Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.


trò chơi kéo dài đến gần một giờ đêm vẫn chưa kết thúc. cũng phải nói, mấy thử thách hơi quái dị đã khiến cho jimin phải nốc thêm mấy lần bia nữa, dù cho cậu có không chịu được mùi cồn và chất kích thích đang lan dần đến toàn thân, thế nhưng cảm giác lần đầu nếm mùi rượu thực sự quá thích thú.

- đấy nhá, nghe là biết jimin quý y/n thế nào, vậy mà suốt ngày đấm nó thôi.

somin ngà ngà say, cười điên dại sau câu hỏi sự thật tiếp theo của nàng. cô nàng chỉ thay bạn mình, hỏi xem jimin thích gì ở y/n, vậy mà cậu chàng bẽn lẽn kể hết. nào là đánh nhau giỏi, nói chuyện vui tính..

- mày ngưng đi. có chơi nữa hay không?

cuộc vui càng kéo dài, men rượu trong mỗi người lại càng nhiều hơn. taehyung nãy giờ cũng uống khá nhiều, vì sau khi đổi chỗ thì chung sook đã thay somin hành hạ cậu, làm cho taehyung mấy thử thách đúng là rất khó nuốt.

chiếc chai lại theo tay y/n xoay một vòng, và lần này, cô lại tự rước họa vào thân thêm một lần nữa.

- đ** mẹ..

y/n cay đắng nhìn nắp chai lại chĩa về phía mình, còn đít chai lại xoay về phía somin. nhìn cái nắp kìa, như kiểu nó đang giễu cợt cô vậy.

- ahahaha, đấy nhá. mày tự muốn đấy nhá, chọn đi. truth hay dare?

- sự thật.

y/n chống tay lên đầu gối đỡ lấy trán mình. cô hơi biêng biêng rồi, cũng may chưa đến mức gục xuống.

- mày hiểu tao mà đúng không.. câu hỏi tiếp theo của mày kiểu gì cũng sẽ liên quan đến jimin thôi. nói đi, nhận xét jimin xem nào.

y/n tặc lưỡi mệt mỏi.

- khổ quá, sao cứ bị hỏi là lại jimin jimin vậy?

- nhưng mà tao thích thế.

somin say thật, cô ta chống đỡ thân mình vào thằng chung sook bên cạnh, thằng kia mà léng phéng nghịch ngợm, con somin kiểu gì cũng sẽ xửng cồ lên mà đánh cho nó bằng chết mới thôi.

- được rồi. jimin thì bình thường, đối với tao thì nó nhạt nhòa quá, kiểu như không thể nào nổi bật lên được ấy. nếu sau này lỡ mất trí nhớ, chắc tao cũng không thể nào nhớ nổi nó là ai. ờm.. cũng thuộc dạng yếu ớt không biết tự bảo vệ mình, không làm chủ được chính mình hay thậm chí là cả suy nghĩ cá nhân. kiểu như khi nó muốn một cái gì đấy nhưng nếu mẹ nó không đồng ý thì nó sẽ thôi không làm. tao không thích điều đấy, vì chúng ta đều đã mười tám tuổi rồi, đúng không? mặt mũi thì cũng ưa nhìn, hơi mập mập chút nhưng mà cũng đáng yêu. còn lại thì cũng không có gì để nói.

jimin im lặng lắng nghe y/n nhận xét về mình. đúng là khi ngẫm nghĩ lại, jimin nhận ra chính mình đúng là như thế thật. cậu rất muốn làm một người đàn ông đủ tin tưởng để y/n có thể dựa vào khi cái ngày cậu đủ can đảm nói ra lòng mình đến, thế nhưng cho đến tận giờ phút này, khi hai người chỉ còn vài tháng nữa là sẽ đường ai nấy đi, cậu vẫn không thể trở thành một người đàn ông đủ ưu tú, ít nhất là trong mắt của y/n.

jimin nhận ra mình cũng đã say thật, kể cả khi hai mắt cậu đã nhân mọi thứ xung quanh lên hai, ba cái nữa, thì kim y/n vẫn lấp lánh trên đôi mắt, thậm chí là cả tâm trí cậu. ngày hôm nay không chỉ say rượu, jimin còn nhận ra bản thân mình đang say y/n thêm nhiều lần nữa.

- thôi chơi nốt, tao say lắm rồi.

y/n nhìn somin đang nốc cạn chai bia cuối cùng, và cái thứ rỗng tuếch kia lại tiếp tục là món đồ chơi để cho cô ta xoay tròn trên nền đất.

...

- one more time, kim y/n tiếp tục quay vào ô ngu ngốc.

somin vỗ tay cười ha hả, mọi người xung quanh nhìn khuôn mặt bất lực của y/n mà bật cười theo. đen thật đấy, đến phút cuối rồi, cô vẫn không thể đen hơn được nữa.

- nào chọn đi, nốt thì nốt. sự thật hay thử thách.

- thử thách.

y/n đỡ lấy đầu mình, mấy lọn tóc xoăn nâu óng ả khẽ xõa xuống hai bên má cô, làm cho y/n cuốn hút hơn bao giờ hết.

- hôn jimin đi. cái cuối thì phải làm cho nó chất.

somin búng tay, đưa ra một thử thách không thể bổ ích hơn. con ả này say rồi, đến chính mình cũng không điều khiển được nữa nên lời nói cũng vớ vẩn theo.

- điên à ?!

- điên gì? vớ va vớ vẩn. hôn đê, tao nói hôn là hôn.

somin ra khỏi chỗ, ngồi ngay xuống trước mặt hai người.

- không hôn. đưa bia đây.

y/n đưa tay định với lấy cốc bia còn sót lại trên bàn, nhưng somin lập tức nhanh tay cuỗm lấy trước.

- ấy ấy. chị đại, chị có biết chị đã skip bao nhiêu lần rồi không?

y/n nhăn mặt.

- bao nhiêu?

- năm lần rồi. lần đầu là diễn vai bạn gái với jimin, chị cũng skip, tiếp theo là đá lưỡi với taehyung cũng skip. các lần khác bao gồm ngồi vào lòng jimin và chơi hết một lượt nữa, hay là thơm má cậu ấy và cuối cùng là hôn thằng chung sook, thì chị đều bỏ qua. cho nên lần này đã hết tác dụng rồi nhớ luật chơi chứ? bây giờ có hai lựa chọn, một là hôn jimin, hai là khai một điều mà mọi người nghĩ về chị nhưng hầu như đều sai, nhưng mà phải nói thật.

y/n day trán, chấp nhận chọn thử thách thứ hai.

quả thực là trong mỗi người đều tồn tại một bí mật nào đó mà họ thường chôn cất. và kể cả đối với y/n, dù cho cuộc sống của cô có tươi đẹp như hoa hồng vào thời điểm hiện tại thì góc khuất trong cuộc sống của cô vẫn là một điều kinh khủng bị chôn giấu.

mọi người ngồi ngay ngắn, chờ đợi điều gì đó có thể là bất ngờ với họ hay không sẽ được nói ra bởi chính y/n.

- ờ thì. mọi người có thể thấy đấy, tôi có lượt follow khá là cao ở cả twitter hay instagram, hay là mọi người có thể thấy cái mặt ỉa đùn này của tôi ở đâu đó trên các page bán quần áo khi tôi đi chụp ảnh cho họ, nhưng mà thật sự là cuộc sống của tôi không đẹp như mấy người nghĩ đâu.

- không đẹp là không đẹp như nào.

somin gắt gỏng.

- thì.. tôi là... trẻ mồ côi..

y/n bẽn lẽn nói. lời vừa nói ra, mọi người xung quanh bỗng im lặng. có lẽ đây là điều mà không ai nghĩ tới.

- tôi không biết cái này có phải là bí mật không nhưng mà, cái việc tôi không còn cha mẹ, thực sự làm tôi rất xấu hổ.

somin thấy xung quanh bỗng nhiên im lặng, cô ấp úng lên tiếng.

- k-khoan đã.. làm gì có chuyện đó. đừng có đùa thế đi mất dạy quá.

- đây là sự thật, hiểu không? việc không có cha mẹ là điểm yếu duy nhất của tôi, và cũng là điều khiến tôi xấu hổ nhất.

somin tiếp lời.

- không thể nào. năm lớp mười tao còn thấy mày tham gia "Ngày của cha" cơ mà? tại sao lại có chuyện mồ côi được?

- thì, đó có thể là người khác mà..

- mày điêu ! sau đấy mày vẫn tham gia "ngày của mẹ". đừng bảo bà cô đó cũng là diễn nha?

y/n cúi mặt gật đầu.

mọi người dần trở nên im lặng, không ai nói gì hết. dù cho đống học sinh ngỗ ngược đang ngồi đây có hỏng bét đến mức nào đi chăng nữa, chúng nó vẫn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mất đi cha hay mẹ.

- tao là một đứa rất hiếu thắng. tao đi đánh nhau từ năm lớp tám. khi ấy có đứa trêu tao là đứa không có cha mẹ, tao thực sự rất xấu hổ và không biết phải đáp trả lại như thế nào ngoài vũ lực. đó cũng là lúc tao bắt đầu biết đánh nhau, rồi sau đó tao đã hoàn toàn hư hỏng từ lúc nào tao cũng không biết. vì tao hiếu thắng, nên tao không muốn có bất cứ điểm yếu nào ngăn cản mình. và việc giữ kín bí mật này đã làm tao trở nên như thế này, không có cha mẹ, người đời nhìn vào cũng đều đánh giá là hư hỏng mà không ai biết nguyên do. kể cả đến bây giờ, có những đứa vẫn chửi tao là "đồ không có cha mẹ" hay bất cứ điều gì tương tự, thật sự là cũng đéo biết đáp trả thế nào hết. nói ra cái này, tao cực kì xấu hổ, chúng mày sẽ không bao giờ biết khi thiếu đi cha mẹ thì sẽ thế nào đâu. hôm nay tao nói ra, bởi vì tao đã đủ dũng cảm để đấu lại tất cả bọn mày. cho nên nếu bọn mày muốn đạp đổ tao bằng cái câu xúc phạm nhạt nhẽo ấy, thì xin lỗi nhé, nó hết tác dụng mẹ rồi.

lời nói cho đến cuối, y/n mới nhận ra mình đã khóc từ khi nào. xung quanh tám con mắt đang nhìn mình, lại còn nhìn thấy cả cảnh cô khóc, thật sự nhục đến không thể nào thôi. cô cuống cuồng cúi mặt gạt nước mắt, che đi hình ảnh yếu đuối của chính mình. "chị đại" thì làm sao mà khóc được.

mọi người hoàn toàn yên lặng, dù có vài đứa vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu câu chuyện tăm tối trú ngụ bên trong một người mà tất cả bọn họ đều sợ là gì.

y/n nhận thấy không khí có chút trầm xuống, lại không muốn bản thân mình chìm trong cái cảm giác bị người khác thương hại, cô nhanh chóng đứng dậy, dùng giọng mũi giải thích.

- t-thôi, không chơi nữa đâu. tao out.

cô nói rồi, lập tức trốn ra khỏi phòng.













guys, tôi viết chap này không muốn để nêu lên hay chê bai một cá nhân nào hết. dù tôi có đầy đủ cha mẹ nhưng tôi biết vẫn có những người khác thiếu đi mảnh ghép gdinh, và tui hiểu sự khó khăn của mng. dẫu sao tôi vẫn mong mng đọc chap này và hiểu cho hoàn cảnh của họ nha ^^ iu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro