Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cao trung Rakuzan, câu lạc bộ bóng rổ...

Mái tóc đỏ thắm. Đôi mắt lạnh lẽo hé mở. Khẽ thở ra một hơi khiến không khí xung quanh ngưng đọng....

- Cuối cùng cũng tìm được em, Kuroko Tetsuya.

- Akashi! Cậu đi đâu thế?

- Hôm nay tôi có việc. Các cậu có thể tự đấu luyện với nhau. Tôi đi trước đây.

.............

- K-K-Kurokocchi??? - Kise lắp bắp - Cậu... là con gái??

- Đúng vậy.

- V-Vậy tại sao...

- Vì mình muốn chơi bóng rổ cùng các cậu. - Kuroko vẫn không cảm xúc trả lời.

- Tớ... tớ xin lỗi. Đáng ra không nên nhắc lại vụ đó. A... Etou! - Kise bối rối, đành chuyển chủ đề, tránh làm cho Kuroko nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ đó.

Chợt một quả bóng lao tới, hướng thẳng về phía Kise. Nhưng với phản xạ nhạy bén vốn có của mình, như một tia chớp, anh đã đỡ được quả bóng.

- Đau! Cậu làm gì thế? - Kise nhăn mặt.

- Kagami-Kun! - Riko vội vàng lớn tiếng.

- Xin lỗi đã xen vào giây phút đoàn tụ ngắn ngủi. Nhưng đừng nói với tôi là cậu vất vả đến đây chỉ để chào hỏi. Sao không đấu với tôi một chút nhỉ? Mỹ nam-Kun. - Kagami khiêu khích.

- Hả? Tôi không biết là có chuyện này nữa đấy. Nhưng mà lúc nãy... ừm! Được, đấu nào. Tôi phải cảm ơn cậu vì màn trình diễn lúc nãy đấy. - Kise vui vẻ, ném trả quả bóng cho Kagami.

- Thật là! - Riko thở dài.

- Chuyện này có thể nguy hiểm lắm đấy. - Kuroko bất thình lình lên tiếng làm huấn luyện viên giật nảy mình.

- Ể?

Và trận đấu bắt đầu, nhưng với khả năng sao chép kỹ năng của Kise, anh đã nhanh chóng dành phần thắng trước Kagami.

- Cậu ta nhanh hơn mình. Và cũng mạnh hơn nữa.

- Đây chính là Generation Of Miracles sao? Kuroko-Chan, bạn cậu giỏi quá.

- Tớ không biết người đó... . Thực ra, lúc nãy, tớ đã đánh giá thấp cậu ấy. Chỉ vài tháng từ khi tớ bỏ đi, nhưng GOM đã tiến bộ hơn nhiều so với dự đoán của tớ.

- Chuyện này thật là... Haizz! Sau khi mọi chuyện thế này, thật sự tôi không thể để yên được. Hãy trả Kurokocchi lại cho chúng tôi. - Kise bước tới gần Kuroko trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. - Hãy đi cùng tớ. Chúng ta có thể lại chơi bóng rổ cùng nhau.

Mọi người căng thẳng cùng hướng về phía cô bé băng lam.

- Tớ thật sự khâm phục cậu đấy, Kurokocchi. Ở đây chỉ lãng phí tài năng của cậu thôi... . Ý cậu thế nào?

- Tớ rất vinh dự khi nghe cậu nói như thế. - Cô cúi đầu.

- Không cần phải phép tắc vậy đâu. Hơn nữa, thật không giống cậu chút nào. Chiến thắng là tất cả mà, sao cậu không đầu quân cho nơi nào khác? - Kise khó hiểu, phàn nàn.

- Suy nghĩ của tớ đã thay đổi kể từ lúc đó. Quan trọng hơn, tớ đã hứa với Kagami-Kun. Tớ đã hứa đánh bại cậu, và đánh bại GOM.

- Nói đùa như thế thật không giống cậu chút nào.

- Haha! Đây chính là Generation Of Miracles? Họ quả thật rất mạnh. Và còn bốn người nữa mạnh hơn cậu ta. Mình thật phấn khích. Gì chứ, tớ mới là người nói câu đó mà, Kuroko.

Kise chỉ biết cười rồi ra về. Mọi chuyện trở lại như bình thường. Họ luyện tập cho đến chiều rồi ai về nhà người đó.

Kuroko thì đã trở về nhà một cách khá nhanh, cô vừa tắm xong rồi gấp lại đồng phục clb bóng rổ của mình. Cô khẽ cười thoả mãn. Nhưng nụ cười ấy chưa kéo dài được bao lâu thì chuông cửa bỗng reo len. Vội vàng mặc một cái váy dài trắng vào, cô tự hỏi ai lại tìm tới nhà mình khi không thế này? Cô mở hé cửa và...

- Chào em! Tetsuya.

- A-Akashi...? Anh... Tại sao...? - Kuroko như chết đứng.

Người trước cửa chính là vị đội trưởng cũ của cô. Và cũng là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất trong những năm sơ trung của cô - Akashi Seijuro.

Tại sao anh ta lại ở đây? Cô không biết. Không! Chính xác hơn là tại sao anh ta lại biết địa chỉ nhà của cô? Tại sao chứ? Cô còn chưa bắt đầu đấu tranh cơ mà. Tại sao anh lại tìm tới ngay lúc này? Tại sao...

- Coi nào! Sao ta không vào trong và trò chuyện một chút nhỉ. - Akashi híp mắt, môi nhếch lên một cách mờ ám.

- Eh! A! Xin lỗi đã để anh đợi. - Kuroko sực tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Cả hai cùng vào trong. Akashi rất thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách. Nhưng Kuroko thì không. Cả người cô cứng ngắc, chậm chạp đi vào bếp pha trà cho vị khách không mời.

- Em không giỏi pha trà cho lắm. Etou...! Mong anh không chê. - Cô lo lắng đi ra với tách trà nóng trên tay rồi đặt xuống bàn.

- Anh biết. Và anh thích nó lắm. Vì nó được pha bởi chính tay người anh yêu nhất, Tetsuya. - Akashi cười nói, mắt hổ phách khẽ liếc Kuroko. - Sao em đứng đó mãi vậy?

- A!... Dạ. - Kuroko vẫn rất mơ hồ và khá căng thẳng. Cô lúng túng ngồi xuống ghế.

- Không phải ở đó, Tetsuya. - Akashi hạ thấp giọng.

- Nhưng... - Cô biết hắn muốn cô làm gì, nhưng cô không muốn và có phần lưỡng lự.

- Đó là mệnh lệnh.

Kuroko đành phải ngồi sát lại gần Akashi mà không giám làm ra bất cứ một hành động phản kháng nào.

- Em đang run sao? - Akashi không ngại ngùng, đưa tay ôm cô vào lòng.

- Akashi-Sama! B-Bỏ em ra... - Kuroko giật mình, hoảng sợ giãy dụa cố thoát khỏi hắn.

Hắn khẽ nhếch môi khi thấy cô vẫn giữ nguyên cách xưng mang thiên hướng phục tùng khoảng thời gian vẫn còn ở bên hắn.

- Kagami Taiga. Hừm! Vậy ra đó là ánh sáng mới của em? Anh nên trừng trị hắn ta thế nào đây.

- Anh không được! - Kuroko gần như hét lớn.

- Tại sao không? Kuroko Tetsuya, em nên nhớ em chỉ có thể là của anh. Không kẻ nào ngoài anh được ở cạnh em cả. Đó là mệnh lệnh. Mau trở về với anh! Tetsuya! - Akashi trừng mắt.

- Không! Em không muốn! Em sẽ giúp cho cậu ấy trở thành cầu thủ số một Nhật Bản!!! - Kuroko lúc này quên đi sự đáng sợ của anh, cô kịch liệt phản kháng.

- Sao? Em nghĩ tên kém cỏi đó có thể đấu lại anh ư? Em thật ngây thơ, Tetsuya à.

- Đúng vậy, cậu ấy sẽ là người đánh bại anh. - Kuroko vẫn vô lực trong vòng tay anh, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Con mắt hổ phách của Akashi khẽ loé lên một tia sáng sắc lẹm, đầy sát khí.

- Để rồi xem. - Akashi hạ giọng xuống mức thấp nhất. Tay khẽ nâng người cô lên.

- Muốn đánh bại anh? Tốt thôi. Nhưng em phải vượt qua bốn người kia trước đã.

- Em nhất định sẽ làm được. - Sau khi cô nói xong, cô lập tức nhận ra có gì đó bất thường.

- Akashi-Sam... anh... khoan đ... ưm!!!

Bờ môi anh đào mềm mại của cô đã bị Akashi tham lam ngậm lấy. Hơi thở quen thuộc phả vào mũi cô. Hắn như thể một con thú hoang dã, một con sư tử kiêu hãnh trêu đùa với con mồi nhỏ của mình. Cuỗm lấy hơi thở yếu ớt của cô bằng đôi môi buốt giá của mình. Cho đến khi thoả mãn, hắn mới buông cô ra.

Được trả tự do, Kuroko vội vàng đẩy Akashi ra, run rẩy lùi về phía sau, cảnh giác nhìn hắn.

- Đừng làm anh thất vọng, Tetsuya. - Akashi liếm môi cười, không kiêng nể gì liếm nhẹ tai cô một cái rồi rời khỏi nhà cô.

Về phần Kuroko, cô bịt miệng mình. Mắt ươn ướt rũ xuống khiến cho những giọt trong suốt chảy ra không ngừng. Cô khóc.

- Em sẽ làm được! Em sẽ cho anh nếm mùi thất bại! Akashi Seijuro!!!

_______________________

Cái này không được nha đen, cẩn thận sau này boss đỏ hành hạ lên bờ xuống ruộng đó:3 éc!

Au: Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro