#18
tôi gặp anh nơi ngày mưa ấy. tiếng xe chạy qua lại chèn ép tiếng anh nói với tôi điều gì đó. tôi bước tới đứng cạnh anh. anh trông như một con gấu lớn vui vẻ đứng cạnh tôi ngâm nga một bài hát.
đêm hôm qua mẹ anh đã gọi cho tôi. anh đã bỏ lỡ cơ hội học tiếp bên canada để suy nghĩ trở về hàn quốc. anh đã khóc với mẹ anh rằng anh nhớ tôi, rằng anh không cố tình làm tôi tổn thương đến vậy. mẹ anh đã nói lời nhờ vả với tôi chăm sóc con bà ấy, hãy làm con bà ấy hạnh phúc.
- này daniel...
anh ngưng ngâm nga, đứng nhìn ra phía xa xăm nào đó, đôi mắt hiện rõ sự buồn bã khó tả, cánh môi anh run lên vì cái lạnh của seoul lúc bấy giờ. anh không trả lời tôi, chỉ đứng đó với vẻ mặt buồn bã.
- sao anh không ở lại canada...
tôi liều lĩnh hỏi một phen như mình không biết chuyện gì đã xảy ra.
- anh đã thi trượt bài thi tốt nghiệp và bị giáo sư mắng, tâm trạng anh không ổn nên anh về tìm em với mong muốn được em tha thứ. nhưng mọi chuyện lại quá khác so với những gì anh nghĩ...
tôi im lặng. sự im lặng này có lẽ đối với anh quá đau đớn. nhưng tôi không muốn một lần nữa bị tổn thương.
- từ đầu là do anh đã để ý em. sau giờ thể dục của trường, em đã tới lớp anh tìm jaehwan, hôm ấy mặt em ửng hồng lên do nóng bức. mái tóc xoã ra của em khiến khuôn mặt em thêm phần đáng yêu...
anh quay sang nhìn tôi với ánh mặt buồn. khuôn miệng cố nặn ra một nụ cười méo mó.
- sau đó anh đã xin jaehwan địa chỉ nhà em và số điện thoại của em.
- thôi nào daniel.
- nếu có thể... em có thể gọi anh là euigeon...
tôi cúi mặt, hai bàn tay nắm chặt như muốn móng tay cứa đi làn da mỏng.
- anh và tôi đã chấm dứt, chẳng có lý do nào khiến tôi phải gọi anh là euigeon cả.
chuyến xe bus của tôi tới, anh cứ ngỡ định nói gì đó nhưng tôi lại lờ đi coi như sự tò mò này không có mà mang nó bước lên xe. qua màn kính tôi có thể thấy anh đang căn môi, khuôn mặt như sắp khóc mắt nhìn chằm chằm lấy chuyến xe tôi đi. tôi thở dài khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. cả người tôi run lên khi tôi nhận ra tôi đã khóc. bản thân không thể chịu đựng chuyện này nhưng tôi lại cứ muốn được gặp anh, nhưng rồi bản thân lại tự nói lời cay đắng với anh. cứ thấy biểu cảm sau câu nói ấy của anh là tôi lại đau.
thực lòng mà nói...
ngày ấy tôi cũng đã thích thầm anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro