Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54.


kim taehyung đi một xe riêng, kim y/n và park jimin đi xe của jimin. sau khi ném hai cái vali vào cốp sau, kim y/n lao thẳng vào ghế lái, mặc cho park jimin ngồi ở đằng sau than thở suốt quãng đường.

- tại sao em lại không tin tưởng khả năng lái xe của tôi cơ chứ? tôi dùng xe có lẽ nhiều hơn cả em nữa đó?

kim y/n vô cùng mệt mỏi với hàng tá câu hỏi của park jimin nãy giờ. cô không trả lời, chỉ tập trung lái xe ở phía trước.

- nhưng tại sao chúng ta phải trốn, mấy người em nhắc tới là ai?

- được rồi cậu im miệng được rồi đó park jimin. cậu nói nãy giờ mà không thấy mệt sao?

- không, tôi thậm chí còn đang cực kì tò mò về con người thật của em.

- nhưng mà tôi mệt, cực kì mệt.

- vậy em xuống đây ngồi đi, tôi sẽ lên lái.

kim y/n giận dữ đạp ga nhanh hơn.

- im đi, nếu muốn biết sâu hơn nữa về tôi thì xuống xe. xe này của cậu tôi sẽ trả tiền.

park jimin im lặng không nói, cậu nhìn xuống chiếc điện thoại đang hiển thị tên của kim taehyung trên màn hình.

- taehyung gọi mà em không nghe sao?

y/n nhìn xuống chiếc điện thoại, rồi đưa mắt nhìn gương chiếu hậu. đằng sau, hai chiếc xe khác đang bám sát lấy tốc độ của y/n. cô lập tức cầm điện thoại, áp nó lên vai trước khi giẫm mạnh ga để tăng tốc.

- ra ngoại ô đi kim taehyung, bây giờ đang là buổi sáng, nếu bị cảnh sát tóm là đi đời.

- mày rẽ phải chạy sang tỉnh khác đi, tao sẽ đánh lạc hướng chúng nó. mày đang giữ jimin, bảo toàn tính mạng cho kẻ không liên quan đi.

- ồ dĩ nhiên là đéo.

nói xong, y/n lập tức tắt máy. cô phóng nhanh hơn để tạt đầu xe kim taehyung trước khi đi về hướng vào lại thành phố.

y như rằng, hai chiếc xe đằng sau lập tức đuổi theo kim y/n, một trong số chúng đã nhìn thấy chiếc xe còn lại là kim taehyung, vì thế hắn ta hoàn toàn được cắt đuôi ngay trước cửa ngoại ô thành phố.

park jimin ngồi sau ghế lái, nhíu mày quan sát kim y/n. trông cô rất gấp gáp và cảnh giác, kiểu như đang thật sự trốn chạy một cái gì đó chứ không phải là một trò chơi đơn thuần nữa.

- đeo dây an toàn vào đi, tôi không đùa đâu.

y/n không nhìn cậu mà ra lệnh, mắt vẫn láo liên để ý gương chiếu hậu.

- tại sao em phải đi với tốc độ này để làm gì? chúng ta đi chậm hơn một chút đi?

thực lòng, nhìn kim tốc độ trên bàn điều khiển dần nhích thân tới số 100, trong lòng park jimin ít nhiều cũng có chút sợ hãi. anh vẫn còn nhiều thứ dang dở, không thể vì tình yêu mà chấp nhận bỏ hết tất cả được.

- để bảo vệ an toàn cho cậu. nếu thấy sợ, nhắm mắt vào đi.

- làm sao em có thể bảo vệ an toàn cho tôi khi em đang phóng với tốc độ bàn thờ kia cơ chứ? đây không phải cuộc đua bát hương vàng đâu y/n.

- vậy thì tôi sẽ thả cậu xuống xe, được chưa?

park jimin im bặt. anh muốn y/n đi với tốc độ chậm lại, phóng thế này giữa thành phố cũng có thể gây ra một cái chết tức tưởi lắm. hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cô kể lại cho anh chuyện gì đang xảy ra.

kim y/n thấy jimin không nói gì, tập trung phóng nhanh hơn nữa. cô luồn lách qua những con phố của seoul một cách chính xác như thể đã học thuộc sẵn điều này từ lâu. hai chiếc xe đằng sau vẫn không ngừng đuổi theo, khiến cho suy nghĩ của kim y/n về việc có thể cắt đuôi được hai chiếc xe này là điều không thể.

điện thoại của cô lại vang lên thông báo, lần này vẫn là kim taehyung. y/n bật loa ngoài, để nó lên chiếc ghế phụ bên cạnh.

- sao?

- rẽ vào đường Y đi, tao đã cho người chặn đầu ở đó rồi. mày kéo hai xe vào đó, sau khi mày đi qua sẽ có hai xe tải ngáng đường bọn kia, đẩy nhanh tốc độ lên.

nói xong, kim taehyung lập tức ngắt máy. y/n nhìn qua gương chiếu hậu, rồi đạp mạnh ga, vọt thẳng về phía trước.

từ ngoại ô thành phố đi vào được đường Y là một quãng đường cực kì khó nhọc, muốn đến được đó an toàn đồng thời kéo dài khoảng cách đuổi bắt, y/n thậm chí phải vận dụng hết não bộ để tìm ra các con đường lắt léo hơn, vòng vèo hơn để chúng không kịp trở tay, đồng thời khi ấy vài giây ít ỏi cũng sẽ khiến chúng mất tập trung để y/n giữ được an toàn cho cả hai người.

đường Y là một ngã tư rộng lớn, tuy nhiên vì không được cải tạo cho nên ngã tư này đôi khi vẫn xảy ra nhiều tai nạn vì góc khuất, nạn nhân cũng vẫn là những chiếc xe tải đâm nhau.

đường này đa số được dùng để vận chuyển hàng hóa đến cảng biển xuất khẩu nước ngoài, vì thế phương tiện qua lại ở đây chỉ toàn là xe tải lớn, nhìn thấy một chiếc xe con qua lại nơi này cũng là một điều hiếm có.

nhìn ngã tư trước mặt, y/n vẫn có chút ghê người. vài năm về trước, khi lần đầu y/n biết tới mặt tối của tổ chức này, nơi đây cũng xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. ô tô chở đám sinh viên đại học bị bắt cóc của oh bonhwa cũng đâm vào một chiếc xe tải khác đang đi với tốc độ cao. toàn bộ chín người bao gồm hai tài xế và phụ xe của hai bên, một người canh gác đám con gái và bốn sinh viên nữ hoàn toàn thiệt mạng. oh bonhwa lần đó ngốn không ít tiền để chạy án, tạo hiện trường giả, mua chuộc chính phủ và đền bù thiệt hại cho bên đối tác, song may ra rất khó khăn mới để vụ án đi vào quên lãng. sau rồi, nơi này không còn được lựa chọn làm nơi vận chuyển ma túy, vũ khí và người của lão oh nữa, thay vào đó chúng liên tục thay đổi vị trí giao hàng, đầu tiên để tránh bị cảnh sát phát hiện, mặt khác cũng để cảnh giác gián điệp sẽ báo cảnh sát.

buổi vận chuyển ngày hôm đó cũng có sự có mặt của y/n. cô là tài xế chở oh bonhwa, cũng vì vụ tai nạn đó mà phóng thẳng đầu ô tô vào cột đèn bên cạnh, xô xát không ít, còn phải nằm viện hẳn một thời gian. khi ấy vừa đúng lúc min yoongi và kim seokjin biết được cô trốn các anh mà làm việc cho lão đại, bị mắng cho một trận té tát, tuy nhiên cô nhất quyết không bỏ cuộc.

nếu như đêm hôm đó bọn chúng không cố tình gây sự với dì han, chắc chắn y/n đã không bao giờ bắt chúng nhận lại cái kết này.

nhìn con phố trước mắt, y/n nuốt nước bọt, bắt đầu đạp mạnh ga. từ hai bên kính xe, có hai luồng lazer đỏ chiếu thẳng vào mắt cô. y/n chú ý sang bên cạnh, nhìn thấy có hai người đàn ông ăn mặc kín mít đang chiếu vào. bàn tay còn lại giấu trong tay áo bí mật phẩy phẩy, ra hiệu cho y/n lập tức băng qua. cô cảm thấy yên tâm hơn, nhắm mắt nhắm mũi phóng thẳng qua con phố với tốc độ nhanh nhất.

đuôi xe chỉ vừa lướt qua, hai chiếc xe tải lớn lao ra với hai chiều ngược nhau, chắn ngang với vị trí cô vừa vượt qua.

chỉ nghe thấy hai tiếng uỳnh uỳnh vang lên, cả hai chiếc container bị đẩy lùi lại vài centimeter, không còn thẳng thớm như ban đầu nữa.

song, y/n lại đi thẳng về phía trước, tìm được ngược lại để trở vào thành phố.













qua ba mươi phút, y/n đỗ xe tại một khu công nghiệp lớn đã bỏ hoang, nơi mà u ám với mấy âm thanh xào xạc của lá khô và tiếng cành cây đập vào khung tường sắt.

- xuống xe đi.

y/n không ngoảnh mặt, nói với jimin một câu, sau đó mở cửa xe, tiến đến vị trí mà kim taehyung đang đứng gần đó.

- này kim taehyung-

y/n chỉ còn cách hắn ta hai bước chân nữa, lập tức cảm nhận được một lực đẩy kéo mạnh vai mình lại. theo như quán tính thông thường, cô lập tức nắm lấy bàn tay trên vai mình, lật ngược lại để chế ngự. tuy nhiên người kia đã nhanh tay hơn, cầm lấy cổ tay cô mà giật mạnh. y/n mất đà trong chốc lát, quay mặt lại để nhìn đồng thời tìm chỗ để bám.

điều không ngờ nhất đấy, park jimin là người làm trò này.

jimin kéo y/n lại gần trong khi dùng một tay để giữ lấy cô. bàn tay còn lại nhanh chóng sượt qua eo y/n, nhanh chóng rút được khẩu ổ xoay được rắt ngay bên sườn.

y/n trợn mắt bất ngờ, cô tiếp tục nhảy lên để giật lấy khẩu súng, tuy nhiên jimin vẫn là người nhanh tay hơn, anh đưa khẩu súng lên cao, sau đó đẩy y/n ngã ra mặt cỏ.

kim taehyung lao đến chỗ y/n muốn giúp cô một tay, nhưng một tiếng lạch cạch vang lên ở ổ đạn, park jimin lên nòng đạn, chĩa mũi súng vào kim y/n.

- park-

- đứng yên một chỗ đi kim taehyung.

park jimin ngắt lời, lạnh nhạt lướt qua kim taehyung đang hốt hoảng lao tới chỗ y/n bị ngã dưới đất. cô ôm bụng nằm một chỗ, không ngăn nổi đôi mắt bất ngờ chiếu lên người jimin.

suốt quãng đường vừa rồi hắn ta đột nhiên trở nên im lặng, tưởng là đã ngẫm ra điều gì, tuy nhiên lý do lại chính là tìm cách lật ngược kim y/n. vậy là park jimin.. nằm ở tổ chức của lão oh ?

khốn thật, ban đầu cô cố gắng hết mức để bảo đảm an toàn cho park jimin, lý do duy nhất là muốn tin tưởng vào tình yêu của hai người, vậy nhưng hóa ra park jimin lại là một tên gián điệp cực kì nguy hiểm. giờ thì mong muốn đuổi kim taehyung ra khỏi trò chơi rượt đuổi này đã hoàn toàn thất bại, ngược lại cả hai cùng rơi vào thế nguy hiểm, không thể chạy thoát.

- park jimin? cậu ở phe của lão oh?

- lão oh? đến giờ em vẫn còn hỏi câu đó à?

kim y/n căm phẫn nhìn park jimin, lảo đảo đứng dậy. cô nhìn vết bầm tím trên bụng mình, dù không quá đau nhưng cũng không phải dạng vừa.

vậy ra suy nghĩ của y/n về park jimin hoàn toàn đúng. cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, biết võ như lời cậu ta nói, mục đích là để làm chuyện này. cũng thay đổi cả cách suy nghĩ luôn, kiểu như một dạng trả thù vậy.

- giờ thì giao cái thứ đó ra đây đi, trước khi viên đạn này xuyên thẳng qua não bộ của hai chúng mày?

park jimin nhìn y/n cười nham nhở. cậu ta đúng thật không còn là park jimin của ngày xưa nữa, càng không nghĩ tới một cậu học sinh hoàn hảo như thế, hóa ra chỉ là một cái mác để che giấu toàn bộ mặt tối bên trong.






tội ghê đẹp trai nnay mà lại làm tội phạm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro