31.
jimin dù có chút say, nhưng khi nhìn bóng lưng cô độc của y/n trốn khỏi phòng, cậu vẫn không nhịn được đứng dậy đuổi theo. cô nói rằng mình về phòng, nhưng bây giờ lại đứng ở ban công của sảnh, nơi mà có mấy người thường ra đây hút thuốc.
đêm đã đến, gió se ngày càng lạnh hơn. y/n vẫn ngồi trên một chiếc ghế tựa, phía trước là lan can bằng thủy tinh trong suốt, nhìn thấy tất cả mọi vật bên dưới. cô ngồi đó, mặc kệ gió đêm thổi bay cả tà áo ngủ rộng thùng thình, vẫn yên ắng ngắm nhìn mặt trăng xanh.
cậu chầm chậm đến gần, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
- tất cả thứ đó.. là thật sao?
jimin khẽ hỏi.
- có phải.. cậu cũng giống như bọn họ, đều thấy thương hại cho một đứa không có chỗ dựa như tôi hay không?
jimin nhìn y/n, cúi mặt không nói. cậu không thương hại cho cô, mà sự thật khủng khiếp này làm cho tình cảm dành cho y/n trong cậu tăng lên, làm cho jimin nhận ra bản thân mình còn yêu y/n nhiều hơn.
- hay là.. cậu cảm thấy, hóa ra là, một đứa như tôi, nhận lấy điều này là cực kì xứng đáng hay không?
- không. cậu đừng nói mấy điều đó.
jimin ngăn lại lời của y/n. chưa bao giờ, cậu thật sự thấy y/n trăn trở như lúc này. kể cả khi cô có để toàn thân mình be bét máu bởi trận đánh úp hôm nào, hay kể cả đôi chân có băng bó chặt bởi xe tông, y/n cũng chưa từng cảm thấy bản thân thất bại đến thế.
đối với y/n, nỗi đau khi nhìn thấy cha mẹ mình cháy rụi trong căn nhà đó, ấy chính là kí ức tuổi thơ kinh hoàng nhất. cô có thể hiểu bản thân khi ấy bất lực thế nào, khi tận mắt chứng kiến cảnh căn nhà đổ sập bởi lửa lớn mà bên tai chỉ vang lên mấy tiếng hò hét của hàng xóm xung quanh, hay là khi mệt mỏi đứng cạnh bà ngoại nhận lấy giấy báo tử không còn đến cả cái xác, kể cả khi hai bên gia đình đều ruồng bỏ vì cô vốn chỉ là đứa con gái với tác dụng duy nhất là nội trợ. tất cả, đều được một đứa con gái còn đang tuổi ăn tuổi lớn chịu đựng. thật đau lòng làm sao, cho đến bây giờ người thân duy nhất của cô lại chính là một bà cô bán tạp hóa không chút ruột thịt, trong khi kẻ tóc xanh đầu bạc mang đầy đủ máu mủ lại vẫn sống nhởn nhơ.
- y/n, tôi hiểu những thứ mà cậu phải chịu đựng, kể cả việc cậu không còn cha mẹ hay bị người đời chỉ trích. tôi muốn bù đắp cho cậu, ít nhất là về mặt tinh thần.
y/n mệt mỏi đưa mắt nhìn sang, bật cười tự giễu.
- rồi ai cũng bỏ tôi mà đi thôi, kể cả cậu. sẽ có ngày cậu mạnh mẽ hơn và không cần tôi bảo vệ nữa, rồi cậu nhận ra tôi đã chẳng còn tác dụng gì cho cuộc đời của cậu, sau đó sẽ giơ chân đá tôi ra khỏi cuộc đời cậu theo đúng nghĩa đen. thà rằng chúng ta cứ là bạn bình thường, tôi cũng không phải suy nghĩ nhiều như xưa.
jimin lắc đầu.
- không, tôi không phải người như thế. tôi muốn làm bạn trai cậu, tôi muốn được yêu cậu một cách chân thành nhất.
y/n giữ nguyên tư thế nhìn jimin, nhưng bây giờ cô không còn buồn bã nữa. trái tim cô đập nhanh hơn, và y/n hiểu được điều này có nghĩa là gì.
- cậu nói cái gì cơ?
jimin đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng đứng trước mặt y/n. cậu chống tay vào hai thành ghế, bao bọc lấy y/n trong lồng ngực mình.
- tôi nói là tôi thích cậu.
- cậu say thật rồi đó, mùi rượu nồng lắm rồi đây này.
jimin đột nhiên nổi đóa lên.
- TÔI KHÔNG CÓ SAY.
-..
- cho dù miệng tôi có đầy mùi rượu đi chăng nữa, nhưng chắc chắn lời nói của tôi không thấm men cồn !
jimin gào lên.
y/n bật người đứng dậy, dùng đôi mắt tức giận đối diện với jimin.
- cậu điên hay sao ? hả ?!
- cậu cho rằng tôi bị điên? hay là tôi say rượu hả y/n? cậu cố tình không hiểu hay cậu thật sự không nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu?
- cậu say rồi, cút về phòng đi.
y/n bực mình, cô ngăn lại cơn tức giận của mình, luồn qua khe hở duy nhất giữa hai người rời đi.
bước đi chưa được xa, bàn tay jimin đã nắm lấy cổ tay cô giật lại. trong giây lát, cả cơ thể y/n đập mạnh vào người jimin, còn môi cô nhanh chóng bị cậu tóm lấy.
nụ hôn diễn ra một cách bất ngờ, y/n cảm thấy xung quanh mình đột nhiên im bặt. hai cơ thể áp sát vào nhau, y/n có thể cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi của jimin khi cậu hôn cô, và điều đó cũng xảy ra tương tự với y/n. bàn tay của jimin tóm ghì lấy hai cánh tay cô vào nụ hôn của mình, làm y/n không thể cử động được gì ngoài cẳng tay hết.
không được. điều này là hoàn toàn sai trái. một kẻ thối nát như cô, không bao giờ được dính dáng tới một người sạch sẽ và hào nhoáng như cậu. jimin dù có mắc phải sai lầm lớn đến độ nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ đến lượt y/n được chạm vào.
cô dùng cánh tay mình, giật mạnh một nhát, tay cô và jimin tách ra khỏi nhau, rồi nhanh như chớp, y/n vòng tay ra sau, dùng bàn tay đập với lực vừa phải vào gáy jimin, làm cho cậu trong tích tắc rời môi cô rồi đổ rạp ngay trên vai y/n.
jimin ngất sau cú va chạm khá mạnh của một người lăn lộn trong "giang hồ" lâu như y/n. mùi hương cơ thể sạch sẽ lại chẳng mang chút nước hoa nào quẩn quanh nơi chóp mũi của y/n. cô thở dài, đỡ lấy jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dùng ống tay áo lau đi vệt son đỏ chót của mình trên môi cậu.
cô móc điện thoại trong túi, bấm vào dãy số quen thuộc trên điện thoại. hồi chuông không kéo dài, người ở đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
- alo?
- jimin đớ rồi. nó say nằm vật ở ban công uống cafe, ra đỡ nó hộ tao.
buổi sáng, tất cả học sinh tập trung ở sảnh tầng một dùng bữa chào ngày mới bằng buffet. vì hôm nay đã là ngày cuối cùng, không ai muốn bỏ lỡ một điều gì hết.
y/n và taehyung đi cùng nhau xuống dưới, đến khi lấy được đồ ăn và chọn được chỗ ngồi thật ưng bụng, cô mới nhìn thấy jimin đang ngái ngủ đi xuống.
jimin vừa bước vào cánh cửa kính của sảnh ăn, jang ahn na từ đâu đã le ve đến gần. cô bẽn lẽn đứng trước mặt jimin, phiếm má ửng hồng nói.
- ừm.. jimin, bọn mình ngồi ăn chung được không?
jimin bất ngờ vì sự hiện diện của ahn na, và điều đó xảy ra tương tự với chị em họ kim đằng kia.
- vờ lờ. con này mặt dày phết nhỉ, dằn cho như thế rồi vẫn còn léng phéng bên cạnh "anh chồng hờ" của mày.
taehyung bật cười cợt nhả.
- cần tao giúp giải vây không?
y/n im lặng suy nghĩ.
- không cần, tao biết thừa nó sẽ làm gì để đúng ý tao mà.
cô đáp sau một lúc suy nghĩ. đàn ông dù có hèn nhát đến mấy, đặc biệt lại thuộc dạng như jimin thì chắc chắn sẽ không thể quên ngày hôm qua đã nói gì với y/n.
tuy nhiên nhắc đến chuyện ngày hôm qua, cô lại thấy có chút khó xử. nếu như những lời jimin nói là thật, chẳng phải hai người họ từ nay sẽ rất khó để làm bạn hay sao?
về phía jimin, cậu im lặng nhìn ahn na, khó xử cậy cậy dây vòng. ahn na theo quán tính nhìn xuống, phát hiện ra trên cái barrel của chiếc vòng mà cô đã nhìn thấy hôm qua, còn có khắc một hình trái tim rất đẹp.
trái tim cô như vỡ tan thành trăm mảnh, dù vậy, ahn na vẫn yên tĩnh chờ đợi câu trả lời từ jimin.
- ừm, mình xin lỗi. mình có hẹn với y/n rồi.
đây là cái rastaclat mà tui nói nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro