Chương 12
Lâu rồi chưa gặpp.
3/5
__________ Vô truyện__________
- Bé cưng! Cũng đến giờ học của em rồi đấy, mau đi đi không lại bị mắng bây giờ! - Vie
- Vâng ạ! - Japan
Nói rồi Japan nhanh chóng chạy đến chỗ học của mình.
Japan vừa rời đi thì một người có làn da đen kịt xuất hiện. Không ai khác là Xích Quỷ.
- Chà, thằng nhóc đấy có vẻ thích cháu quá nhỉ? - Xích Quỷ
- Cháu không nghĩ vậy... - Vie
- Vậy sao? Thế thì cũng đành thuận theo cháu vậy. - Xích Quỷ
Nói rồi ông nhanh chóng biến mất.
- Vie! Có tin dữ cho em rồi. - Nazi
- Dạ? - Vie
Anh kéo tay cậu đi về phía phòng làm việc trong khi cậu vẫn chưa kịp hiểu gì.
Ú ớ được một hồi thì cũng đã đến phòng của anh.
- Từ từ nào, có chuyện gì thì anh nói đi. - Vie
- Ừm... Đất nước của em đang bị Trung Quốc xâm lược. - Nazi
- Sao cơ? - Vie
- Anh biết là chuyện này đột ngột với em nhưng đừng sốc quá, ... Anh sẽ giúp em được chứ? - Nazi
- ... Em nghĩ anh không nên nhúng tay vào chuyện này. - Vie
- Vậy để anh giúp em chuẩn bị quay về. - Nazi
- Ừm... - Vie
_______ Chuẩn bị xong_______
- TẠM BIỆT QUỐC TRƯỞNG PHU NHÂN! QUỐC TRƯỞNG PHU NHÂN BÌNH AN TRỞ VỀ! - Lính
- Ừm, tạm biệt mọi người, tôi nhất định sẽ trở về không một vết xước! - Vie
Đứng trước cửa trực thăng, cậu nhẹ nhàng nói rồi nở một nụ cười mê người.
Bấy giờ mặt người lính nào cũng đỏ tía, Nazi thấy vậy thì...
- Đứa nào đỏ mặt tao quăng bọn mày xuống sông! - Nazi
Cũng nhờ lời nói của mà chẳng còn ai dám nhìn cậu nữa.
Nhìn cảnh vừa rồi cậu cũng thấy yên lòng hơn mà bước vào trực thăng.
_______ Đến nơi ________
Cậu bước xuống trực thăng rồi nhanh chóng chạy đến ôm lấy Đại Nam.
- Cha không sao chứ? - Vie
- Ừm... Không sao... - Đại Nam
Ông nói với giọng đượm buồn. Cậu quay ra nhìn một người.
- Anh Mặt Trận và... chú Tây Sơn!? - Vie
- Lâu rồi mới gặp lại cháu. - Tây Sơn
- Sao chú lại ở đây? Cháu tưởng chú phải vài năm nữa mới quay về? - Vie
- Ta lo cho đất nước thôi, ta không nghĩ tên Qing và China sẽ để yên chuyện này, nếu như hắn đã quyết định xâm lược chúng ta thì chắc chắn sẽ tính đến chuyện đô hộ lâu dài. - Tây Sơn
- Tch, có lẽ là vậy... - Vie
- Mọi người vào nhà đi. - Đại Nam
_______ Buổi tối _______
Ngồi trong phòng của mình, cậu thất thần nhìn về phía xa qua cửa sổ. Tiếng xào xạc của lá cây với mỹ nhân bên khung cửa sổ, ánh mắt say mê nhìn về cậu. Cảm nhận được có người sau lưng, cậu quay người lại...
- Anh Mặt Trận? - Vie
- Em nghĩ gì mà thất thần vậy? - Mặt Trận
- Về lần xâm lược này của Qing... - Vie
Mặt Trận chẳng nói gì mà tiến tới ôm lấy cậu.
- Em không nghĩ là China phát động cuộc chiến này... - Vie
- Nó không như em nghĩ đâu, chính China là người đã tiếp tay cho cha mình nhiều nhất mà. - Mặt Trận
- Vậy sao? - Vie
- " Vẫn đáng ghét như ngày nào... " - Vie
-... Ngày mai em sẽ đến gặp China. - Vie
- Không được! Nhỡ đâu... - Mặt Trận
- Em biết là anh lo lắng cho em nhưng nếu em có xảy ra chuyện gì thì Nazi chắc chắn sẽ không để yên đâu mà. - Vie
- Biết là vậy nhưng... - Mặt Trận
Cậu xoay người lại rồi hôn nhẹ vào môi người nọ khiến anh ta đơ người, mặt đỏ đến mang tai.
- E... Em... - Mặt Trận
Cậu nhìn Mặt Trận đang lúng túng mà nở một nụ cười vui vẻ.
- Anh trai của em dễ ngại vậy saooo. - Vie
Cậu nói với giọng đầy trêu chọc.
- T... Thôi đi. - Mặt Trận
- " Cũng chỉ với em thôi... " - Mặt Trận
________ Sáng hôm sau _______
Cậu vừa đến nơi hẹn thì đã có bóng người ra đón cậu.
- Chào bé cưng~. - China
- Vào nhanh đi... - Vie
Cậu chẳng chào lại mà đi thẳng vào, China cũng đi theo sau.
- Nói đi, sao lại xâm lược nước tôi? - Vie
- Hửm? Đừng nóng vội như vậy chứ. - China
- Tôi không có nhiều thời gian với anh. - Vie
- Muốn em thuộc về tôi chăng? - China
- Nực cười... - Vie
________ Nói chuyện xong ________
China đã rời đi còn cậu thì vẫn ở lại với Macau.
- Chà! Em muốn chơi bài với anh sao? - Vie
- Vâng ạ... - Macau
Cậu chống cằm nhìn Macau, ngắm nghía khuôn mặt xanh lá, ở giữa một bông sen trắng được điểm thêm 5 ngôi sao vàng ở trên.
- Được thôi! - Vie
Sau một hồi chơi thì kết quả đã hiện rõ, Vie thắng 5 ván, Macau thắng 6 ván.
- Được rồi! Anh nhận thua. - Vie
Cậu đứng dậy rồi chào tạm biệt Macau.
_________ Quay về________
- Vie! - Mặt Trận
Mặt Trận chạy ra rồi xem xét cậu có vết thương nào không, ngắm nghía được một hồi thì anh cũng buông ra.
- Cũng may là em không sao... - Mặt Trận
- Đương nhiên rồi, em khỏe lắm đó! - Vie
- Bơ ngon không Tây Sơn? - Đại Nam
- Ngon nhưng hơi ngán. - Tây Sơn
- Haha... - Vie
- Được rồi, con không bơ hai người nữa. - Vie
- Vậy sao? - Đại Nam
- Ta dỗi. - Đại Nam
- Trời ạ... - Vie
- Eo ôi, liêm sỉ của chú mày đâu? - Tây Sơn
- Im đê. - Đại Nam
- Khụ... Khụ. - Vie
Nghe thấy tiếng ho của cậu, 3 người mới quay ra nhìn cậu. Họ thấy cậu đang liên tục ho ra máu, nét mặt dần trở thành hoảng loạn.
- Truyền thái y! Mau lên! - Đại Nam
_________ End_________
Bai bai mọi người nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro