Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Hello mọi ngừii.
Cảnh báo! Chương này full kinh dị, nên là đọc được thì đọc chứ đừng cố đọc nghe.

_______ Vô truyện_______

(À quay lại căn cứ Cộng Sản rồi nha).

- Này Vie! Đám này nhờ cậu giải quyết hộ tôi nhé! Tại tôi bận quá. - China

- Là mày bận hay là mày thấy tao ác quá nên mới giao cho tao? - Việc

- Đúng như mày nghĩ đóo. - China

- Hoi bai bai cưng nha. - China

______ Bây giờ mới có máu me.. _____

- Ôi chà! Nhiều người thật đó nha~, tận 4 người kia mà~. - Vie

Cậu nhẹ nhàng để 4 người kia lên ghế.

- Lâu rồi không gặp~, lũ bạn đáng yêu à~, đúng không, Veritas, Bernie, Maho, Fuku. - Việc

Mấy người kia vốn đã bị bịt miệng nên cũng chẳng thể nào mở miệng xin tha mà chỉ có thể kêu ư ử trong họng.

- Đã đến giờ làm việc rồi đây~. - Vie

Nói xong, cậu nở một nụ cười khiến người ta rợn người.

- Đầu tiên là mày, Veritas à~. - Vie

Cậu lấy ra một cái kim rồi dứt khoát vung tay mà đâm thẳng vào con ngươi bên trái của cô ta.

Cậu mới mở băng dính trên miệng của cô ta ra, cô đã hét lên 1 cách tuyệt vọng.

- Nào nào điếc tai quá đó~. - Vie

Nói rồi cậu mới cầm lấy con dao và rạch hai bên má của cô, từ khóe miệng cho đến mang tai.

- Hì hì, nhìn ngươi đẹp lắm đó~. - Vie

Rồi cậu cầm ra cái cưa, khởi động nó lên rồi từ từ để nó xẻ đôi thân của cô ta ra, xong, cậu lại cầm tới con dao mà hướng tới phần cổ của cô ta mà đâm xuống.

3 người còn lại nãy giờ chứng kiến sự việc, tất thảy đều sợ hãi đến tột cùng.

- Bernie à~, đến lượt của cậu rồi đó~. - Vie

Lần này cậu lấy cái khoan ra mà khoan thẳng vào hộp sọ của anh ta, không giống như lần trước, từ từ và chậm rãi.

Rồi cậu mới cầm lấy con dao mà nhẹ nhàng lột da của hắn ra, chẳng bao lâu sau, những miếng thịt đỏ tươi đã lộ ra.

- Ai da~ nhìn những miếng thịt này đi, thật là ngon nhể~? - Vie

Cậu lấy ra một vài con đỉa mà để bọn chúng xuống những mẩu thịt kia.

- Những bé cưng của ta, ăn ngon lành nhé~. - Vie

- Bây giờ thì đến ai được nhỉ? - Vie

- "Chắc chắn là Maho, nãy giờ đều là theo thứ tự, không thể nào sai được. " - Fuku

- A~ Fuku à lần này là cậu nhé~. - Vie

- " H...Huh sao lại vậy? " - Fuku

Trong lúc ả ta đang bận suy nghĩ thì cậu đã cầm lấy cây súng mà bắn vào chân của ả.

Ả đau đến nỗi chẳng thể hét lên, cậu cầm ra một xô nước sôi mà dội thẳng vào nguời ả.

Bây giờ ả ta trông như miếng thịt luộc vậy, thật ngon làm sao nha~.

Xong, cậu cầm lấy 1 cây kiếm và chém đứt đầu ả. Cái đầu rơi xuống, lăn đến chân của Maho, người mà nãy giờ đã phải hứng chịu nỗi sợ hãi kinh hoàng, đồng tử của hắn mở to, hắn sợ, sợ đến mức chẳng thể hét lên.

Truớc mắt hắn là cảnh một cái đầu dưới chân, mắt của ả thì mở to ra, hướng về phía hắn, toàn cơ thể hắn như đóng băng lại, việc di chuyển lúc này như là không thể đối với hắn.

Đột nhiên 1 giọng nói vang lên bên tai hắn.

- Sao vậy? Cậu sốc lắm sao, Maho? - Vie

- Vậy để mình khiến cậu không thể nào sốc đuợc nữa nhé? - Vie

Cậu móc mắt hắn ra, nhẹ nhàng và chậm rãi như muốn hắn phải từ từ tận hưởng cơn đau đến tận não.

Rồi lại móc móng tay của hắn ra, rồi cậu rạch bụng hắn ta, moi hết cơ quan nội tạng của hắn ra.

Sàn nhà lúc này ngập tràn máu, còn có những bộ phận của cơ thể.

Bỗng, cánh cửa mở ra.

- Này Vie! Tôi vừa bắt đuợc 1 thằng nữ.. - China

Nhìn cảnh tượng trong phòng mà anh như muốn nôn ngay lúc này, máu thì ngập tràn, còn có cái đầu, ruột, gan, phổi, tim, mắt, móng tay, 4 người khi rơi vào tay cậu đều có kết cục BI THẢM.

Cậu nhẹ nhàng quay đầu sang phía anh, tay cậu dính đầy máu, mặt cũng đã dính máu phần nào, có thể nói rằng người cậu đã dính đầy máu.

- Có chuyện gì sao? - Vie

- Chuyện là tôi vừa bắt được thêm 1 thằng ấy mà... - China

- Nhìn mày có vẻ sợ nhỉ? - Vie

- À không tôi chỉ hơi sốc thôi. - China

- Vậy giao tên đấy cho tao. - Vie

Vứt tên đấy cho cậu xong, anh cũng vội vã rời đi.

Cậu lấy ra một cái chích điện, rồi giật điện nó, rồi lại bóp cổ nó, nhưng đến phút chót lại thả ra.

Xong, cậu lấy một lọ thuốc độc rồi đổ trực tiếp vào họng nó. Nó đau đớn tột cùng nhưng chẳng thể hét lên.

Nó đau đớn một thời gian dài rồi chết đi, đương nhiên, đã rơi vào tay cậu thì đến cái xác đã chết cũng chưa bao giờ đuợc yên.

Cậu đặt nó lên 1 cái bàn dài rồi chặt mỗi bộ phận của nó ra thành từng khúc rồi vứt cho chó ăn.

- Này, anh lính kia. - Vie

- Dạ? - Lính Cộng Sản

- Dọn hộ tôi phòng tra tấn nhé? - Vie

- Vâng ạ. " xưa nay ai cũng biết là ngài Việt Nam rất yếu đuối, cho nên chắc mấy người kia chỉ bị tra tấn vài trò đơn giản, rồi vẫn sống sờ sờ thôi. " - Lính Cộng Sản

" Chắc chưaa? - Tác giả"

Anh lính chỉ mới mở cửa ra, mùi tanh nồng nặc đã xộc thẳng lên khoang mũi.

________ End________

Chúc mọi người thi tốt nha, pp mọi nguời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro