2.
tiếng chuông reo đầu giờ báo hiệu tiết học đầu tiên trong ngày đã bắt đầu.
học sinh của giảng đường lớp 12A bắt đầu nhanh chóng trở về vị trí ngồi của mình để chuẩn bị cho tiết học mới.
giáo viên tiết một - cô giáo anh văn bước vào lớp, trên tay là tập sách ngoại ngữ và giáo án dày cộm.
- ngồi đi !
cô giáo nói sau tiếng chào của tất cả học sinh trong lớp.
- ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn chuyên đề số 12 cho buổi khảo sát tháng sắp tới-
- em tới trễ.
giáo viên anh văn dừng lại sau khi lời nói của mình bị cắt ngang không thương tiếc, đối với nghề giáo, việc cắt ngang lời giáo viên là một điều tối kị.
cô quay mặt ra phía cửa lớp để nhận mặt học sinh vừa gây ra một chuyện không đáng chút nào, đồng thời học sinh trong lớp cũng vậy.
một nữ sinh mặc chiếc váy đồng phục của trường, phía trên mặc hoodie màu đen được lồng bên trong bởi một chiếc áo sơ mi có cổ.
điệu bộ của người này cho nhiều người cảm thấy thái độ có phần ngang bướng và xấc xược của mình, khi cô nàng còn tô thêm một lớp trang điểm mỏng trên gương mặt và khuôn mặt không chút hối lỗi.
không thể phủ nhận, khuôn mặt của nữ sinh này thật sự vô cùng cuốn hút, đến giáo viên anh văn còn phải dừng việc xử tội lại để ngắm nhìn nó một lát.
- em vào được chưa ?
âm thanh của tiếng nói này không ngọt ngào như các nữ sinh dịu dàng khác, mà nó có hơi trầm và rất đặc biệt.
- đây là lần thứ mấy em đi học muộn rồi, học sinh kim y/n ?
kim y/n ??? khoan đã ý cô là gì cơ ?
jimin lập tức quay mặt về phía cửa lớp khi bên tai cậu vang lên một cái tên vô cùng quen thuộc.
khuôn mặt y/n đập vào đôi mắt bé tin hin của jimin làm cho cậu một phen bất ngờ.
woa không thể tin được !
người hôm qua cậu cứu lại chính là bạn cùng lớp học với cậu ba năm cấp ba nhưng jimin lại chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của con bé.
tuyệt vời ghê !!
- tch.. em cũng không biết nữa. chắc là.. lần thứ nhất trong tuần chăng ?
vài học sinh bàn đầu bật cười thích thú trước câu đùa cợt của y/n. không bao giờ có chuyện lần đầu tiên trong tuần đâu thưa quý cô cuốn hút.
giáo viên anh văn nhún vai một cái bất lực, sau đó đồng ý cho y/n vào lớp.
y/n ngậm cái kẹo mút trong miệng, bước vào lớp và tiến thẳng tới bàn cuối trước con mắt dõi theo của park jimin.
cô ấy ngồi bàn cuối, tức là bàn số mười hai trong dãy, cho nên cậu không biết là phải.
jimin nhìn theo y/n cho tới khi cô ngồi hẳn xuống ghế và gác hai đầu gối lên cạnh bàn trước mặt, không có ý định rời mắt đi nếu như tiếng gõ thước của giáo viên anh văn không tạo ra cái âm thanh chết tiệt kia.
- trật tự đi, tiết học bắt đầu.
- không có ý gì đâu nhưng thưa quý học sinh kim y/n, lần sau hãy đi học sớm hơn nhé !
- okay !
y/n đáp lại bằng một câu ngắn gọn.
cả một buổi học hôm ấy, park jimin không tài nào tập trung được khi biết được kim y/n chính là bạn cùng lớp của mình, càng không thể tin được bản thân mình hoàn toàn không biết đến sự có mặt của cô nàng xinh đẹp này.
tiết học cuối cùng đã trôi qua, học sinh trong lớp gần như đã về hết, chỉ còn một mình jimin đang sắp xếp lại sách vở.
cậu cất sách vở vào cặp, định bụng sẽ trở về nhà ngay lập tức nhưng lại nghe thấy âm thanh vang lên phía sau.
kim y/n vẫn ngồi đó nghịch điện thoại, âm thanh trong video cô đang xem phát ra tiếng.
jimin đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, cậu khoác cặp lên vai mình và nhanh chóng lại gần.
- xin lỗi..
jimin khe khẽ thốt lên, đánh động đến sự chú ý của y/n. cô dừng video đang xem, ngước mặt lên nhìn jimin.
- tôi làm ảnh hưởng đến cậu sao ?
ôi chúa ơi, park jimin xin thề rằng trái tim cậu đang nhảy tưng tưng lên rồi đây này.
không thể tin được người tối qua đánh nhau và người hôm nay lại chính là một.
có vẻ như sau khi tắm sạch sẽ thì ai cũng xinh đẹp hơn thì phải.
đứng ở vị trí của jimin, cậu có thể nhìn rõ y/n tới từng chi tiết. đôi mắt sắc được vẽ mascara vô cùng tinh tế, đôi môi màu đỏ đất được đánh kỹ càng, làn da trắng còn in vài vết xước do trận ẩu đả tối qua.
- à.. ừm, cậu có nhớ tôi không?
y/n tặng cậu một cái nhìn hết sức khó hiểu sau câu hỏi của cậu.
- cậu là ai?
- tôi là park jimin, người đã cứu cậu tối qua.
cậu ấy không nhớ mình sao? thất vọng quá đi mất.
jimin chìa tay ra với mong muốn sẽ có một cái bắt tay làm quen đến từ phía đối phương.
- tối qua.. oh, ra tên cậu là park jimin à công tử nhà giàu ?
y/n nhếch môi như có như không cười một cái và hoàn toàn không để ý đến bàn tay mũm mĩm của người trước mặt.
dù đó là cái nhếch môi mang ý nghĩa nào thì đối với jimin đó cũng là một sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được !
- đúng vậy, là tôi đây.
y/n gật đầu một cái, sau đó cầm cái bảng tên của mình lắc lắc cho jimin biết.
- kim-
- kim y/n !
jimin chen vào lời của cô mà nói trong sự thích thú.
y/n nhìn cậu một cái rồi bật cười.
- đồ trẻ con, sao cậu lại hứng thú với tên của tôi nhỉ ?
- vì tên của cậu rất đẹp.
- cảm ơn.
- chúng ta làm bạn đi !
jimin chìa tay ra lần nữa để nhận cái bắt tay của y/n.
- khoan đã, cậu có thật sự biết tôi không, hay cậu chỉ biết đến tên tôi thôi ?
- cậu là.. kim y/n ?
- phải tôi là y/n, nhưng ý tôi là, cậu có biết tôi là nhân vật như nào trong trường không ?
y/n thôi gác chân lên bàn, ngồi tử tế đối diện với jimin.
- như nào? là sao?
jimin khó hiểu nghiêng đầu.
- ôi jimin, tôi không muốn làm cậu buồn đâu nhưng tôi thật sự không phải đối tượng để cậu chơi cùng rồi.
- tại sao?
- nói thật nhé, tôi không muốn vấy bẩn cậu như tôi, nên là.. tìm ai đó tốt bụng hơn và chơi với họ nhé ?
- nhưng mà.. ý tôi là, tôi đã chơi với cả lớp rồi mà, cậu là người duy nhất tôi chưa làm quen luôn đó.
- oh, vậy thì lại càng không nên. cậu biết tôi đã là một sự rủi ro lớn mà ông trời ban tặng cho cậu rồi đấy chàng trai trẻ.
- nhưng tôi muốn chơi với cậu.
- ji-jiman? tôi không xứng đáng để cậu chơi cùng đâu. hãy tránh xa tôi ra nếu cậu không muốn rước thêm phiền phức vào mình.
- được rồi nhưng trước hết, cậu có thể cho tôi biết cậu là ai không?
jimin nói.
- tôi là mean girl.
jimin trợn mắt ngạc nhiên nhìn y/n, cậu lắp bắp.
- oh.. cậu là cô gái ích kỉ sao? không sao mà, trong hai người bạn thì nên có một người ích kỉ và một người hào phóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro