6.
Vì cái dầm mưa hôm qua khiến Lisa đã đổ bệnh nó nằm co ro trong chăn chẳng muốn ra ngoài, môi đỏ chót do nhiệt độ cơ thể nóng hỏi mẹ Lisa từ bên ngoài vào vừa dùng khăn ấm đặt lên trán nó để nhiệt hạ xuống phần nào.
Do đó Lisa nó chẳng thể nào đi học trong tình trạng mệt mỏi thế này cái đầu như bị ai đó cầm búa bổ mình nó nhăn nhó cả mặt mài, đôi chân hôm qua vừa vì lạnh vừa vì đứng im một chỗ quá lâu và chạy trong khi cơ thể chịu lạnh rất dở thì bây giờ bị nhức đau đớn.
Đôi mắt nó nhắm chặt lại chẳng muốn mở ra nữa cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
- Lisa...
Chaeyoung từ phía cửa phòng bước vào ánh mắt lo lắng hướng về phía Lisa bước chân nhanh chóng đi đến gần nó, nàng ngồi xuống kế bên giường nhìn nó ánh mắt chưa bao giờ ngừng lo về Lisa gở nhanh cái cặp Chaeyoung đưa tay đặt lên trán nó.
- Nóng quá.
Căn phòng yên ả chỉ còn nàng dùng khăn vắt nước lau trán Lisa, Lisa nhìn thấy Chaeyoung đang lau nước ấm cho mình gương mặt chập chờn dưới đôi mắt mở nhẹ của nó.
Môi Lisa mỉm cười thì ra Chaeyoung vẫn lo cho nó, thế mà nàng ấy thút thít khóc nhè.
- Tự nhiên lại bệnh!
- Thì bệnh tự nhiên đến thôi, quở trách cái gì?
Chaeyoung nhìn xuống thấy Lisa đã nhìn chằm chằm mình từ thuở nào hết hồn giảy nất lên vô tình phát ra tiếng chửi tục.
- Giật cả mình shh.!!
Vừa nói xong Chaeyoung còn định đưa cái tay lên hù đấm vào mặt nó.
- Muốn chết không? Giật cả mình!.
Nó cười mỉm nhìn nàng đở thân mình ngồi dậy, tay định đưa ra xoa đầu nàng ấy bỗng chốc lại khựng lại nó lắc đầu nhìn nàng thật dịu cười cười. Chaeyoung đã khum cả đầu xuống chờ Lisa vuốt tóc cơ mà nó lại không chạm vào nàng, cũng có chút khó chịu nhưng Chaeyoung cũng không mấy để tâm cứ để nó tạm ở một nơi nào đó trong lòng đi.
- Hả họng ra.
Chẳng biết từ đâu trên tay nàng ấy đã cầm sẵn tô cháo nóng hỏi hi hút khói, múc muỗng cháo nhỏ ra Chaeyoung thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Lisa.
- Cũng nên dịu dàng một chút chứ? Chăm bệnh đấy.
Cây muỗng đưa lên tận miệng nó, nó lấy lại từ trên tay Chaeyoung tự đặt vào miệng mình.
- Được rồi, tay tao không phế.
Lisa có phần tránh né cũng đủ làm cho Chaeyoung bận tâm, chỉ là trước giờ Lisa sẽ chẳng bao giờ từ chối sự quan tâm từ phía Chaeyoung.
- Đó giờ tao đút mày có làm sao đâu.
- Cái gì cũng phải thay đổi mà.
Lisa thật sự cần phải thay đổi dù nó không rõ đó có chắc chắn là điều mà bản thân muốn hay không, nhưng nếu nghe theo lý trí vẫn tốt hơn con tim đã bị mày mòn bởi sự yếu đuối mà nhỉ?.
Nàng nhìn nhìn Lisa mi hơi nhăn đi, nhìn hành động tránh né đôi khi lại xót xót mà cũng chẳng hiểu vì sao cứ cho rằng đang không thích cách xa lạ mà bạn bè dành cho nhau đi. Nó lại nhìn đến Chaeyoung, môi mấp máy muốn nói gì đó mà thôi nàng còn lạ gì cái tính nết này.
- Gì?
Nó ngước mặt lên mặt chạm mặt mắt đối mắt với Chaeyoung từ khi này nó mới một lần nữa vẽ lên sự đẹp đẻ của Chaeyoung mái tóc đen huyền bóng bảy tôn lên cái màu da sáng trắng môi chum chím nhã nhặn cùng với cái má tròn trịa ú na ú nần Lisa chỉ muốn quặm một cái, nhất là cái đôi môi hồng hồng đánh son dưỡng càng khiến nàng thu hút và khác lạ hơn nhiều người khác.
Môi nàng bóng lưỡng vì có son dưỡng cánh môi chúm chím thôi thúc muốn hôn một cái, cái điệu chề chề môi thật đáng yêu làm sao trên nhiều khía cạnh ngoài đanh đá và chảnh chọe nàng vẫn rất đáng yêu trong mắt Lisa.
Nó thôi nhìn quay sang khuấy khuấy tô cháo rồi thổi thổi, nó nhàn nhã ngồi ăn như lơ đi câu hỏi của nàng giống như chỉ đối phó.
- Chả có gì đâu.
Lisa lúc nảy vừa định hỏi, gương mặt sau đó lại gục xuống ngay lập tức tiếp tục hành động dang dở, Chaeyoung sẽ chẳng ngờ một Lisa năng động sẽ rụt rè và phải hỏi khi chẳng nhìn lấy nàng ấy đôi lúc cũng thật lạnh lùng.
- Này Chaeyoung.
- Ừ?
Thấy Lisa yên lặng một khoảng rồi quay mặt ra hướng cửa sổ đôi mắt cứ nhìn chăm chăm thứ gì đó, người ta nói đôi mắt chẳng biết nói dối nhưng làm sao nàng vẫn không nhận ra sự vỡ vụn tròn đáy mắt.
Lisa hỏi.
- Mày và Joohyuk đã hôn nhau chưa?
Chaeyoung bật cười vuốt lấy mái tóc của Lisa nhìn nó múc từng muỗng vào miệng nàng vén từng loạn tóc bị rớt ra khỏi tai.
- Đã hôn rồi, lần mày cho tao cây dù.
Nó giương mặt nhìn lấy nàng ấy rồi cười mỉm, chỉ là với cương diện là Chaeyoung nàng hoàn toàn không thể biết được trong lòng Lisa cảm thấy thế nào và suy nghĩ hiện tại của nó. Nàng chỉ biết nhìn vào gương mặt đang mỉm cười đó mà thôi.
....
Ở lớp học Lisa đã đi học lại khi khỏi bệnh tính cách có phần trầm hơn một chút nhưng toàn phần thì không có gì thay đổi nhiều, còn nàng sao? nàng ấy vẫn ngồi cạnh Joohyuk.
Thoáng nhìn qua nó chẳng quan tâm gì nhưng trong lòng thì một cục cảm xúc to lớn, từ khi Chaeyoung cùng Joohyuk hẹn hò nó luôn thấy cả hai nhìn nhau, ngồi gần, nắm tay và những cái hôn bí mật.
Lisa không theo dõi hay bám đuôi Chaeyoung chỉ là những điều đó lúc nào cũng may mắn xuất hiện trước mắt Lisa không phải một lần tình cờ mà là nhiều lần hơn thế, đã hơn tuần nay chưa ngày nào nó về cùng Chaeyoung hay những ngày nào đó ghé mấy hàng quán bên đường ăn uống và Lisa sẽ vỗ ngực kêu lên với gương mặt tự tin :
- Hôm nay chị đây sẽ bao Chaeyoung nàng cứ thoải mái gọi món.
Dù là chẳng có gì to tát nhưng những kí ức đó luôn bao bọc trong con tim bé nhỏ của Lisa cũng có khi nó sẽ xé toạt con tim của Lisa ra hàng trăm mảnh với cái cảnh hôn hít của nàng và JooHyuk, tất cả những cảm xúc cho một tình yêu đơn phương mọi thứ gói gọn trong trái tim nhỏ bé của Lisa.
Trong tất cả những thứ Lisa đã từng làm thì chưa bao giờ là đủ với một Park Chaeyoung chưa bao giờ cao lớn hơn một Nam JooHyuk chỉ dừng lại ở hai từ bạn thân.
Nhiều ngày trôi qua rồi Lisa luôn tìm cách chủ động bắt chuyện với Chaeyoung luôn muốn cùng nàng về chung, nhưng thứ nó trông thấy luôn là một Chaeyoung gắn liền với JooHyuk không bao giờ tách rời.
Chaeyoung nào có hay có biết ở một góc lớp vẫn có người hàng ngày quan sát nàng ấy, món kem xoài vào những hôm nóng nực buổi trưa những hộp sữa vào buổi sáng vì biết nàng ấy sẽ chẳng bao giờ chịu ăn sáng. Lại được Joohyuk công nhận mọi thứ đều do mình làm ra. Lisa không giám tranh giành chỉ là nếu được thấy nàng hạnh phúc như thế thì cũng tốt phần nào rồi.
Nhưng đây là một lời nói dối.
Nàng không thử quay lại đằng sau nhìn Lisa đã buồn bã thế nào, nhìn xem người ấy đã hết lòng thế nào được hay sao?.
________________
Viễn cảnh Lisa bầm người đánh nhau với Joohyuk hiện lên trước mắt Chaeyoung nhìn cách cậu ấy dùng cánh tay đánh vào bụng Lisa hay là Lisa cách nó đấm vào mắt Joohyuk nàng hoảng loạn sợ hãi.
Chaeyoung nước mắt rơi chạy tới thật nhanh thật lẹ miệng hét lên :
- LISA MAU DỪNG LẠI!!!!
Tiếng hét thất thanh khiến Lisa và Jooyuk chậm lại và hoàn toàn dừng tay trong đôi mắt Lisa lúc này hình ảnh Chaeyoung nước mắt lăn dài trên má đôi môi kêu gào tên Lisa với bao lời chửi mắng, tay nàng tay nàng ấy ôm thật chặt Joohyuk vào trong lòng mình.
- Khốn kiếp! Lisa! Mày có còn tính người không?
Khắc này tai nó ù đi chẳng thể nghe thấy tiếng gì trước mắt một màu trắng đen hình ảnh Chaeyoung đang ôm chặt lấy JooHyuk nàng khóc thật to đó là thứ duy nhất hiện hữu trước mắt Lisa bấy giờ, nó cũng thật ngu ngốc cành hoa bên cạnh bị Joohyuk chà đạp vênh váng những vết đen dơ.
Lisa ngồi bẹp cả người xuống vì cái đầu gối nhấc hết nổi kia nó dùng bàn tay đỏ lòm nhặt lấy từng cánh hoa bên cạnh, đôi môi run rẫy thân thể hoàn toàn đau nhứt nước mắt Lisa theo đó tuông rơi nhìn cành hoa đã bị chà đạp kia.
Nó không còn sắc đỏ nhưng cũng chẳng phải là hoa hồng trắng mà Chaeyoung thích nữa nó đen đúa, dơ dáy.
Đau thật.
Nuốt khan một cái Jennie chạy đến đỡ nó dậy.
- Lisa!! Không sao chứ?
Nó lắc đầu cười cười với Jennie nước mắt thấm lại với mồ hôi lẫn máu của đôi tay không thể biết Lisa đang lau lấy mồ hôi hay là nước mắt?.
- Không sao đâu.
Jennie đỡ Lisa dậy trước mắt em cũng hoảng loạn chẳng khác gì Chaeyoung em và Lisa vốn dĩ đã thân thiết từ lâu em cũng rất rõ Lisa không giỏi đánh đấm lại càng yếu ớt, hôm nay là lần đầu em thấy nó gan lớn như vậy.
Cớ gì một kẻ sợ đánh đấm hôm nay lại ra nông nổi này? Cả gương mặt bầm tím đếm không xuể máu rỉ ở vành môi đầu gối thì nhấc không lên em chẳng thể nghĩ ra được chuyện gì khác vào lúc này ngoài việc khoác tay nó vào vai mình rồi đưa đi bệnh viện.
Jennie dìu Lisa yếu ớt chầm chậm bước đi, một tiếng la vang vọng ở phía sau dù là tai có ù Lisa vẫn nghe rất rõ.
- Lisa!! Mày có phải là con người không?!
Lisa khó khăn xoay người lại chỉ vì muốn biết có chuyện gì xảy ra không ngờ bị Chaeyoung tát mạnh vào mặt, đừng hỏi nó cái tát này có đau hay không.
Đau, từ mặt thể xác lẫn tinh thần cái tát chính là con dao vô hình đâm thủng trái tim của Lisa xé toạc lấy từng tế bào cảm xúc là một loại đau đớn khó tả.
Gương mặt nó lệch đi sang một hướng mím chặt môi cứ tưởng như vậy sẽ qua đi nhưng hoàn toàn không.
Nó bỏ tay Jennie ra trước sự chứng kiến của nhiều người chân Lisa cà nhấc bước đến nó không nói lời nào chỉ như vậy lặng lẽ đi đến gần Chaeyoung.
Mặt nàng ấy giờ đây đã lấm lem nước mắt, hốc mắt nàng đỏ hoe nhăn nhó Lisa nở ra nụ cười trấn an trong khi người mới thật sự không ổn bây giờ chính là nó. Lisa dùng tay cọ vào áo trắng của mình chùi sạch máu rồi đưa tay lau đi nước mắt cho Chaeyoung.
- Đừng khóc nữa tao xin lỗi.
Trước mắt nàng ấy bây giờ là một Lisa tàn tạ lần đầu tiên nàng thấy Lisa ở bộ dạng khó coi đến mức này. Nó xòe bàn tay ra bên trong là cánh hoa nhỏ có phần sạch sẽ hơn những cánh còn lại dưới đất sau khi bị JooHyuk chà đạp.
- Hôm nay là 14/2 rồi valentine vui vẻ.
Nó mỉm cười Chaeyoung chẳng hiểu trong đầu Lisa bây giờ đang nghĩ gì nhưng nàng biết nàng đang sợ hãi và thậm chí chẳng muốn nhìn mặt Lisa, hất bỏ cánh tay của nó sang một nên cánh hoa cũng theo đó mà rơi xuống giữa nơi không trung.
Lisa ngớ người ra một chút rồi cũng xoay người lại miệng nói.
- Mày chăm sóc cho JooHyuk tốt nhé, đi thôi Jennie.
Jennie đỡ người Lisa tay nó khoác lên vai em rồi bước đi khoảng cách càng xa, nàng lại lần nữa cảm thấy sự trống vắng bóng lưng đơn độc của Lisa lần nữa phơi bài trước mắt Chaeyoung dù đã hơn trăm lần nó dặn mình phải giấu kĩ.
Chaeyoung chưa bao giờ thấy được gương mặt đằng sau bóng lưng gầy gò đó, là một vẻ u buồn hay là một chút vui vẻ trên môi? Nàng hoàn toàn chẳng biết.
- Lalisa mày là đồ sắt đá! Mày không phải là con người!
Lisa nghe được tiếng chửi mắng ở phía sau lưng mình nó biết được Chaeyoung đang khóc và gương mặt câm thù nhìn theo bóng lưng mình. Nàng ấy có thể ôm JooHyuk mà chửi mắng Lisa.
.......
Jennie ngồi bên cạnh giường Lisa trong bệnh viện, vết thương nặng hơn những gì em tưởng tượng đầu gối của Lisa bị bó bột và có thể là phải nằm viện mấy ngày cộng thêm phải chống nạn. Ba mẹ của Lisa hiện tại đã biết tin nhưng vẫn bận công việc chưa thể đến, em hoàn toàn không thể nói là Lisa đã đánh nhau để bị bạn nam khác đạp mạnh đến gảy xương bến chè ở gối.
May rằng em đưa Lisa đến bệnh viện kịp thời để sơ cứu và tạm thời đã ổn. Nếu vết thương nặng hơn có khi sẽ để lại di trứng cho sau này sẽ hạn chế hoạt động thể thao của Lisa cũng như nhiều việc khác nữa.
Lisa đã ngủ một giấc ngon lành rồi thức dậy, mùi thuốc sát trùng ngập mũi mình bất giác nó nhăn mặt khó chịu.
- Mày đã ngồi đây từ khi tao ngủ quên đến giờ à?.
Jennie nghe giọng xoay mặt xuống nhìn em lắc đầu rồi thở hắt ra một hơi dài.
- Mày làm cái gì mà đánh nhau ra tới nông nổi này? Tạm thời phải nhập viện mấy ngày khi nào ổn thì xuất viện ba mẹ mày đã hay tin rồi giấy tờ cho mày nhập viện cũng đã xong hết lát nữa sẽ chuyển vào phòng bệnh.
Lisa nghe Jennie nói thì ngao ngán xoay mặt đi, cuộc đời nó ghét nhất là bệnh viện mùi thuốc sát trùng chỉ nghe đã thấy đắng nghét và vì một lần học cấp 2 do sốt phải nằm viện Lisa hiểu rõ nằm viện khó chịu đến mức nào.
- Mẹ thật, không biết nằm đây tới bao giờ.
Lisa xoa xoa rồi dùng tay đập đập nhẹ vào trán cho thoải mái nằm trong đây ngột ngạt thật nhức đầu, nó liếc mắt sang nhìn xung quanh những y bác sĩ và y tá đi qua đi lại. Nhàm chán.
Rồi một y tá nhìn sơ qua ba vòng hoàn hảo gương mặt cũng ưa nhìn nếu không nói là xinh đẹp đang tiến lại gần chỗ Jennie và Lisa. Người đó cất giọng.
- Bệnh nhân này, em là Lalisa Manoban đúng không?
- Dạ đúng.
Y tá nghe xong cũng gật gật đầu rồi ghi ghi gì đó vào tệp hồ sơ trên tay, lại xoay ra đằng sau đó rồi quay lại nhìn Jennie cất giọng.
- Em gái lại đằng kia nhờ hỏi lấy cái nạn với xe lăn rồi chuẩn bị đồ đạc đưa bạn đến phòng bệnh rồi xuống quầy lễ tân hoàn thành thủ tục cho xong giúp chị nhé.
Jennie chưa kịp gật đầu y tá nói thêm.
- Được rồi đở bạn ngồi dậy cho bạn ngồi vào xe lăn rồi đi theo chị lên phòng bệnh.
Jennie đỡ Lisa dậy chạy lại đằng nơi lúc nảy y tá chỉ lấy cái nạn và cả chiếc xe lăn để đưa Lisa vào phòng bệnh.
Em đẩy Lisa đi theo y tá, người này trông có vẽ khó tính nhưng dễ gần chắc sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho Lisa nhỉ. Đến nơi, khi đã ngồi vào giường hoàn thành hết khi này Lisa mới chịu kể hết chuyện cho em nghe.
- Thằng khốn đó vẫn còn mặt mũi để đánh mày à?.
Lisa nhếch mép.
- Sao lại không chứ? Vì cậu ta có Chaeyoung còn tao thì không.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro