên của cô gái tóc nhuộm kia đã không phải là y/n.

- mấy con chó này, đánh được tao không mà đòi lên đông thế ?

y/n đứng thẳng thở hồng hộc, nhăn mặt nhìn bốn đứa nằm la liệt dưới đất. đứa nào đứa nấy máu me đầy miệng, y/n lại chỉ nhận được vài vết thâm tím cùng với mấy vết xước không có giá trị. may mà ban nãy trên lớp đã ăn vụng rồi, nếu không thì cũng không yên với mấy đứa ranh này.

- y/n !!!!

jimin hét lên tên cô, thành công gây sự chú ý cho cả năm người ở đó.

- ya, đến muộn vậy ?

y/n chống nạnh nhăn mày, jimin nhanh chóng đi đến gần.

lợi dụng sự lơ đãng của y/n, jiahn từ đằng sau lồm cồm bò dậy. cô ta lảo đảo rút trong túi ra một thanh dũa móng đã chuẩn bị sẵn. ban đầu ý định của jiahn chính là rạch cho con ả ương bướng này mấy vết trên mặt cho nó thôi ngay cái thói bố láo, vậy mà kể cả có dẫn theo cả một đám con gái, hóa ra chỉ có mỗi y/n là "có dụng". jiahn điên rồ lao đến, đưa thanh mài dũa về phía trước, cốt muốn rạch vai y/n.

may mắn thay, nhưng thật ra đối với y/n thì không, jimin đã kịp thời nhìn thấy cái ý định ngu người đó, và cậu lao lên muốn đỡ cho y/n và đẩy jiahn ra xa. nhưng có lẽ khoảng cách giữa hai người quá gần, cho nên dù bị đẩy ngã, cô ta cũng kịp khứa một đường dài năm xăng ti lên cánh tay của cậu khi jimin cố gắng đỡ lấy phát chí mạng đấy.

cả jiahn, jimin và y/n cùng ngã xuống đất. y/n hốt hoảng tột độ khi thấy cậu ôm tay nhăn mặt đau đớn. cô ngồi thụp xuống, lo lắng hỏi dồn.

- jimin, có sao không? cậu- chảy máu rồi ?!

y/n lập tức dùng tay mình nắm chặt lấy vết máu của jimin, nhưng điều đó còn khiến cậu đau hơn.

- argh arghh đừng, đau lắm !

y/n hốt hoảng rụt tay lại. nhìn jimin khó khăn uốn éo dưới đất, cô giận dữ đi thẳng đến, đạp ngã jiahn lần nữa, ngồi lên bụng ả và tát cho một trận.

- chơi ngu, chơi ngu. ai dạy mày cái kiểu đánh nhau lấy mạng như thế hả? có biết cái đấy giết được người không?

jiahn ôm mặt khóc nức nở.

- tao đéo biết nó lại sắc thế, nó chỉ là cái dũa móng thôi mà.

- đéo có biện hộ cái lồn gì hết. lần cuối cùng, đừng có để tao gọi cho bố mẹ mày.

y/n đứng dậy khỏi bụng jiahn, thuận tay tóm lấy cái cặp và kéo jimin về trường, ít nhất thì chỗ đó vẫn còn một cái phòng y tế.

sau khi băng bó xong, y/n mới thở ra được một hơi nặng nhọc.

- sai lầm thật, biết vậy tôi không gọi cậu cho rồi.

jimin ngồi trên giường bệnh, cười vui vẻ.

- không đau lắm đâu, tự dưng cậu ấn tay vào mới vậy đó chứ.

- thôi thôi ông im mồm đi, đau suýt cả khóc còn chối.

y/n đứng dậy, với lấy túi xách, cùng jimin đi về.

- về cái vết thương này, đối với bố mẹ cậu thì nói như nào?

y/n rụt rè hỏi.

- không sao, tôi nói tôi đùa nghịch xong tự ngã là được.

im lặng mất một lúc, y/n mới khó khăn lên tiếng.

- xin lỗi nha, tự dưng tại tôi mà cậu..

- có sao đâu.

y/n nhìn jimin vẫn cười tít cả mắt, không nhịn được cao giọng quát mắng.

- biết sợ chưa ?! thế mà cứ đòi đi theo. bây giờ thì biết đánh nhau mùi nó thế nào rồi ấy gì? một lần cho nhớ mặt nhá !!

jimin đơ cả mặt. đang yên đang lành tự dưng lại bị mắng.

- nhưng mà không có tôi quả đấy cậu cũng chết rồi đó.

- chết chóc cái gì ?! cậu mà không gọi, tôi cũng không mất tập trung nhìn cậu đi đứng nhá ! coi kìa, bây giờ có thấy sướng đời hay chưa ? lần sau không có bao giờ gọi đến nữa.

jimin cười khúc khích.

- cậu càng không gọi tôi đến, tôi lại dỗi.

y/n đẩy jimin ra xa. khoác cặp lên vai rồi dừng chân cách nhà jimin một đoạn dài.

- cút về đi, không tiễn.

jimin không giận, ngược lại còn tung tăng đi về nhà.







jimin mở cửa vào nhà, gương mặt vẫn còn tủm tỉm cười.

- chào jimin, con về rồi à?

jimin giật thót mình, quay lưng lại nhìn. là mẹ cậu, có vẻ như bà mới chỉ vừa từ ngoài về được một lúc, bởi vì trên người vẫn còn khoác áo vest cực kì đắt tiền. jimin cười, đi đến ngồi cạnh mẹ.

- mẹ mới về ạ?

- ừm. mẹ nghe nói chú vệ sĩ đã đón con về nửa tiếng trước rồi mà? sao bây giờ con mới từ trường về?

jimin uống nước, mỉm cười nhìn mẹ. biết ngay mà, cậu đã đoán trước rằng câu hỏi này sẽ có ngay khi mình bước chân vào nhà, cho nên ban nãy đã kịp nghĩ ra kịch bản cả rồi.

- con để quên sách ôn tập trên lớp, các bạn trực nhật xong nên gọi con đến lấy, tại vì trường sắp đóng cửa nên các bạn đợi con ở ngoài để đưa sách luôn. con đi bộ đến lấy sách xong mới về.

- sao con không nhờ chú đưa đi?

- chú còn có gia đình nữa mà mẹ. kệ đi, con đi bộ tập thể dục cũng được mà.

bà park mỉm cười gật đầu. tưởng rằng mọi chuyện chỉ có thế, ấy vậy mà đến phút cuối cùng, ánh mắt cú vọ của bà lại nhìn thấy một vết băng bó trên cánh tay con trai mình. như bao người mẹ thương con một cách thái quá khác, bà park sồn sồn lên, trợn mắt hỏi dồn.

- cái gì đây? jimin, con bị làm sao thế này?

jimin nhìn cánh tay mình đang bị bà park nâng lên dòm ngó, cậu bất tiện rụt rè rút tay xuống.

- ờm.. không sao cả đâu mẹ. hôm nay con chơi với các bạn trên lớp, không cẩn thận nên ngã thôi mà. con là con trai, mấy cái này đâu có là gì hả mẹ?

bà park nghe lý do xong, mới an tầm thở phào.

- mẹ còn cứ tưởng con đi đánh nhau cơ đấy.

jimin bất ngờ nhìn bà park.

- s-sao mẹ lại nghĩ thế ạ?

bà park qua loa đáp.

- ôi dào, ban nãy trên đường về mẹ đi qua trường con, thấy mấy đứa con gái đánh nhau, chửi bậy rất vô văn hóa.

jimin gượng gào đáp lời mẹ.

- à haha, thì ra là vậy.

- nhưng mà mẹ biết chắc chắn là sẽ không có con mà, con trai của mẹ ngoan ngoãn như vậy, làm sao mà đánh nhau chửi bậy đúng không? mà kể cả chơi cùng loại bạn đó, mẹ cấm ! mẹ không đồng ý đâu, nghe rõ chưa? ai đời con gái con đứa, giữa đường chửi bậy như đúng rồi. mẹ không chấp nhận chút nào.

jimin cúi mặt không nói, cậu không có đủ can đảm để cãi lời mẹ. nhưng thà im lặng không nói gì còn hơn, như vậy sẽ không làm xấu hình ảnh về y/n trong mắt mẹ.

- mẹ cấm con không được chơi với loại bạn đó đâu nghe chưa? xã giao cũng không được, loại không có họ thức như thế, không có gì để chúng ta nhờ vả hết.

jimin cúi mặt, vân vê áo mình.

- vâng ạ..















đọc là bíc có biếns đúng honq =))) à chap này tui viết nháp trên ghi chú nên nó dài vl, nếu mng thấy tập này dài vl thì tập sau tui rút ngắn bớt nha sri nhiều :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro