Chap 1: Nhen nhóm
Từ lâu đã có rất nhiều vụ mất tích bí ẩn trên khắp thế giới.
Từ con người như trẻ nhỏ, người trưởng thành, người già... cho đến các vật thể lớn như máy bay, tàu ngầm, xe cộ... cũng đều đã mất tích một cách khó hiểu.
Thứ duy nhất mà nó để lại là những vết tích mờ nhạt cùng những tin đồn thất thiệt được loan truyền.
Liệu những lời đồn đó có thật?
...Hay đơn giản chỉ là giả?
...Hay có khi nào nó đã bị chính phủ thổi phồng lên nhằm che mắt người dân khỏi cái gì đó?
Chính vì những điều đó...
...Mà "CHÚNG TÔI" từ khắp các lục địa với đủ sắc màu da, đã thành lập nên các hội nhóm, diễn đàn từ đủ các nền tảng mạng xã hội với một mục tiêu duy nhất.
Đó chính là tìm ra câu trả lời chính xác và thuyết phục nhất!
Chúng tôi đã đưa ra đủ các giả thuyết.
Từ người ngoài hành tinh...
...ma quỷ...
...nghi thức tâm linh...
...tam giác bermuda...
... sinh vật huyền bí...
...nhưng...!
Tất cả đều không dẫn tới đâu cả...!
Không thể khẳng định được các bằng chứng trên là sai hay đúng khi đã có một số người trong chúng tôi cũng đã "mất tích" khi điều tra và kiểm chứng các bằng chứng.
Mọi thứ mãi nằm ở một ẩn số.
Nó tồn tại, nhưng không một ai chứng minh được nó tồn tại cả.
Bởi vì những kẻ chứng minh được...
Đều đã "biến mất"
Và tôi... cũng sắp trở một trong những số đó.
Khi trên laptop của tôi bắt đầu xuất hiện những dòng tin nhắn kì lạ được gửi thẳng đến hệ thống máy của tôi mà không thông qua một ứng dụng nào cả.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
!@%#5@!#^% - "Bạn sẽ đến chơi cùng chúng tôi chứ?!! =)"
!@%#5@!#^% - "Ayano_san? =)"
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khoảng 1 tháng trước, đã có hai thành viên nhóm điều tra quốc tế của chúng tôi biến mất một cách bí ẩn. Người mất tích đầu tiên là Andrew Larson, cậu ta là người đóng góp rất nhiều cho việc điều tra các hiện tượng siêu nhiên, cũng như là người góp công lớn trong việc giải mã lại những vụ mất tích bí ẩn.
Chúng tôi chỉ phát hiện ra cậu ta đã hoàn toàn mất tích khi cậu ta không còn xuất hiện trong các cuộc họp nhóm, cũng như không hề đăng thêm thông tin gì thêm về các vụ án.
Lúc đó chúng tôi còn tưởng là cậu ta không còn hứng thú với cái cộng đồng này nữa nên mới không còn tương tác nữa, nhưng không!
Khi chúng tôi bắt đầu thử tìm cách liên lạc với người nhà cậu ta thì mới biết rằng cậu ta đã mất tích được hơn 1 tuần nay rồi.
Và thời điểm mất tích chính xác kể từ lúc cậu ta offline đó chính là khi chúng tôi tiến gần tới sự thật nhất.
Và kể từ đó, chúng tôi bắt đầu điều tra về sự biến mất của cậu ta, cho tới khi lần lượt từng thành viên trong nhóm điều tra cũng dần "offline" không rõ nguyên nhân.
Manh mối chung mà chúng tôi gom được từ các vụ mất tích của các thành viên trong nhóm đó là một tin nhắn kì lạ không biết gửi từ đâu với một cái kí hiệu mặt cười ở cuối câu.
Và manh mối này cũng là do Eri, cô bạn thân nhất của Andrew, thu thập lại được khi mở lại các tập tài liệu được lưu trong máy của cậu ta.
Tất nhiên là Eri cũng đã mất tích ngay sau khi kịp đưa manh mối cho tôi.
Và theo những gì mà tôi điều tra thì khi tin nhắn này xuất hiện, nó đồng nghĩa với việc ngay trong tối nay hoặc ngày mai, tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo biến mất không dấu vết.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
!@%#5@!#^% - "Chúng tôi đến đón bạn đây! Hãy tiệc tùng cùng chúng tôi nhé! =)"
!@%#5@!#^% - "Lối vào dẫn đến bữa tiệc là sau một bức tranh =)"
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Và giờ đây, nó đã xuất hiện!
Chỉ ngay sau khi tôi vừa đúc kết được các manh mối.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -Ghi chú- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thực thể: 67-B "Những kẻ bắt cóc"
"Nếu bạn biết về nó, nó biết về bạn! Bạn biết càng nhiều về nó, nó biết càng nhiều về bạn! Một khi các manh mối được liên kết, nó sẽ đưa bạn đi! Nếu bạn đã vô tình biết về nó, hãy ngăn chặn các thông tin. Đừng để những người xung quanh biến thành nạn nhân của nó"
Tái bút: Andrew Larson
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Không còn nhiều thời gian, tôi ngay lập tức chụp hình mọi mặt giấy trong cuốn sổ tay mà mình dùng để điều tra, tải mọi suy luận kèm chứng cứ và một lời cảnh báo lên cho mọi người trong nhóm.
Sau đó tôi nhanh chóng bỏ mọi thứ vào balo, khóa chặt lại và... chờ đợi!
Tôi đã ngồi co ro một góc, tay ôm chặt cái balo.
Đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong lo sợ.
Điều gì sẽ xảy ra với mình!
Nó sẽ đến khi nào?
Thứ gì sẽ khiến mình biến mất?
Nguồn gốc của những dòng tin nhắn đó đến từ đâu?
Tại sao những người điều tra về nó lại lần lượt biến mất?
Thứ gì đang cố che dấu nó?
Ngay trong lúc đầu tôi đang tràn ngập sự bất an và lo lắng, thì một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên từ phòng tôi.
*Cốc cốc cốc*
"Yuiko? Con đang làm gì ở trong phòng thế? Mẹ đã nấu cơm tối xong rồi nhé! Xuống ăn nào Yuiko!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm~
"Tưởng gì, hoá ra là mẹ về rồi à? Nhưng sao hôm nay mẹ lại về sớm hơn mọi ngày nhỉ?"
Tôi mở cửa ra và -bụp!
Mọi thứ xung bỗng tối đen.
Cái cảm giác cuối cùng mà tôi cảm thấy đó chính là ngay sau khi tôi mở cửa, một thứ gì đó đã vồ lấy tôi và... sau đó tôi chả có thể cảm nhận gì được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro