chương 6
Hi mọi người, nhờ ai đấy giục mềnh mà bây giờ mềnh mới ra truyện nè.
Vừa xem conan vừa viết truyện cho mấy Pác đó.
______ Vô truyện đê______
Hiện tại đương nhiên là cậu đang ở căn cứ Cộng Sản.
- Aiza, bắt tôi về đây xong lại tra khảo tôi là như thế nào? - Vie
- Tôi tưởng cậu hiền lắm mà? Sao lại đanh đá như vậy đây? - China
- Mịe, cái thằng xuyên không như mày còn không biết tao xuyên không vào à? - Vie
- Thôi nào đừng nóng chứ. - China
______ Ở 1 góc nào đấy______
- Sao nhìn 2 bọn họ căng thẳng dữ vậy, không biết Vie có sao không nữa. - Cuba
- Ừ, nhìn căng thẳng thật. - USSR
______ Quay lại 2 người kia _____
- Haha, nhưng hình như không chỉ có tôi với cậu xuyên không nhỉ? - China
- Đúng! Còn Nazi nữa. - Vie
- Là chồng của cậu sao? - China
- Ừm hứm. - Vie
- Dù sao cũng chỉ là hợp đồng thôi... - China
- Không! Là thật đấy, tôi hiện giờ đang là quốc trưởng phu nhân, cậu có dám động vào tôi không nào? - Vie
Cậu đứng lên, đưa đôi tay của mình mà nâng cằm của China và dí sát vào mặt của anh.
Đến lúc 2 người sắp hôn thì... Cậu lại bỏ cằm của China mà tránh xa anh 10m.
- Cậu thật biết lợi dụng người khác đó nha~. - China
- Được rồi, cuộc tra khảo đến đây là kết thúc! - USSR
- Đi ăn cơm thôi! Vie. - China
- Ừm. - Vie
______ Sau khi ăn xong_____
- Cậu về phòng đi. - USSR
Lần này cậu chỉ gật đầu chứ 1 tiếng động cũng chẳng phát ra.
Sau đó thì cậu cũng về phòng của mình. Vừa vào phòng cậu đã ngả lưng xuống giường rồi...
- Hả? Là em sao Vie? - ?
- Anh Mặt Trận? Anh ở cùng phòng với em à? - Vie
- Mà sao em lại ở căn cứ Cộng Sản? - Mặt Trận
- Nhờ boss của anh ra lệnh cho N. Korea đi bắt em về chỗ này đấy. - Vie
- À... - Mặt Trận
- Anh e rằng tí nữa cái căn cứ này cũng sẽ tiêu đời mất thôi. - Mặt Trận
- Haha.. - Vie
- Mà dạo này cha sao rồi anh cả? - Vie
- Ông ấy dạo này hay nhốt mình ở trong phòng với bỏ bữa lắm đó. - Mặt Trận
- Vậy anh có thể giúp em chuyển lời tới ông ấy được không? - Vie
- Đương nhiên rồi! - Mặt Trận
- Vậy chuyển lời này nhé! " Đừng vì con mà bỏ bữa hay tự nhốt mình trong phòng nữa nhé cha à!" - Vie
- .... - Mặt Trận
- Nói sao đi chăng nữa thì... Em buồn ngủ rồi! - Vie
Mặt Trận ra vẻ hoang mang mà nhìn cậu.
- Đừng nhìn em nữa... Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây. - Vie
- À... Ừ. - Mặt Trận
_____ 1 chỗ nào đấy____
- Ahahaha. - ?
- Thật là phấn khích quá đi nha~. - ?
- Giết người là một thú vui tiêu khiển bậc nhất mà, ahahaha. - ?
- Mau giơ tay lên! FBI đây! - FBI
- Huh? - ?
- Đuợc thôi. - ?
- Thật mong chờ đuợc gặp cậu đó, Vie à~ . - ?
_____ Quay lại với Vie_____
- Sao cơ? Đến cả 1 con người mà cả đám người các ngươi còn không làm được sao? - Vie
Ai mà biết được cậu là FBI ngầm cơ chứ...
- Vô dụng! Ta sẽ tự mình ra tay. - Vie
- Nhưng thưa... - Hầu cận
- Câm! - Vie
- À vâng. - Hầu cận
- Hừ! - Vie
_______ Bên Nazi______
- Có lẽ... Ta cũng nên giúp 1 tay rồi. - Nazi
- Mau chuẩn bị lính giúp 1 tay cho quốc trưởng phu nhân đi! - Nazi
- Tuân lệnh! - Lính
- Tao truớc giờ cứ nghĩ là phu nhân hiền lắm cơ không ngờ... phu nhân lại là chỉ huy của FBI đó. - Lính
- Bớt nhiều chuyện về vợ của ta đi! - Nazi
- Bằng không... Ta e rằng cái lưỡi của bọn ngươi cũng chẳng còn đâu? - Nazi
- A! Chúng tôi xin lỗi ngài! - Lính
- Hừ! - Nazi
- Đáng sợ thật đó nha~. - J.E
- Câm mồm! - Nazi
- Hắn ta bấy lâu nay đã lặn tăm mất tích vậy cớ gì hôm qua hắn lại quay lại cơ chứ? - Nazi
- Là vì vợ của ngươi chứ ai! - I.E
- Hình như từ bé, Việt Nam đã có mối quan hệ chặt chẽ với hắn rồi. - J.E
Từ đâu 1 viên đạn bay ra.. Nhẹ nhàng bay qua má của Nazi.
- Hả? Sao... - Nazi
- Là ở trên kia! - J.E
- Đuổi theo hắn mau! - Nazi
- Tch, trượt mất rồi. - ?
- Đành chạy vậy! - ?
- Chạy à? Ngươi nghĩ ta luôn luôn ở căn cứ FBI trong thời điểm này à? - Vie
- Hả? - ?
- Sao đây? Cậu có ngon thì bắn tôi đi, Venezuela? - Vie
- Ha, hahaha cậu đúng là thông minh mà... - Venezuela
- Tôi đành phải thủ tiêu cậu vậy! - Venezuela
Nói rồi hắn ta lấy cây súng lục từ trong túi của mình ra mà chĩa thẳng vào đầu cậu.
- Cậu bắn đi? Sao không bắn đi? - Vie
- Tôi biết mà! Cậu vì tình yêu mù quáng mà đâu có dám bắn tôi? - Vie
- Nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu thật nực cười! - Vie
- C... Cậu. - Venezuela
- Vie! - Nazi
- Ah! Nazi lại đây. - Vie
- Người này có vẻ quen nhỉ? 3 màu, vài sao... Ah! Cậu là Venezuela? - Nazi
- Hừ! - Venezuela
- Tạm biệt nhé, Vie! - Venezuela
Sau đó hắn ta biến mất vào không trung.
- Có điều... Hắn không phải là người kia đâu! - Vie
- Hả? Vậy là ai mới đuợc cơ chứ? - Nazi
- Giả bộ hợp tác rồi thảm sát mọi người, nghe quen thật chứ... Mày mau nhớ lại đi, Việt Nam! - Vie
- Huh? Em nhớ rồi! Là Brazil! - Vie
- Brazil sao? Đúng là giống với cách giết người của hắn thật.. - Nazi
- Rõ ràng là hắn ta rồi. - Vie
- Khoan đã, 1... 2... 3. - Vie
Lúc cậu đếm đến 3 cũng là lúc căn cứ nổ tung!
- Lần này lại là ai cơ chứ... - Vie
- Sự việc ngày càng rối não mà... - Vie
- Em nên nghỉ ngơi đi Vie, dù sao mấy ngày nay em cũng mệt rồi. - Nazi
________ End________
Bai bai mọi ngườiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro