Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61.

y/n càng chắc chắn hơn về suy luận của mình khi cô nhìn thấy đống đồ hàng hiệu đắt tiền được ném xuống hồ nước ngay trước mặt. dĩ nhiên là trong tình trạng tả tơi, rách nát, một chiếc túi ngay cả hình dạng cũng không còn.

y/n nép chặt người vào vách đá, cố gắng hết sức điều chỉnh lại nhịp thở có phần hỗn loạn sau khi leo lên từ trên núi. ngay trên đầu cô, một mỏm đá ở bìa rừng, cái mà che đi mái đầu ướt nhẹp và cả thân hình người lớn, là hai tên côn đồ được xem là đàn em, người hầu của lão đại.

một tên trong bộ quần áo đen và trăm nghìn cái hình xăm trên người bật zippo, đưa lên miệng và đóng nó lại trong tích tắc.

- làm vài điếu đi hansong ? mày yếu ớt như vậy à ?

hansong cười khẩy, nhận lấy điếu thuốc từ tay của người bên cạnh. hắn ta giật lấy cái zippo, đốm lửa nho nhỏ làm cháy rụi một phần nhỏ của điếu thuốc lá. hansong rít một hơi, khói thuốc phả ra quanh hắn.

- đừng bao giờ nói từ 'yếu ớt' với tao, hãy là tao đi, rồi mày sẽ hiểu.

uri ngoại quốc đá mắt sang hắn, với chất giọng tây tây quen thuộc, cậu ta hỏi.

- tại sao?

- có biết ác mộng của tổ chức này chứ ? chính là con chuột thối kim đó, người mà chúng ta đang săn lùng.

hansong đứng gần lại với uri, đưa tay vạch chiếc áo phông xuống qua ngực cho hắn thấy. một vết sẹo lồi lớn hiện ra, trông ghê rợn đến nỗi nếu đem thứ này đi doạ cũng sẽ đạt được thành tựu không nhỏ. hansong lấy ngón út xoa xoa vết sẹo lồi đã lâu đời, chất giọng mãn nguyện khoe mẽ.

- cái thứ này, chính là do con ả đó làm. bọn tao đã đối đầu không dưới hai lần, với tư cách là 'kẻ thù', ả ta cho tao một nhát ngay đây và tao tưởng mình sắp được gặp mẹ. dĩ nhiên đi, giết tao hơi khó, trừ khi nó đủ tuổi leo lên cái chức lão đại đó.

uri xuýt xoa nhìn vết sẹo lớn ngay giữa ngực, quả thực nếu để một người bình thường chống chọi với cơn đau này, không sớm thì muộn họ sẽ ngay lập tức hi sinh. dù rằng uri có tạo một nụ cười khinh bỉ nho nhỏ đằng sau cái tiếng xuýt xoa của mình, bởi vì hắn cũng từng làm việc với hansong và biết thằng này chỉ là một thằng nhãi giỏi ăn tục nói phét, nhưng không phủ nhận ý chí kiên cường của hansong, lết được về đến tổ chức với cái thân tài ma dại này không phải chuyện dễ.

- vậy mày định làm gì với nó ? con ả kim ấy ?

hansong rít thêm một hơi thuốc lá, lại thở ra khói trắng một cách rất tự hào. mỗi lần nhắc đến cái tên 'kim' - cái tên lưu hành duy nhất về cô ta trong tổ chức, hansong vẫn không giấu nổi sự bực bội sâu thẳm trong lòng. lần gần nhất cả hai giáp chiến chính là vào cái đêm định mệnh đó, nếu không phải vì thiếu may mắn, có lẽ hansong đã trở thành cánh tay đắc lực thay cho kim trong tổ chức. lần này không chỉ một mình hắn ta khô máu với con ả, mà là cả một tổ chức lớn, vậy lý gì để hắn tha thứ cho con khốn của cuộc đời mình ?

- tao chắc chắn sẽ kết liễu cuộc đời nó, một mình tao. à, trước khi chết tao sẽ cho nó cảm nhận tất cả những gì nó đã từng làm với tao. tao không chém kim đủ năm phát trước khi chết, tao không phải là người.

hansong nghiến răng, đôi mắt cay cú nhìn về khoảng không đen tối. đêm nay sẽ là đêm thanh trừng, và nhân vật chính duy nhất chỉ có kim y/n mà thôi.

- về !

hansong ném điếu thuốc đã rụi xuống mặt hồ, hất đầu với uri ra hiệu cho hắn. cả hai rời đi sau khi điếu thuốc đã cạn, và tâm trí hắn đã thảnh thơi.

kim y/n lúc này mới lọ mọ trèo lên từ dưới vách núi. rất có cố gắng, nhưng y/n ghi nhận đây là một sự cố gắng vô tác dụng. không kể đến hiệu ứng nghiến răng và các yếu tố gây hài, đây chỉ là văn mẫu của những kẻ xuất phát từ đáy xã hội mà mãi chẳng thể đi lên được thôi.

cô kiểm tra lại đồ đạc một lần cuối trước khi lẻn lại vào trong căn cứ bí mật. trên quãng đường tới điểm tiếp cận, có lẽ sẽ có nhiều khó khăn hơn y/n suy nghĩ.





y/n lần mò được tới địa phận đã định, cách cổng phụ 100m, cô có hơi bất ngờ vì ở đây chỉ có duy nhất một lính gác mà thôi, hắn ta còn không trang bị vũ khí nhiều như cô nghĩ, duy nhất một khẩu súng ngắn với mỗi lần sát thương không cao.

dĩ nhiên là có thắc mắc. trên thực tế, cả y/n và lão oh đều đang đối mặt với cái gọi là 'sinh tử' của cuộc đời, điểm kết của ngày hôm nay đều phụ thuộc vào việc đối phương liệu có chết hay là không, và nó gần như không có một mốc thời gian hay bất cứ thứ gì cụ thể. tuy nhiên ngược lại với sự mong đợi của y/n, chỉ là một tên lính gác to cao không hơn gì hết. đây là cái bẫy, hay thật sự là do lão ta không có não để dùng?

trong khi chuẩn bị giao chiến với tên trước mặt, y/n trông thấy hắn rút bộ đàm từ sau hông, đưa lên nghe, không biết nội dung có gì, chỉ thấy hắn đáp lại vài câu mơ hồ.

- rõ, đây là cổng phụ số năm.

-...

- cổng phụ số năm clear, nhận lệnh tiếp ứng.

sau đó hắn ta cất bộ đàm, rút súng chạy ra đằng sau, nơi mà y/n cho rằng đó là cổng chính.

vậy là bây giờ trước mặt cô, cổng phụ duy nhất trống hoắc, không có bất cứ lính gác hay một ai để y/n phải tốn sức. đây là điều bất thường nhất trong số những thứ về tổ chức này mà cô đã từng trải qua. nhìn lên chiếc camera chỉ chĩa thẳng vào cổng phụ, y/n lấy thiết bị giảm thanh cài vào súng, sau đó bắn hỏng hai thiết bị giám sát. dù rằng đây là điều rất khó hiểu và đáng nghi, nhưng việc vẫn phải làm, cô đứng dậy, quan sát kĩ lưỡng và tiến về phía trước. trong trường hợp này kiểu gì cũng có người đang trực camera, tốt nhất là nên xâm nhập vào trong trước khi ai đó đến đây và lôi cổ cô vào. nghĩ là làm, y/n tiến vào trong nhanh nhất có thể, nhặt lấy viên đạn vừa bắn và quay người đóng cửa như chưa có gì xảy ra.

một cách lén lút, từ mặt bên phải của toà nhà, một nơi khuất bóng mà y/n không thể nhìn ra, một nam thanh niên đưa mắt nhìn về phía cổng phụ đang đóng chặt với đôi mắt hài lòng, hắn ta cầm lấy bộ đàm đưa lên miệng, nói.

- con mồi đã vào tròng.









kim y/n chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải lén lút trong chính tổ chức đã từng coi mình là 'ace' như vậy. bước vào trong sảnh lớn nơi mà đã được nguỵ trang như một khu biệt thự bình thường, y/n cảm nhận được một sự im lặng đến bất thường. không có một ai ở đây, không một dấu vết của việc hắn ta đang trực chờ để giết cô ngay khi ông ta nhìn thấy. nó làm cho y/n cảm thấy có chút lo lắng, cũng vừa bối rối vài phần.

có thể đây là một cái bẫy, y/n nghĩ như thế. có thể giữa một con đường to lớn trong đại sảnh, những tia lazer báo động sẽ ở đâu đó, và ngay khi y/n bước qua, nó sẽ ré lên và cô có thể chết ngay tức khắc.

hoặc cũng có thể không, bởi vì lão ta sẽ bố trí ở những nơi mà hắn đang phức tạp hoá vấn đề, kiểu như bờ sông, ven bìa rừng,..

cô có thể thấy một chiếc camera từ đằng xa, cái mà chĩa thẳng vào cổng chính. đây hình như là cổng phụ duy nhất không có ai canh gác, hoặc là chỉ trong vài giây lơ là bọn họ không nghĩ đã có người xâm nhập. y/n rón rén núp sau những cái cột nhà lớn trong sảnh, bàn tay cầm chắc khẩu súng đã lên nòng và tháo chốt.

men theo bờ tường để không bị bắt bởi camera, y/n sử dụng cặp kính nhìn xuyên không gian mà namjoon từng làm cho một tổ chức không khác với Kingsman là bao, tuy nhiên lại không hề thấy một tia lazer nào. đi đến nửa chặng đường, y/n mới dừng lại, bật cười khẩy. cô rút trong túi ra một quả bom nhỏ, tháo chốt an toàn và ném nó vào đại sảnh. sau đó năm giây, quả bom tiếp xúc với mặt đất, cùng lúc tiếng nổ vang lên là tiếng y/n ngã rạp xuống đất.

cô đã phát hiện đây chỉ là một trò lừa đảo cũ rích và trẻ con, chúng dụ cô vào bằng một con đường rộng rãi trải đầy hoa hồng và khi vào đến nơi, thứ chào đón cô có thể sẽ là một dàn vệ sĩ được trang bị đủ súng và thanh toán cô ngay tại chỗ. âm thanh này chắc chắn đủ để đánh động cho bọn khốn kia rồi.

- chết tiệt.

y/n rít lên, cố đứng dậy và tìm đến lối ra vào mà ban nãy cô đã lẻn qua. khói bụi bắt đầu lan mù mịt khắp lối hành lang và y/n phát hiện, toàn bộ ống thông gió đều đã bị chặn.

cô nắm lấy tay nắm cửa, giật mạnh hai ba cái, không hề có chuyện gì xảy ra. vậy là suy đoán của cô là đúng, ban nãy việc lần mò vào đây đã nằm trong kế hoạch.

một tiếng "đoàng" phát ra từ đằng xa, y/n cảm nhận thấy một lực lớn xuyên qua chân trái, nó bắt đầu nóng ran lên và cái quần da cô đang mặc dần trở nên ướt đẫm ở nơi đó.

y/n khuỵ xuống đất, dùng sức lực từ chân còn lại và hai bàn tay để chống đỡ. máu bắt đầu thấm dần qua lớp quần, chảy ròng ròng xuống chân, nhỏ giọt xuống sàn nhà. khói bụi xung quanh hoà vào không khí và tầm mắt của y/n, làm cho cô vừa về đau đầu, vừa khó thở, vừa đau chân.

khẩu súng ngắn rơi xuống đất, trơn trượt và văng đi một đoạn ngắn. y/n khuỵ hẳn xuống đất, cảm nhận sự tê rần chạy dọc theo cẳng chân, buốt lên đến tận đại não. trước mặt cô, trong đám khói mù mịt, ba bóng hình của những người nam khác nhau bước ra.

từ xa, y/n đã có thể nghe thấy tiếng chìa khoá reo leng keng đập vào nhau - thứ đồ mà bọn giang hồ thường rắt sau đai quần. tiếng gót giày chạm với mặt sàn đá mấy tiếng lộc cộc chậm rãi, chúng có vẻ an nhàn và thư thái hơn bình thường. mùi thuốc súng, mùi máu tanh, mùi khói hoà vào cùng một lúc làm cho tâm trí của y/n có phần mơ hồ. cô cố gắng nhìn trong đám khói, quờ quạng khẩu súng ngắn thường dùng trong không trung. nó ở xa hơn cô nghĩ, và y/n phải lết đến đó.

sự nỗ lực chạm đến khẩu súng của y/n đi đôi với tiếng gót giày ngày một đậm hơn, làm cho cô luống cuống và sợ hãi. cơ thể gần như đã chết một nửa này đang không thể chống cự nổi nữa. mặc kệ cho máu từ chân chảy dọc lối lết của mình, y/n vẫn gắng sức bò đến, với tay tóm lấy khẩu súng.

chưa đến hai giây, trước mặt y/n khẩu súng đã không còn. cô thấy một mũi giày sượt qua mắt mình, ngay lập tức khẩu súng văng ra xa, đập vào tường trước mặt. rồi một lực lớn tác động vào đằng sau, y/n thấy cả người nhẹ bẫng.

một tên trong số đó túm lấy gáy áo của y/n, không tốn quá nhiều sức trước khi nhấc bổng y/n lên khỏi mặt đất. y/n dù không phải nhỏ con nhưng đứng trước người đàn ông này cũng chỉ là một con muỗi. hắn ta nắm lấy cô và giơ lên như một con chuột nhỏ, từ từ xoay khuôn mặt cô đối diện với hắn.

- hello.. kitty ?

trước khi y/n kịp nhận ra đây là một sát thủ có tiếng khác trong tổ chức, hắn ta tung cô lên và ném ra xa bằng một lực khủng khiếp. cả người y/n đập mạnh xuống đất, cả cơ thể lướt trên mặt sàn đá mà văng ra xa, lưng đập mạnh vào tường.

hắn ta không dừng lại, bước chân gấp gáp tiến đến, không nhanh không chậm tóm lấy cổ áo cô lôi ngược người dậy, đè mạnh vào tường.

- chào con khốn.

hắn ta dùng nắm đấm thúc thật mạnh vào bụng dưới của y/n, làm cho cô đau đến hoa mắt.

- mày đã trở lại rồi à? thế nào, màn đón tiếp chuẩn thượng hạng chứ?

y/n choáng váng đến không thể nhìn rõ trước mặt, hai tay cô buông thõng, môi sứt rách chảy máu, miệng có vẻ đã sắp đến lượt.

- ồ tình yêu, trông em đau đớn hơn anh nghĩ. có vẻ con đường tiến vào được đến đây quá dễ dàng đối với em đúng không? để anh tạo cho em một vài trở ngại nhé?

hắn ta mỉm cười, dùng nắm đấm tiếp tục thúc mạnh vào bụng dưới của y/n. miệng cô phun máu, cả cơ thể giật mạnh lên mỗi lần một cú đấm đưa vào người.

trong một khoảnh khắc, y/n đã muốn bỏ cuộc. dù hình ảnh của cô trước mặt mọi người đều là một cô nàng cá tính, mạnh mẽ, hơn nữa trước mặt bọn người này cô cũng là một kẻ có máu mặt, không thể xem thường. nhưng dẫu sao, y/n vẫn là một cô gái, quá thừa thãi để chịu đựng ngần này chấn thương và nỗi sợ.

trước khi hắn ta muốn đổi hướng và giáng thêm một cú đấm khác vào mặt y/n, có lẽ giới hạn đã đến, nếu không thể chịu được nữa, đây cũng không phải nơi mà y/n chọn để trở thành oan hồn.

cô đưa hai tay lên tóm vào cổ hắn, dùng lực ở ngón tay cấu mạnh vào cổ, nhanh chóng cào cho hắn một cú thật sắc bằng cả mười đầu ngón tay.

tên kia giật mình thả tay khỏi cổ y/n, làm cho cô rơi bịch xuống đất như một bao cát. hắn ta sờ tay vào gáy, lôi ra một bàn tay chảy đầy máu.

- con khốn này !

hắn ta rít lên, trong khi một tên đàn em khác tiến đến chỗ y/n và tiếp tục tóm lấy cổ cô.

- hơi chậm mất rồi.

y/n dùng đôi mắt cảm thông với hắn, trước khi xuất hiện một con dao găm ngay ở tay chiêu và vẽ cho hắn một cú ngay cổ.

tên thứ hai gầm lên đau đớn, hắn ta giữ lấy vị trí vết thương và lùi ra sau, máu túa ra ồng ộc, còn nhiều hơn cả ở chân y/n.

tên cuối cùng nhìn thấy, bắt đầu lao vào giáp chiến thực sự. nhưng đã quá muộn, một khi kẻ săn mồi để con mồi tóm được thế chủ động, thì khi ấy đây không còn là chuyến đi săn bình thường nữa.

- ôi hướng đạo sinh, đến đây với mẹ nào.

y/n đứng lên khỏi vị trí với một chân bị thương nặng. cô nhìn hai bên, có thể trông thấy cả hai đối thủ đều đang có dấu hiệu lao đến. ổn rồi, chuyến này.. cô lo được.

hắn tên giang hồ đồng thời lao vào, y/n đợi chúng lao gần đến nơi, mới thụp xuống mặt đá, dùng mũi chân đẩy cả cơ thể lao về phía trước, thành công dừng lại ngay trước khẩu súng. hai tiếng quen thuộc nổ lên, máu bắn ra quanh mặt đất, hai cơ thể từ từ rơi xuống.

- vãi thật, phí công. tao đã cố tình cào vào cổ mày để lấy bằng chứng trước toà rằng đây là cuộc ẩu đả và hành động của tao là tự vệ hợp lý, mà tại sao mày lại chết sớm như vậy? thật là...

y/n khập khiễng bước tới, dùng mũi giày chọc chọc ngay vị trí vết bắn nằm ở lườn. máu chảy ra càng nhiều, trông hắn ta càng khốn khổ thoi thóp.

cô ngồi xổm xuống, rút lấy cây dao găm mà ban nãy hắn định dùng đút vào túi. rồi lấy tay vuốt lại mái tóc bết máu.

- lời khuyên này, lần sau đừng đùa với lửa, khi mày gặp tao, hãy giết ngay lập tức, chứ đừng đùa bỡn như thế. có thấy không, giờ tao an nhàn mà mày lại chết, đúng là số khổ. thôi thì, hẹn gặp kiếp khác chúng ta tỉ thí võ công.

y/n dùng hai ngón tay để vào đuôi lông mày, chào kiểu bộ đội, rồi khập khiễng đứng dậy. cô nhìn kẻ cuối cùng đang thoi thóp với con dao bé tí, lòng đầy thở dài.

một tiếng đoàng vang lên, phá nát cả không gian, trước khi y/n kịp định hình trước mắt, một đoàn người trang bị súng tiến đến phía cô, giơ sẵn khẩu súng trên tay, đôi mắt căm phẫn.

- chết.. tiệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro