chuơng 4
Hello
Người lạ ở chap trước là Nam Sudan nha
_________ bay về nhà thôi nào ________
Cậu đang ở trên phòng nghịch điện thoại, chi tiết hơn là lướt tóp tóp. Đang lướt thì tự nhiên có một tài khoản lạ nhắn tin tới :
- ( Cậu có phải là Việt Nam không? ) - ?
- ( Tôi đây tìm tôi có chuyện gì? ) - Vie
- ( Em là Nam Sudan,hồi bé anh hay chơi cùng em mà, anh không nhận ra em sao? ) - Nam Sudan
- ( Anh quên thôi ấy mà. ) - Vie
- "Để tài khoản không có tên thì có trời mới biết là ai" - Vie
- ( Ngày mai anh có rảnh không?) - Nam Sudan
- ( À, có chứ! ) - Vie
- "Rảnh chết liền." - Vie
- ( Vậy tối mai anh đi chơi với em nhé? ) - Nam Sudan
- ( Được chứ. ) - Vie
Cuộc hội thoại kết thúc, cậu thở dài rồi nói :
- Ê Sliver Moon, ba, anh em của ta bao lâu nữa mới về, ta chánnnn. - Vie
- Ba ngài về rồi, còn anh em ngài thì chắc khoảng ngày mai mới về, mà ngài cũng nên chuẩn bị đi ba ngài sắp lên hỏi tội ngài rồi đó. - Sliver Moon
Sliver Moon vừa nói xong thì cũng lặn, còn cậu lúc này vẫn ngơ ngác chưa hiểu lời nói vừa nãy của Sliver Moon có ý gì.
- "Hỏi tội? Tôi có làm gì đâu trời. " - Vie
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu giật mình, ra mở cửa thì thấy ba của mình, mặt đầy sát khí trừng mắt nhìn cậu.
- Sao con lại ra ngoài chơi mà không xin phép ta? Con có biết là con chỉ mới xuất viện được có vài giờ thôi không? - Đại Nam
- Ai nói cho ba biết thế? - Vie
- Lotti ! -Đại Nam
- " À.... " - Vie
Quay lại 15 phút trước
Đại Nam vừa ra khỏi xe và bước vào nhà được có một bước là Lotti đã hối hả chạy ra :
- Ông chủ! - Lotti
- Có chuyện gì mà trông cô vội thế? - Đại Nam
- Vừa nãy cậu chủ Việt Nam đi ra ngoài mà không xin phép ạ! - Lotti
- Ồ, ta đi đây. - Đại Nam
Lotti đang cười thầm vì sao á? Tại cô người hầu này đã ship cặp Đại Nam × Việt Nam lâu rồi. Cơ mà có ai hiểu lầm cô người hầu này không thế nhể? Mọi người nghĩ cậu sẽ bị gì? Bị giảng đạo lý nguyên một buổi chứ còn gì nữa. Đừng có ai nghĩ đen tối à nghen, bé nó mới có 17 tuổi thôi đó!
Sau một hồi ( 1 tiếng ) bị giảng đạo lý thì Đại Nam cũng đã tha cho cậu. Nằm trên giường mà cậu khóc ròng.
- Hic đi chơi có tí thôi mà. - Vie
Lại là cái giọng quen thuộc phát ra từ trong đầu cậu.
- Mi bị răng rứa hê? - Sliver Moon
- Tao bị chửi. - Vie
- Há há, ngu. - Sliver Moon
- Mọe, đĩ chóa. - Vie
- Ơ kìa sao pạn lại chửi mình. Mình cũng biết tổn thương chứ bộ. - Sliver- lấy khăn giấy chấm chấm mắt một cách không hề giả trân - Moon
- Kệ mày. - Vi- đang quạo -e
- Thôi tao đi soạn sách vở đây. - Vie
- Ủa mai mày đi học à? - Sliver Moon
- Ừ - Vie
Soạn sách vở xong rồi thì làm gì thì làm gì, đi ngủ chứ còn gì nữa. Cậu bay lên giường rồi ngủ luôn. Tới 12h đêm cậu đột nhiên thức dậy thì thấy một khuôn mặt mờ mờ đang đè lên người cậu. Cậu cũng nhận ra đây là Nam Sudan. Cậu muốn nói nhưng vì con người nào đó mà cậu không nói được. Một lúc sau thì Nam Sudan cũng rời khỏi người cậu rồi đi ra khỏi phòng cậu bằng cách trèo cửa sổ.
- Đm thằng kia nặng vãi. - Vie
Rồi cậu cũng thiếp đi dưới ánh trăng.
_____ Tua đến ngày hôm sau______
- Dậy đeeee. - Đại Nam
- Ui đm, giật cả mình - Vie
- Ủa ba, ba ở đây làm gì thế? - Vie
- Ai dạy con nói tục? - Đại Nam
- Ờ...Ờm, Đông Lào ạ. - Vie
- "Xin lỗi anh nhưng em hết đường lui rồi, cố chịu nha anh :)))." - Vie
- Vậy con vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng rồi đi học đi. - Đại Nam
- Vâng ạ. - Vie
Vệ sinh cá nhân xong thì cậu, đeo cặp lên, bay xuống nhà, bay vào bếp ngoạm cái bánh mì rồi chạy đến trường. Trên đường đi thì tiện thể cậu chọc chó luôn. Cơ mà con chó này không phải loài chó bình thường như bao loài khác mà là chó pitbull. Chạy nguyên một quãng dường dài thì cuối cùng cậu cũng đã đến cổng trường, cậu thở dốc :
- Hộc....hộc m...mệt vãi. - Vie
Từ trong hư không sao đỏ từ đâu bay ra, đứng trước mặt cậu, nói :
- Nói tục trong trường trừ một điểm. - Sao đỏ
- Tôi vẫn đang ở cổng trường chứ có ở trong trường méo đâu? - Vie
Sao đỏ đang đứng hình vì quê cho nên cậu đã tận dụng khoảng thời gian này mà chạy thẳng lên lớp. Lúc sao đỏ định hình được thì cậu đã chạy lên lớp rồi. Đến cửa lớp cậu đá cái cửa rồi bay vào chỗ của mình.
- *Cái cửa nó có tội tình gì vậy ngài?* - Sliver Moon
- *Im mồm.* - Vie
Sliver Moon vì bị tổn thương cấp độ nặng do cậu gây ra nên đã trầm cảm và đang ngồi một góc ở không gian hệ thống. Còn cậu thì vẫn trưng ra cái bộ mặt vô (số) tội. Ngồi chơi được lúc thì chuông reo vào lớp, vẫn là cái bộ mặt ung dung nhưng cậu lại đột nhiên nhớ ra 2 tiết đầu là tiết văn và tiết hóa của Asean, thế là cậu chán nản mà úp mặt xuống bàn, đang ngồi úp mặt xuống bàn thì thầy vào.
- Cả lớp đứng! - Cuba
- Được rồi cả lớp ngồi đi. - Asean
Rồi Asean ngồi xuống ghế, nói câu mà làm học sinh muốn tụt huyết á
- Hôm nay tôi kiểm tra miệng, ai mà không thuộc là chết với tôi! - Asean
_______End_______
Ai sẽ lên kiểm tra miệng đây, đoán đi nào. Không phải Vie đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro