Chap 4
Trường cao trung Kaijou...
- Ôi! Trường chuyên thể thao có khác.
Trong khi mọi người đang trầm trồ trước quang cảnh của ngôi trường thì Kuroko quay sang Kagami:
- Kagami-Kun, mắt cậu trông tệ hơn bình thường. - Nhẹ tay vén tóc lên, mặt không mấy biểu cảm.
- Xì! Không có gì.
Quay lại 2 giờ 47 phút đêm hôm qua...
- Cứ chờ đi Kise, tôi sẽ cho cậu thấy! - Kagami nằm trên giường mắt mở thao láo, cười một mình trong đêm.
Trở về hiện tại...
- Chỉ là tôi hơi phấn khích một chút thôi. - Anh day day hai bên mắt, nhăn mặt.
- Cậu là học sinh tiểu học đi tham quan à?
- Cái gì!!?
Chợt một cái bóng vàng từ đâu chạy tới, mặt hớn hở:
- Xin chào!!
Không ai khác chính là Kise nhà ta.
- Nơi này rộng lắm, tôi nghĩ mình nên đón mọi người.
- Cảm ơn. - Riko nghiêng người.
- Kise...Hoi!!
Kagami hằm hằm đi lên nhưng Kise không quan tâm lắm mặt đi thẳng ra phía sau nơi bóng lam nhỏ nhắn đang đứng. Cậu cúi xuống phàn nàn:
- Kurokocchi, từ lúc cậu từ chối lời mời của tớ, đêm nào tớ cũng khóc ướt cả gối đấy. - Kise sướt mướt, nũng nịu Kuroko.
- Cậu ta làm sao thế? - Hyuga khó hiểu.
- Chỉ đường cho chúng tôi mau lên! - Kagami mất kiên nhẫn.
Kise vẫn không mấy quan tâm mà tiếp tục:
- Trước giờ, tớ chưa bị cô gái nào từ chối cả.
- Tch! Cậu lờ tôi à. - Kagami cạn lời.
Lúc này Kuroko mới ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói:
- Cậu có thể thôi trêu tớ được không?
Kise khẽ nhếch miệng cười:
- Tớ rất hứng thú với kẻ đã khiến Kurokocchi nói như thế. - Nhẹ nhàng quay về hướng Kagami, chậm chạm bước qua - Tôi không quan tâm đến việc được gọi là thế hệ kỳ tích, nhưng tôi không thể làm ngơ trước lời thách thức rõ ràng như thế... Tôi không đủ chín chắn để gạt nó qua một bên. Xin lỗi nhưng tôi sẽ đánh bại cậu.
- Ha! Thú vị lắm.
........
- Đến nới rồi.
Một ông chú với thân hình khá mập mạp đi tới:
- Tôi là huấn luyện viên Takeuchi. ... Và ai là huấn luyện viên?
- Dạ! Là em ạ! - Riko trả lời.
- Hả? Thật sao? Không phải em là quản lý à? - Takeuchi ngạc nhiên.
- Em là huấn luyện viên Aida Riko ạ. Hôm nay mong thấy chỉ giáo! - Cô tiến lên phía trước, cúi đầu đúng 90 độ.
- Ơ... ừ! - Takeuchi gãi đầu.
- Vậy anou... đây là...? - Riko nhìn sang phía sàn đấu.
- À! Như em thấy đó, tôi chỉ sắp xếp trận đấu hôm nay đơn giản thôi.
- Sắp xếp? - Riko cười gượng.
- Thì đấu thế này chẳng giúp các cầu thủ dự bị học hỏi được bao nhiêu.
- Vậy hả? - Cô mấp máy môi, tay nắm chặt quai túi.
- Các cầu thủ khác còn phải luyện tập nên tôi không muốn lãng phía thời gian. Dù đã sắp xếp nhưng các em sẽ thi đấu với các cầu thủ chính quy. Đừng để bọn tôi gấp ba số điểm đấy. - Hắn nói rồi quay đi.
Riko trán nổi gân xanh, sát khí lan toả. Nhóm cầu thủ của chúng ta ai nấy đều cau mày khó chịu.
Kagami mặt tối sầm, nghiến răng:
- Họ dám xem thường chúng ta. Xem chúng ra không bằng buổi luyện tập của họ.
Kuroko liếc Kagami, khẽ cười.
Về phía nhóm Kaijou...
- Kise, sao lại mặc đồng phục? Em không cần thi đấu đâu.
- Eh?
- Trường chúng ta có nhiều ngôi sao từ các trường sơ trung, nhưng em ở một đẳng cấp khác hẳn.
- Ơ? Đừng nói thế huấn luyện viên. Thật đó, đừng nói nữa. - Kise bối rối nhìn về nhóm trường Seirin.
- Nếu để em ra sân thì sẽ không phải là một trận đấu nữa.
- Hừm! Nghe lời thầy đi. - Hyuga cau mày.
Kise vội chạy tới:
- Xin lỗi! Thành thật xin lỗi. Em phải ngồi dự bị rồi. - Cậu nói nhỏ - Nếu các cậu làm thầy cảm thấy đang thua, chắc chắn thầy sẽ cho tớ vào sân... Hơn nữa, nếu không thể khiến tớ vào sân, thì các cậu đừng huênh hoang là sẽ đánh bại thế hệ kỳ tích.
- Này! Chỉ cho Seirin phòng thay áo đi. - Tiếng HLV Takeuchi vọng lại nhắc nhở Kise.
- Không cần.
- Eh?
- Cậu cứ khởi động đi, không phải chờ lâu đâu. - Kuroko lạnh tanh nói rồi cùng mọi người đi đến phòng thay đồ.
- Hả? - Kise thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiếp thu lời Kuroko nói. Được thôi, cậu tin ở cô.
.....
- Bây giờ sẽ bắt đầu cuộc đấu tập giữa cao trung Seirin và cao trung Kaijou.
- Được rồi! Đi nào!
Hai đội đứng đối mặt với nhau. Trọng tài đứng sẵn ở giữa, một tay mang bóng, một tay giữ còi lệnh:
- Etou, chúng ta sẽ bắt đầu thì đấu, đề nghị các cầu thủ Seirin nhanh chóng sếp hàng.
- Anou, chúng em đủ năm người rồi ạ. - Kuroko với thân hình nhỏ nhắn dơ tay, nói.
- OÁI!!!!!
Cả trọng tài và team Kaijou giật mình, kinh hô.
- Gì vậy? Cứ như cô bé đó vô hình vậy. Cô ấy là thành viên của họ sao?
- Cô ấy đứng ngay trước mặt mà tớ không nhận ra. Cậu thì sao, Kasamatsu?
- Tớ cũng thế.
Những lời bàn tán bắt đầu vang lên xung quanh cô gái nhỏ vô hình.
- Khoan đã, cô bé này nằm trong đội hình ra sân sao? - Trọng tài lo lắng - Liệu có ổn không HLV Riko?
- Vâng! Xin hãy bắt đầu trận đấu đi ạ. - Riko nói vọng ra từ ghế dự bị.
- Vậy được rồi.
HLV Takeuchi đứng ngoài khoanh tay, cau mày:
- Thật lố bịch. Sau khi khoác lác như thế, mình tưởng chúng phải có vài cầu thủ kha khá chứ.
- Sao nhỉ? Có thể thầy đúng. Họ không chỉ khá thôi đâu.
_________________________
Ẹ! Rồi viết mấy pha truyền bóng sao ta? Éc!!
Au: Pig_Airi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro