Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiền Hương [ Teddy bear ]

Tần Tiêu Hiền x Tôn Cửu Hương

Tác giả: miao1467.lofter





—------------------------------





Tần Tiêu Hiền và Tôn Cửu Hương ở bên nhau.

Đã sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, đến lúc phải về nhà, cả hai quyết định đến nhà của Tần Tiêu Hiền, vì Tôn Cửu Hương là một đứa trẻ mồ côi không người thân nên Tần Tiêu Hiền quyết định muốn cho anh ấy có một gia đình.

Tôn Cửu Hương chưa bao giờ gặp cha mẹ của người yêu, nhưng lại không có vẻ gì quá lo lắng. Tần Tiêu Hiền cũng không nghĩ quá nhiều về điều đó và chỉ muốn cả nhà nhanh chóng gặp nhau để Tôn Cửu Hương có cảm giác ấm áp cùng người nhà ăn Tết.



Tôn Cửu Hương cứ thế theo Tần Tiêu Hiền về quê. Cha mẹ của Tần Tiêu Hiền rất vui mừng và chào đón hai người vào nhà.

Sau khi Tần Tiêu Hiền giới thiệu Tôn Cửu Hương với cha mẹ mình, hai người lớn đã kéo Tôn Cửu Hương nói chuyện không ngừng.

Mặc dù Tần Tiêu Hiền bị cho ra rìa nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn vì bố mẹ rất hoan nghênh Cửu Hương



"Được rồi, mẹ, hai người sắp nói sang đến vấn đề toàn cầu."

Tần Tiêu Hiền giả vờ phiền muộn sau đó nũng nịu đòi hỏi:

"Bụng con đói kém chút dính liền vào lưng rồi"



Nhìn xem, ah, đã quá giờ mặt trời lặn rồi.

"Vậy mẹ đi nấu cơm, Cửu Hương, con cùng Toàn Nhi ngồi chơi một lát đi."

Mẹ của Tần Tiêu Hiền cười nói với Tôn Cửu Hương.



"Không sao đâu dì, cháu cũng sẽ giúp."

Tôn Cửu Hương đứng dậy theo mẹ Tần.



"Không cần, không cần, con cứ ngồi đi." Mẹ Tần xua tay.

"Không có việc gì, mẹ, anh Cửu Hương có thể nấu ăn, hơn nữa còn rất điêu luyện á, mẹ cứ để ảnh giúp một tay đi."

Tần Tiêu Hiền muốn tạo ấn tượng tốt cho nửa kia trước mặt cha mẹ mình.

Mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể thấy cha mẹ đã rất thích Tôn Cửu Hương, thậm chí cha Tần còn đặc biệt mang rượu quý đã cất giữ trong nhà nhiều năm ra uống.



"Hừ, kia nhất định là do con quá lười, đến nấu cơm cũng là Cửu Hương lo. Lại nhìn con mà xem, thanh niên sức dài vai rộng thế mà cắm cơm cũng biết."

Mẹ Tần nhìn đứa con trai nhà mình mãi chẳng thành thục gì cả .



"Mẹeeee ~"

Tần Tiêu Hiền dài giọng giả vờ sắp khóc, bĩu môi dài.



"Được rồi, để tôi còn đi nấu cơm."

Mẹ Tần lườm nhóc con nhà mình một cái, sau đó quay đầu nhìn Tôn Cửu Hương nhẹ giọng chỉ dẫn:

"Cửu Hương, vậy con tới giúp dì đi, tiện thể dì kể cho con nghe về thời thơ ấu của nhãi con kia, rất vui đó!"



Tôn Cửu Hương phụ họa gật đầu cười, sau đó hai người vào phòng bếp.

Anh phụ trách cắt rau. Dù sao thì đây cũng là nhà của anh và là lần đầu tiên Tôn Cửu Hương tự đến thăm, vì vậy anh cũng có chút tò mò.



"Cửu Hương, để dì kể cho nghe hồi đó ấy à..."

Mẹ Tần vừa rửa rau vừa nói chuyện với Tôn Cửu Hương,

"Toàn Nhi khi còn nhỏ luôn năng động hoạt bát, bé xíu không như bây giờ, nhỏ con đến nỗi nếu ném thằng bé vào đống thú bông thì không thấy đâu, thấy nó ngồi trong đống đồ chơi còn lớn hơn cả mình với vẻ mặt ngơ ngác khiến dì và bố nó cười ngặt nghẽo, hahahahaha".

Tôn Cửu Hương tưởng tượng ra cũng phì cười.



"Không hiểu sao bây giờ lại nhổ giò cao lớn như vậy. À còn nữa, còn có một chuyện này rất thú vị."

Mẹ Tần đưa bát đĩa sạch cho Tôn Cửu Hương.



"Trước đây có một con gấu bông rất lớn, là một món quà được tặng cho Toàn Nhi lúc nhỏ. Đồ chơi nhiều như vậy mà thằng bé thích con gấu đó nhất. Sau này nhà dì chuyển chuyển đi mấy lần, những đồ chơi khác đều bị cho hết, chỉ còn mỗi con gấu bông đó luôn được giữ lại."

"Nó to như vầy nè."

Mẹ Tần khua tay miêu tả kích thước của con gấu bông.



"Sau này Toàn Nhi nói không muốn đồ chơi mới, nó chỉ thích con gấu bông đó. Thằng bé còn nói muốn sống với con gấu đó cả đời. Dì và bố nó còn sợ nó tính làm thật"

Mẹ Tần khẽ cười

"Nhưng sau đó không hiểu sao con gấu lại biến mất, không biết nó bị ném đi đâu mà tìm mãi không thấy, Toàn Nhi thậm chí còn khóc rất nhiều ngày liền."



Tôn Cửu Hương vô tình cắt trúng ngón tay.



"Đúng đó."

Tần Tiêu Hiền đứng ở ngoài và mỉm cười với Tôn Cửu Hương trong bếp

"Nếu gấu bông không bị mất, anh vẫn có thể nhìn thấy "tình địch" của mình đó, nó cũng béo như anh á."





Tôn Cửu Hương chỉ cười không nói gì, giấu bàn tay bị thương ra sau lưng, ngón tay không chảy máu, chỉ lộ ra một cục bông trắng như tuyết.








end.



Dịch cái này vì cứ tưởng là hình mẫu lý tưởng ai ngờ là twist.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro