Chap 1 (2)
- Anou! Xin lỗi chị... Em là Kuroko!
- Hơ...! Hư.... HYAAAAAAAAAAAAA!!!!! - Riko hét lên kinh hãi.
- Cái gì!? Em đã ở đây bao lâu rồi? - Hyuga ngạc nhiên hỏi.
- Em đã ở đây ngay từ đầu rồi ạ!
- Cậu ấy ở ngay trước mặt mà mình không nhận ra ư? ... hể? Cậu ấy vừa nói cậu ấy là Kuroko sao? Cậu ấy vô hình sao!!?- Riko toát mồ hôi hột, nghĩ. Cô nhìn Kuroko một lượt rồi lúc này mới bàng hoàng. - E...Em là con gái?
- Vậy em là thành viên của Generation Of Miracles sao? Cô ấy không thể nào là cầu thủ chính thức được!
- Dĩ nhiên rồi! Đúng không? Kuroko-Chan?
- Uh! Em có ra sân thi đấu ạ!
- Thấy chưa! ... Hả!!!!!!?????
- Generation Of Miracles? Đó là gì vậy? - Kagami nghĩ thầm.
- Nh...Nhưng em là con gái!? Sao họ có thể để một cô bé như em ra sân được? ...... Thôi được rồi vào phòng thay đồ nữ, chị sẽ xem xét khả năng của em. - Riko nói.
___________________________
Giờ tan học, Riko lên xe buýt để về nhà. Suốt quãng đường, cô suy nghĩ:
- Thật kỳ lạ! Tất cả thông số của em ấy đều dưới trung bình, có khi còn yếu hơn một bạn nữ bình thường. Sao em ấy có thể là một thành viên của đội mạnh như vậy? Giả trai? Nhưng cũng không thể nhận một người yếu ớt như vậy! Tại sao? Em ấy... là ai? -
Tại sân bóng rổ đường phố, Kagami mải miết luyện tập bóng rổ. Giống như một thói quen sau giờ học vậy. Chợt cậu nhìn thấy một cái bóng xanh lam thấp bé đứng ngay dưới rổ. Giật mình, cậu mất đà, ném quả bóng chệch mất quỹ đạo đã định. Quả bóng đập vào thành rổ và rơi chuẩn tầm tay cái bóng đó.
- Cậu đến đây từ bao giờ thế? - Anh lạnh nhạt.
- Xin chào! - Kuroko tỉnh bơ.
- Cậu làm gì ở đây thế?
- Cậu cũng làm gì một mình ở đây thế? - Cô ném quả bóng cho Kagami.
- Không có gì! Tôi chẳng làm gì cả! - Anh đỡ bóng của cô một cách nhẹ nhàng.
- Vậy à!
- Tôi đã ở Hoa Kỳ cho đến năm hai sơ trung! Tôi thật sự kinh hoàng khi trở lại, bởi trình độ cực thấp ở đây! ... Tôi không chơi bóng rổ chỉ để vui vẻ, tô muốn một trận đấu nghiêm túc mà khiến tôi thấy thú vị... Tôi đã nghe về cậu, về tất cả sức mạnh của Generation Of Miracles. Nhưng.... ! - Kagami chợt dừng lại.
- Nhưng? - Kuroko chăm chú nghe.
- Tôi không nghĩ là họ sẽ cùng một cô gái yếu đuối chơi bóng rổ!
- Họ không biết tớ là con gái, vì lúc đó tớ giả trai.
- Huh! Vậy hãy cho tôi xem sức mạnh của GOM, hãy đấu với tôi ở vị trí một cầu thủ bóng rổ!
- Vừa hay, tớ cũng muốn thử sức! Hãy đấu với tớ... one on one!
Trận đấu diễn ra, Kagami liên tục dành bóng và có được lợi thế một cách dễ dàng.
- Cô ấy...! Cô ấy...! Chơi dở quá! - Anh nghĩ. - Dù không có năng khiếu thể chất, vẫn có nhiều vận động viên xuất sắc nhờ màu dũa kỹ thuật. Nhưng cô nhóc này, còn tệ hơn dân nghiệp dư ở kỹ thuật rê bóng và ném bóng. Cô ấy không có gì đặc biệt cả.
- Thật nực cười! Tại sao tôi lại đi so tài với một cô nhóc nhỏ con chứ? - Kagami bực tức.
- Đương nhiên! Tớ đã biết cậu mạnh hơn tớ trước khi tớ bắt đầu.
- Ý cậu là sao? - Kagami cau mày.
- Tớ muốn tận mắt thấy cậu mạnh như thế nào.
- Hả? Thật là... mình bị làm sao thế nhỉ? Cậu ta chỉ là một cô nhóc thấp bé nhẹ cân! Thật là ngốc mà! - Kagami chắp tay lên trán, nghĩ.
- Anou...!
- Thôi đủ rồi, tôi không thích kẻ yếu! - Kagami nói rồi, quay đi lấy đồ của mình. - Tôi nói cậu này! Cậu nên từ bỏ bóng rổ đi! Dù rằng cậu có nỗ lực đến mấy, thì thực tế... bóng rổ không hợp với một cô gái như cậu.
- Tớ không đồng ý! - Cô thẳng thừng.
- Hả?
- Trước hết, tớ yêu bóng rổ. Tớ không cùng ý kiến với cậu. Tớ không quan tâm mạnh hay yếu.
- Cậu đang nói gì thế?
- Tớ không giống cậu. Tớ... chỉ là cái bóng.
___________________________
Ngày luyện tập đầu tiên sau buổi ra mắt...
- Hả! Mini game?
- Chúng ta sẽ đấu với các senpai?
- Phải! Chuẩn bị nào mọi người.
Trận đấu diễn ra, lợi thế nghiêng về phía các tân thủ nhờ Kagami. Họ dành được rất nhiều điểm cho mình.
- Xem ra chúng ta phải nghiêm túc rồi! - Đội trưởng Hyuga lên tiếng.
Các senpai nhanh chóng lật ngược tình thế, dành vị trí thượng phong. Số điểm đạt được đã vượt qua các tân thủ.
- Anou! Cậu có thể chuyền bóng cho mình không?
- Hửm? Cô ấy sẽ làm gì khi giữ bóng nhỉ? - Cậu ta nghĩ.
Kỳ lạ thay, bóng khi vào tay Kuroko sẽ được truyền cho mọi người một cách thuận lợi. Đàn anh dường như không thể thấy được cái gì đang diễn ra khi quỹ đạo di chuyển của bóng bất ngờ bị bẻ cong.
- Cô ấy tận dụng sự mờ nhạt để truyền bóng sao? Không lẽ là Misdirection? Một kỹ thuật sử dụng tay rất khéo léo, cô ấy hướng sự chưa ý ra xa khỏi bản thân. Tận dụng chính sự mờ nhạt để tăng độ chính xác. Cô ấy thực sự là cầu thủ vô hình của Teiko với những đường truyền xuất sắc. Mặc dù mình đã nghe đồn, nhưng không ngờ cô ấy thực sự tồn tại! Cầu thủ bóng ma số sáu! - Riko hoảng hốt.
Quả bóng bay đến khu vực không người phòng thủ. Vừa vặn rơi vào tay bóng ma Kuroko. Cô nhanh chóng lao về phía rổ.
- Tiến lên Kuroko!!! - Mọi người cổ vũ nồng nhiệt.
Cô nhảy lên, ném quả bóng vào rổ và... trật lất. Bóng va vào thành rổ rồi bật ra ngoài. Nhưng, một bàn tay to khỏe đã nhanh chóng bắt được rồi thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt.
- Đó là lí do tôi ghét kẻ yếu! Phải ném bóng vào rổ chứ! Cô ngốc này! - Kagami cười.
Sau trận đấu...
- Ừm! Ừm! Mọi người vất vả rồi! Kuroko-Chan, chị có chuyện cần nói với em!
- Dạ!
- Tuy có em trong đội hình ra sân sẽ rất thuận lợi cho việc thi đấu. Tuy nhiên để một người con gái ra sân đấu cùng với mấy tên cao to vật vã là trái với đạo đức của chị. Nên... em sẽ làm quản lý cho đội bóng của chúng ta... .
- Nhưng em cũng muốn... !
- Bình tĩnh nào cô gái, chị biết em rất thích chơi bóng rổ mà! Em là quản lý, đồng thời là một cầu thủ dự bị. Đừng quá lo lắng! Em sẽ được ra sân thôi.
- Dạ! Cảm ơn chị rất nhiều. Vậy em đi trước! - Kuroko cúi đầu.
- Ừm! Tạm biệt! - Riko vẫy tay chào Kuroko.
Tối đó, tại một cửa hàng đồ ăn nhanh...
- Cảm ơn quý khách rất nhiều!
Kagami lạnh nhạt bê một đĩa đầy ắp hamburger ra chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi ăn.
- Ặc! Cậu ngồi đây từ bao giờ thế hả?
- Xin chào! Tớ đến đây trước mà.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tớ rất thích Vanilla Shakes ở đây.
- Haizz! Này! - Kagami đưa cho cô một cái hamburger. - Tớ rất ghét những kẻ yếu,... nhưng cậu lại là một trong số họ... hầy!
- Cảm ơn.
- Vậy... GOM mạnh như thế nào? Nếu tôi thi đấu với họ ngay lúc này thì thế nào nhỉ?
- Cậu sẽ bị bọn họ đánh bại ngay lập tức.
- Cậu có cần phải nói thẳng ra như vậy không? - cơ mặt Kagami co giật.
- Cả năm thiên tài đều đã ra đi, nhưng họ vẫn tiếp tục thi đấu cho trường của họ. Một trong những trường đó sẽ là nhà vô địch.
- Haha! Hay lắm! Tớ bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy! - Kagami cười. - Tớ quyết định sẽ đánh bại bọn họ và trở thành cầu thủ số một Nhật Bản.
- Tớ nghĩ không có khả năng đâu. - Cô thẳng thừng.
- Hoi!!!
- Nếu cậu có khả năng đặc biệt thì tớ không chắc. Nhưng theo tớ thấy thì cậu không chạm nổi đến họ đâu. Một mình thì không thể được.
- Hử?
- Tớ cũng quyết định rồi! Mặc dù sẽ không thường xuyên ra sân, nhưng... tớ vẫn là cái bóng. Nếu ánh sáng càng rực rỡ thì cái bóng sẽ càng tối. Vì vậy, khi ra sân, tớ sẽ là cái bóng cho ánh sáng của cậu.
- Hah! Xem ai đang nói kìa! Cứ làm gì cậu thích.
- Tớ sẽ cố gắng!
___________________________
Lười chẩy thây!!! Éc éc:P
Au:Pig_Airi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro