Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

tôi nằm dài trên cái giường thân yêu, ôm chặt cái gối ôm vào thân rồi lăn qua lăn lại như cái bánh burito to tướng trắng nõn đang được lăn qua lăn lại trên cái chảo đen (cái ga giường màu đen :v).

*cộc cộc... *

- kim t/b sắp khét rồi anh jaehwan ơi !!

- đâu đâu để anh vào lật nó ٩( ᐛ )و

- thôi để em tự vớt em ra khỏi chảo luôn !

tôi lật người ngồi dậy nhìn cánh cửa một cách bất lực. những ngày hè này jaehwan qua chỗ tôi và guanlin ở tạm vì lý do nhà ổng hết gạo. tôi cũng gật gù rồi dán mắt vào cuốn tiểu thuyết đang đọc giở. đâu ai ngờ vài ngày sau ổng sang và đem con cream nhà ổng sang ở luôn. con cream là chó husky, và như mọi người gọi một cách thân thương là ngáo đấy. chó và mèo một nhà không hề ổn cái mẹ gì cả :)

tôi gãi đầu bước nhanh ra khỏi nhà rồi vẫy tay tạm biết hai "người già" ấy và rời đi. gió thổi phất phơ qua bộ tóc xoăn nhẹ ngắn đến vai của tôi khiến nó bù xù lên. tôi đưa tay cố đẩy cái cửa sổ đóng lại cũng là lúc xe dừng lại ở một bến nào đó mà tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là không phải bến của trường tôi thôi.

cái bảng tên được bỏ vào một cái bao và đeo lủng lẳng trên cổ khiến tôi như một sinh viên đại học thực thụ.

kim t/b năm nhất trường đại học xx.

một chàng trai tóc nâu bước vào xe, rồi đi ngang tôi. mắt anh dán chặt vào điện thoại như không rời được vậy.

*thình thịch.. *

tôi ôm lấy ngực trái rồi nhanh chóng nhận ra rằng chàng trai ấy đang ngồi ngay đằng sau lưng mình.

xe bus bắt đầu đi chuyển, cái cửa sổ chưa đóng được kia bắt đầu lùa gió vào bên trong. tóc tôi lại bồng bềnh bay theo và lại rối xù lên :)

tôi kéo mạnh cánh cửa nhưng không thành. vội vén tóc ra sau tai, tôi quay lại đằng sau nhìn chàng trai lúc này đang lấy tai nghe ra khỏi cái balo màu đen không chút họa tiết kia.

- này anh.

chàng trai ấy ngẩng lên nhìn tôi, mắt mở to tròn như thể ngạc nhiên lắm khi thấy tôi. anh vội kéo cái khẩu trang trắng lên lấp cái mũi rồi gật gật nhìn tôi.

- phiền anh đóng giúp tôi cái cửa sổ với.

anh nhìn tóc tôi một lượt rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi. nơi ngực trái tôi nhói lên một cái. tôi ngồi xuống và nhắm chặt mắt lại cho tới khi cảm nhận được không còn gió thổi nữa.

hừm hừm... đâu cần vậy chứ...

---

- chào t/b !

ong seongwu bá vai tôi một cách thân thiện rồi kéo cổ tôi đi. nếu tôi không nhầm thì chàng trai ấy cũng bước xuống cùng đường này.

đưa tay lên vỗ vỗ hai bên má rồi thầm nhủ là chung trường thôi chắc không sao đâu.

- em có giờ phải vào giáo đường. anh cứ ăn sáng trước đi.

- bye t/b !

tôi học khoa kinh tế ngoại thương. hay còn có thể gọi là khoa học bằng tiếng anh. hừm hừm tôi không biết từ khi nào mà tôi lại thích tiếng anh đến vậy nữa.

à từ lúc anh được đi du học ở canada...

khi tôi vào cũng là lúc giáo đường chật cứng người. hôm nay là đầu tuần nên mọi người đến để điểm danh chứ bình thường có đông vậy đâu...

tôi chọn cái bàn trống ở cuối rồi ngồi đó lôi sách vở ra. còn tận nửa tiếng nữa mới bắt đầu bài giảng. tôi nằm dài ra bàn nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh.

tiết học trải qua một cách nhàm chán. căn bản tôi vào trường này vì jaehwan muốn thế. chứ thực ra tôi muốn làm một kiến trúc sư hoặc một nhiếp ảnh gia gì đó cơ. may là vì có tiếng anh nên tôi đã vào đây để học rồi chứ không chắc cuộc cãi vã giữa tôi và jaehwan sẽ kéo dài suốt mấy tháng hè mất.

---

- mày biết không ? daniel đã về nước rồi đấy.

jaehwan đặt cuốn tạp chí xuống bàn nhìn tôi trầm ngâm.

- ừ thì sao ?

tôi có hơi khó chịu, cựa người nằm dài ra cái sofa rồi đọc cuốn tiểu thuyết dày cộm ấy như chẳng quan tâm mấy.

thực ra thì tôi đang lắng nghe rất kỹ đấy...

- anh không biết mày thế nào chứ...

- chứ cái gì ?

- nó học trường với mày, khoa kinh tế ngoại thương...

- ừ... t... thì sao...

thực ra thì tôi đã sớm chẳng lọt vào đầu được chữ nào từ cuốn tiểu thuyết kia, mắt dán chặt vào cái câu "duyên còn thì sẽ tìm" ấy trong trang giấy đang được giữ chặt.

- anh biết mày không trốn nó mãi được đâu.

*bộp*

- ai ? ai trốn ? anh ta là ai mà tôi phải trốn chứ !

tôi tức giận đập cuốn tiểu thuyết xuống cái ghế sofa rồi lớn tiếng quát. jaehwan được một phen hù dọa mất hết tinh thần mà ngồi im thin thít. chết tiệt hình như tôi dọa anh ấy rồi.

- đi nấu cơm ! hết nói nổi mà !

tôi hậm hực đi vào bếp, rồi sớm nhận ra hết thức ăn, tôi lại trở lại phòng khách, vung tay ra trước mặt jaehwan khiến anh ấy giật mình.

- cái gì nữa ! con bé này thật là !

- hết thức ăn rồi !

- thì sao ?

- thì đưa tiền ăn chực đây !!

- gì !

- thôi tối nay em không đói tự túc đi !

- ơ ơ... khoan chờ đã !

---

tôi cuộn mình vào cái chăn to sụ, nghĩ ngợi về điều mà jaehwan nói,

rằng daniel đã về...

*cạch*

- học bài chưa ?

- à ừ chuẩn bị...

- tao học với nhé ?

- có gì ăn không ?

- chưa ăn cơm hả ?

- ừa...

guanlin đưa tôi gói bánh to tướng rồi kê cái bàn học xuống thảm lông trải dưới sàn, nó vỗ vỗ đầu tôi rồi ngồi xuống chăm chú vào quyển bài tập toán.

cậu bạn thân này của tôi thích học toán lắm, cũng chẳng hiểu sao cứ thích giảng tiếng anh cho tôi trong khi tôi cũng đâu dốt tiếng anh lắm. nhiều khi ngẫm nghĩ lại nó mà là em rể của jaehwan thì tôi nhỉ ? đỡ phải tương tư về ai đó nữa...

tôi thở dài gặm một miếng bánh rồi nhìn tay nó viết bài.

- guanlin

- đéo gì ?

- tự nhiên nhớ...

tôi ngồi co lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt như ngấn nước.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro