Chương 12:
<Sento> " Kuro ... hãy tỉnh dậy đi "
Tất cả mọi người đều tụ họp lại căn phòng Kuromu đang nằm ngủ sâu , mọi người đều dưng dưng nước mắt khi thấy cảnh Sento ngồi khóc bất lực bên cạnh Kuromu , Iris cũng dựa vào vai Izumy khóc không lên tiếng .
<Izumy> ( Iris .. ) *khụt
Một lúc sau , cơ thể của Kuromu phát sáng chói loá cả căn phòng , mọi người bất ngờ nhìn về phía Kuromu .
<Sento> " Ánh sáng gì vậy ? "
<Izumy> " Iris nhìn kìa "
<Iris> ( Ánh sáng này ...)
Khi ánh sáng kết thúc , Kuromu lấy tay mình đặt lên đùi của Sento và nói .
<Kuromu> " Mọi người , mình đã trở về rồi đây "
Mọi người đứng hình một lúc , thì Sento ; Iris ; Izumy nhảy vào ôm lấy cậu .
<Sento> " Tạ ơn trời , cậu cuối cùng cũng dậy rồi "
<Iris> " Aghhh .... Ahh" *khóc gào lên
<Izumy> " cậu làm bọn mình lo quá ..."
<Kuromu> " Các cậu à , thôi nào thôi nào mình đã tỉnh rồi mà "
Cả ba người họ đứng dậy .
<Sensei> " Mừng em quay về "
<Kuromu> " vâng "
<Midorima> " Cậu đã ngủ gần một tuần rồi đấy "
<Kuromu> " Ể cũng lâu phết ha "
<Uzumi> " Hay là bọn mình tổ chức một bữa tiệc , mọi người thấy sao ? "
Tất cả đều đồng tình với quyết định .
*Tiếng bụng Kuromu
<Midorima> " Có vẻ cậu rất đói rồi "
<Kuromu> " Ehe "
<Karma> " Để tôi với Hinata chuẩn bị "
<Hinata> " Bọn này sẽ làm bữa thịnh soạn nhất "
Hai người đi xuống bếp chuẩn bị. Kuromu cũng định xuống giường để giúp nhưng cô giáo ngăn lại .
<Sensei> " Em cứ nghỉ ngơi đi , Kuromu "
<Kuromu> " nhưng mà ... "
<Sento> " Sensei nói đúng đấy , nhỡ đâu có tác dụng phụ "
<Izumy> " Sento bộ cậu là mẹ của cậu ta à "
<Midorima> " Sensei chúng ta xuống phụ hai người kia thôi , càng đông càng nhanh "
<Uzumi> " Cậu nói đúng đấy "
Nói xong Uzumi chạy xuống , Midorima đi theo .
<Sensei> " Vậy cô xuống đây "
Kuromu bắt đầu để cánh tay của Sento cứ giấu đằng sau lưng .
<Kuromu> " Sento , tay của cậu ..."(hình như nó ..)
<Sento> " A cái tay này ..... bị tai nạn ý mà haha"
Kuromu nhìn Sento đầy nghi ngờ và lo lắng.
<Izumy> " Cậu ấy đi vào mê cung một mình đấy "
<Sento> " Izumy .... "
<Kuromu> " Mê cung ? "
Kuromu khó hiểu .
<Iris> " Sento vì muốn cứu cậu mà bất chấp nguy hiểm để kiếm cỏ sự sống cho cậu "
<Kuromu> " Sento sao cậu lại ngốc thế , cái thứ cỏ đó không cứu được mình đâu "
<Sento> " Sao cơ ? "
<Kuromu> " À phải rồi "
Kuromu nhanh chóng nắm 2 tay tay của Iris và cảm ơn cậu ấy .
<Kuromu> " Iris à , cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu mình "
Trước hành động đó Iris bỗng chốc đỏ mặt ngại ngùng .
<Iris> " aaa ... không có .... gì đâu mà "
<Kuromu> ( sao trông cậu ấy có chút lạ nhỉ , mặt còn đỏ nữa )
<Izumy> " Hai người xong chưa ?"
Cả hai rụt tay lại , Sento bắt đầu hỏi
<Sento> " Sao cỏ sự sống không giúp được gì ? vậy là mình đã phí công sao "
<Kuromu> " Thật ra cơ thể mình đã bình phục bình thường nhờ có Iris vậy lên cây cỏ đó không còn tác dụng nữa , mà vết thương mình gặp phải liên quan đến linh hồn "
<Sento> " Linh hồn ?"
<Kuromu> " mình đứng trước cửa tử mà , lên mới liên quan đến linh hồn , nhờ sức của tất cả mọi người nên mình mới quay trở về được "
<Iris> " Hiểu rồi "
<Izumy> " Mà lấy cây cỏ đó cũng được , bọn mình sẽ có thuốc hồi phục "
<Sento> " Cậu nói đúng , tránh trường hợp lặp lại "
<Kuromu> " đúng đó "( mình phải giữ bí mật chuyện mình đã trải qua vậy )
Bốn người ngồi trò chuyện một lúc thì Sensei gọi xuống .
<Sensei> " Mấy em ơi , xuống đây nào "
<Bốn người> " Vâng "
Bốn người chạy xuống .
<Đầu bếp> " Ầu chắc Kuromu là chủ tiệc này nhỉ "
<Kuromu> " Chào buối tối , bác đầu bếp "
Hai người họ khá thân nhau vì Kuromu hay đến nhà bếp . Rảnh là hay người trò chuyện với nhau .
<Izumy> " Chà , nhiều món ngon ghê "
<Uzumi> " anh có làm mấy món em thích "
<Karma> " Thằng siscon "
<Hinata> " còn món nữa này "
<Kuromu> " menu là gì vậy "
<Midorima> " Thịt bò , thịt lợn , trứng các thứ tóm lại tôi không biết tên "
<Sensei> " Thôi thôi , mấy đứa ngồi vào chén nhanh "
<Uzumi> " làm mấy chầu bia thôi cả nhà ơi , CẠN LY "
<Mọi người> " CẠN LY "
<Sensei> " Mấy đứa uống ít thôi đấy "
Thế là bữa tiệc được tổ chức , mọi người vui vẻ bên nhau . Trong khi đó , ở trong hầm của nhà thờ .
<Giáo quan> " Ta tưởng ngươi giết được hắn "
<Kaoru> " Cần gì phải giết sớm , cho hắn tàn tật là được "(do hắn ta hên thôi)
<Giáo quan> " haizzz , Hai tên đó vẫn sống được cái mạng dai thật "
Kaoru liếc mắt nhìn vào con rối đứng ở một góc tường .
<Kaoru> "Ê , Ông triệu hồi ra cái con rối đen thui này hả ?"
<Giáo Quan> "Phải, Ta đã triệu hồi hai con mà một con cút luôn rồi , giờ còn mỗi con này "
<Kaoru> " thế mà ông còn dám trách tôi "
<Giáo quan> "Chúng ta sẽ chờ đợi thời cơ rồi ra tay , hiến tế hết bọn nó "
-----------------------------
Khi bữa tiệc tàn , mọi người nằm la liệt dưới sàn nhà do uống say còn mỗi Kuromu tỉnh vì cậu uống nước ép trái cây , cậu cũng đi dọn một chút và lấy chăn ra đắp cho mọi người .
<Kuromu> " haizzz " ( Hôm nay mọi người quậy nhiệt tình thật , ra ngoài hít thở một chút vậy )
Kuromu đi ra cổng ngước mắt lên bầu trời đêm . Một bầu trời đêm đầy sao , trong khi cậu ngồi xuống một cái ghế dài gần cửa thì Sento đi ra ngồi cạnh cậu .
<Kuromu> " Sento ? sao cậu không ngủ tiếp đi dậy sớm vậy " ( Cánh tay ... , mình sẽ làm một cánh tay giả cho cậu ấy )
<Sento> "...."
Sento không nó gì cả mà ngồi gần Kuromu dựa đầu vào vai cậu .
<Sento> " Kuro .... cậu làm mình sợ lắm đấy có biết không ?"
<Kuromu> " Lúc đó thật sự mình không thể đứng nhìn được ..."
<Sento> ".... Cậu nói cũng đúng "
<Kuromu> " Mình xin lỗi nha khiến cậu lo lắng quá rồi , là vì lời hứa đó à "
Sento gật đầu .
<Kuromu> *cười " đó chỉ là lời hứa hồi nhỏ thôi mà cậu cần gì phải thực hiện nó đâu "
<Sento> " không , mình đã thề với bản thân mình rồi , chắc chắn sẽ bảo vệ cậu "
Kuromu suy nghĩ rồi nhìn lên bầu trời .
<Kuromu> " Đã bao lâu rồi hai đứa mình mới ngồi ngắm sao như này nhỉ ?"
<Sento> " tầm 6 , 7 năm trước gì đấy "
<Kuromu> " lâu thế cơ à "
Dứt câu , mặt trăng lên đến đỉnh đầu chiếu rọi toàn màn đêm .
<Kuromu> " Đã đến nửa đêm rồi , chúng ta vào ngủ thôi Sento...."
<Sento> "Zzzzz "
<Kuromu> ( Ngủ mất rồi , cứ ngồi đây một lúc vậy .)
Kuromu ngồi một lúc cũng ngủ thiếp đi , thì bỗng có một bóng người đi đến đắp cho hai người một chiếc chăn mỏng rồi biến mất trong đêm . Khi mặt trời bắt đầu nhô lên , mọi người trong nhà bắt đầu tỉnh dậy .
<Midorima> " Ưm ... đầu mình nhức quá"( hôm qua quá chén rồi )
Đầu bếp đi ra gọi mọi người dậy .
<Đầu bếp> " Mọi người dạy thôi , ăn sáng nào"
<Uzumi> " Ngủ thêm 5 phút nữa thôi "
<Karma> " Cậu đang nằm đất đấy "
Uzumi ngồi dậy .
<Hinata> *Mơ màng " Chào ... buổi sáng "
<Izumy> " Iris , tỉnh dậy đi "
Izumy ray ray người Iris .
<Iris> " Chào buổi sáng *ngáp mọi người "
<Karma> " Sao thấy thiếu thiếu cái gì đó "
<Midorima> " Không thấy Sento với Kuromu đâu "
<Izumy> " Ừ không thấy hai người đó "
Mọi người lia mắt ra cửa chính thì thấy cô giáo đang nhìn cái gì đó . Tất cả cùng đi ra chỗ Cô .
<Iris> " Sensei , cô đang nhìn gì vậy ?"
<Sensei> " suỵt !!! "
Cô giáo chỉ tay ra chỗ cái ghế dài , tất cả đều nhìn theo hướng tay cô chỉ đến . Mọi người đều thấy cảnh Sento với Kuromu đang dựa vào nhau ngủ .
<Hinata> " thật tò mò , không biết quan hệ của hai người đấy như nào ?"
<Karma> " Nhìn trông hơi gần gũi quá "
<Midorima> " Kệ thôi , hai người họ lúc nào chẳng dính nhau như này "
<Izumy> " Để em gọi họ dậy "
<Sensei> " để hai em ấy ngủ đi , hai người đó cũng trải qua nhiều thứ rồi "
<Karma> " Vậy bọn mình vào ăn sáng trước đi , trông Uzumi có vẻ đói rồi "
<Uzumi> " Sao lại là tôi ? tôi đâu có than gì nãy giờ đâu , Karma cậu thích kiếm chuyện ?"
<Sensei> "Vậy tất cả cùng vào ăn thôi "
<Tất cả> " Vâng "
Mọi người vào trong ăn sáng , thì trong lúc ngủ mặt của Kuromu bắt đầu nhăn nhó khó chịu .
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro