for no one
Ánh nắng của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng, dừng lại trên gương mặt tuyệt đẹp của Chaeyoung, khiến cho chị nhăn mặt, đưa tay lên che đi ánh nắng chói chang đó. Chaeyoung chầm chậm mở mắt của chị ra, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, miệng khẽ làu bàu:
- Một ngày như hôm nay mà trời trong xanh thế này thì thật chẳng giống mấy bộ drama chút nào.
Chaeyoung chống hai tay xuống giường, gượng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, khoanh hai tay trước ngực, rồi nghiêng đầu mình hướng ánh mắt về phía ban công, khẽ thở dài một tiếng. Chaeyoung bắt đầu một ngày mới với tâm tình không mấy tốt và biểu cảm trên mặt không mấy vui vẻ gì.
__ Park Chaeyoung, 29 tuổi, Giám đốc sáng tạo của YG Entertainment - công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Chaeyoung là thiên kim tiểu thư của tập đoàn thương mại lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Ở Park thị, lời Chaeyoung chính là thánh chỉ, khi mà chị chính là cô công chúa được yêu chiều nhất. Thế nhưng Chaeyoung lại không lựa chọn đi theo sắp xếp của gia đình, lại tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Chaeyoung có được vị thế như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân. Ở công ty hiện tại, ngoại trừ thư ký Kim Jennie riêng kiêm bạn thân ra thì không một ai biết về thân thế thật sự của Park Chaeyoung. __
Điện thoại của Chaeyoung đột nhiên đổ chuông, khiến cho chị giật mình. Chaeyoung đứng lên, cầm lấy điện thoại rồi trả lời:
- Jennie, chị nghe đây.
- Chaeyoung unnie, chị hôm nay có hẹn với luật sư đấy. Em chỉ gọi để nhắc chị thôi.
- Uhm. Cảm ơn em.
- Chaeyoung unnie, chị... hmm... chị... không muốn suy nghĩ thêm sao? Em có thể dời lại lịch...
- Không cần.
Chaeyoung cắt ngang lời Jennie.
- Em hiểu rồi. Vậy chị chuẩn bị đi. Em cúp máy đây. Chào chị.
- Uhm. Chào em.
Chaeyoung đặt điện thoại trở lại bàn, vuốt lại mái tóc có phần rối của mình, lần thứ hai trong ngày Chaeyoung thở dài. Lắc nhẹ đầu mình, Chaeyoung chầm chậm bước chân đi vào nhà tắm.
Khoảng 30' sau, Chaeyoung bước trở ra với một hình dạng khác hẳn. Với một bộ váy bó sát màu đen làm tôn lên thân hình nuột nà của chị. Gương mặt cũng được make up kỹ lưỡng, khiến vẻ đẹp tiên tử của chị lại càng được nâng lên vạn lần. Trang sức trên người nếu không phải là phiên bản số lượng thì cũng là hàng thiết kế riêng, càng làm tăng thêm độ sang chảnh của chị. Chaeyoung ngắm nghía bản thân một lần nữa trước tấm gương to trước mặt, khẽ gật đầu hài lòng rồi khoác lên mình chiếc áo khoác sáng màu. Chaeyoung sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của mình.
Ngồi vào bàn ăn, Chaeyoung cầm lấy ly nước cam, uống một ngụm rồi bắt đầu với phần ăn sáng của mình đã được quản gia Choi chuẩn bị sẵn.
- Quản gia Choi, bữa sáng hôm nay phong phú vậy sao?
Chaeyoung mỉm cười, hỏi quản gia Choi.
- Thưa tiểu thư, bữa sáng này là do Lisa chuẩn bị ạh. ( hơi khùn tí nhưng mà fic này Lisa biết nấu ăn nhé :3)
Quản gia Choi quay người lại, nhẹ cúi đầu rồi trả lời .
Chaeyoung nghe được chữ "Lisa" gương mặt đột nhiên thay đổi biểu cảm, lần thứ ba trong ngày chị lại thở dài. Chaeyoung không nói thêm gì, chỉ tập trung vào bữa sáng của mình. Đột nhiên cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, Chaeyoung lập tức nghiêng đầu sang, thì thấy một thân ảnh đang kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh mình.
- Chào buổi sáng, Chaeyoung.
"Đã bao lâu rồi? Giọng nói ấy sao vẫn trầm ấm đến như vậy."
- Chào buổi sáng, Lisa.
- Hôm nay chúng ta có hẹn với luật sư đúng không? Để em đưa chị đi.
Chaeyoung đặt đôi đũa xuống, quay hẳn người lại đối diện trực tiếp với người ngồi bên cạnh, chau mày nói:
- Lalisa Manoban, em không thấy những chuyện chúng ta đang làm quá buồn cười sao.
Lisa cười hắt ra, nghiêng đầu về phía Chaeyoung, nhìn sâu vào mắt Chaeyoung, ôn nhu nói:
- Vậy nên hủy cuộc hẹn hôm nay đi.
- Em lại muốn lấy lý do gì? Muốn kéo dài tới bao giờ nữa?
Chaeyoung khó chịu hỏi.
Lisa vội tắt nụ cười trên môi, gương mặt đột nhiên nghiêm túc, đặt tay mình lên tay Chaeyoung, dịu giọng nói:
- Chaeyoung a, ngày mai em phải bay sang Thụy Điển rồi. Đợi em quay về có được không? Em cũng chỉ đi có vài ngày thôi.
"Lại giở giọng này ra với mình, lại dùng gương mặt đáng ghét này. Park Chaeyoung, mày nhất định không được mềm lòng. Nhất định không được động lòng trước em ấy nữa."
- Được. Nhưng đây là lần cuối. Sau khi trở về chúng ta phải dứt khoát kết thúc mọi chuyện.
Lời Chaeyoung thốt ra hoàn toàn trái với suy nghĩ của chị, lần thứ tư trong ngày, Chaeyoung khẽ thở dài rồi đứng lên. Chaeyoung định rời đi khỏi đó, thì đột nhiên một bàn tay ấm nóng nắm kéo lại. Lisa vội vàng lấy giấy ăn, chùi miệng, rồi đứng lên, mỉm cười, vẫn giữ giọng điệu ôn nhu, nói:
- Để em đưa chị đến công ty.
- Không cần.
Chaeyoung lạnh lùng, đáp.
- Bọn con đi đây.
Lisa nói với quản gia Choi.
Lisa mặc kệ sự từ chối phũ phàng của Chaeyoung, đan tay mình vào tay chị, vội kéo chị rời khỏi nhà. Mở cửa xe, đẩy nhẹ Chaeyoung ngồi vào ghế phụ, Lisa đóng cửa xe lại, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Quay sang thấy Chaeyoung vẫn ngồi đơ ra, mặt không chút biểu cảm, cũng chẳng buồn nhìn Lisa lấy một cái. Khẽ lắc đầu mình, Lisa chồm sang bên cạnh, thu hẹp khoảng cách của cả hai gần đến mức tưởng như không có kẽ hở. Hành động này của Lisa khiến Chaeyoung giật mình, quay mặt lại đối diện trực tiếp với Lisa. Gương mặt của Lisa lúc này được phóng cực đại, cũng vì vậy mà khiến cho tim Chaeyoung đập một cách mất kiểm soát.
"Gương mặt này... em ấy... như thế nào mà... tại sao đã 10 năm trôi qua, em ấy vẫn không chút thay đổi? Tim mình sao lại thế này? Gương mặt này sao vẫn quá đỗi cuốn hút đến vậy?" Chaeyoung thầm nghĩ.
- Em đang làm cái quái gì vậy?
Chaeyoung nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu.
Lisa mỉm cười, một nụ cười dễ khiến đối phương sa ngã.
- Em chỉ muốn giúp chị cài dây an toàn thôi.
Lisa sau khi giúp Chaeyoung thắt dây an toàn liền quay về vị trí của mình, nổ máy xe rồi nhanh chóng lái đi.
Suốt đoạn đường đi, cả hai chẳng ai nói ai câu nào, cũng chẳng ai có ý định phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Có lẽ vì họ đã quá quen rồi chăng, có lẽ họ đã quen với việc ở gần nhau đến vậy nhưng lại chẳng cảm nhận thấy sự tồn tại của đối phương.
__ Lalisa Manoban, 26 tuổi, Trưởng khoa ngoại bệnh viện McCartney danh tiếng. Không như Chaeyoung, Lisa xuất thân trong một gia đình trí thức bình thường, ba là Viện trưởng bệnh viện, mẹ là Giáo sư đại học, có một chị gái cũng là bác sĩ. Gia đình sang định cư ở Anh khi Lisa chỉ mới 8 tuổi. Lisa sở hữu một bộ não thiên tài, chỉ mới 16 tuổi đã tốt nghiệp Đại học Y và trở thành bác sĩ trẻ nhất. __
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, Lisa nhanh chóng xuống xe, đi nhanh về phía ghế phụ, lịch thiệp mở cửa xe cho Chaeyoung. Bước xuống xe một cách sang chảnh, Chaeyoung không nói lời nào, cũng không buồn nhìn Lisa, cất bước đi thẳng vào bên trong. Lisa vội đóng cửa xe lại, sải nhanh bước chân mình cố đuổi kịp Chaeyoung, rồi thoải mái đan tay mình vào tay Chaeyoung trong sự ngỡ ngàng của chị.
"Em ấy đang định làm gì vậy? Hôm nay em ấy bị điên sao? Nhưng, bàn tay này, sao lại ấm áp đến vậy? Đã bao lâu rồi, Lalisa đã bao lâu rồi chúng ta không gần nhau đến vậy?"
- Lalisa, em lại giở trò gì?
Chaeyoung tỏ vẻ khó chịu, cố gỡ tay mình ra khỏi tay Lisa, nhưng lại bị Lisa siết chặt hơn, đành bất lực buông xuôi. Đây dù sao cũng là công ty, Chaeyoung cũng không muốn làm chuyện mất mặt.
- Giở trò? Không. Em chỉ muốn đưa vợ mình vào đến văn phòng thôi. Đi nào.
Lisa mỉm cười, thản nhiên đáp.
- Lalisa.
Chaeyoung gằng giọng mình.
Vừa đúng lúc nhân viên bắt đầu ùa vào công ty rất đông, mọi người đi ngang qua đều mỉm cười, cúi đầu chào Chaeyoung và Lisa. Chaeyoung đành giữ im lặng, đáp lại lời chào của mọi người, rồi kéo tay Lisa đi nhanh vào thang máy. Chaeyoung cố dằng xuống cơn phẫn nộ của mình, kéo tay Lisa một nước đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của nhân viên công ty. Đóng sầm cánh cửa lại, Chaeyoung đẩy mạnh tay Lisa ra khỏi tay mình, ném bừa túi xách của mình xuống ghế sofa, quay sang lớn tiếng hét vào mặt Lisa:
- Lalisa, em đang làm cái quái gì vậy? Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Chị nhắc cho em nhớ là chúng ta sắp ly hôn. Đừng giở trò trước mặt chị nữa, đừng thử thách sức chịu đựng của chị.
Lisa vẫn giữ nụ cười trên môi, vòng tay qua ôm chầm lấy Chaeyoung như thể cả hai chưa từng xảy ra xung đột, nhẹ giọng mình nói:
- Đấy là điều chị muốn, không phải em. Chaeyoung a, em chưa từng đồng ý với việc ly hôn.
Chaeyoung có chút mủi lòng, có chút mềm yếu khi ở trong vòng tay ấm áp của Lisa. Chaeyoung lén hít vào mùi hương dịu nhẹ, đầy dễ chịu quen thuộc của Lisa. Đột nhiên hình ảnh về những xung đột, những bất hòa, những tranh cãi chạy dọc trong đầu Chaeyoung. Đẩy mạnh Lisa ra, Chaeyoung lần nữa hét vào mặt Lisa:
- Phải. Là điều chị muốn. Vậy nên chấm dứt ở đây đi.
Lisa vẫn rất ôn nhu, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ vuốt tóc Chaeyoung nói:
- Chẳng phải đã nói đợi đến khi em quay lại mới quyết định sao?
- Là đợi khi em quay lại chúng ta sẽ gặp luật sư và chính thức ký vào đơn ly hôn.
Chaeyoung khoanh hai tay trước ngực, lùi lại giữ khoảng cách với Lisa, nói.
- Được rồi. Chị làm việc đi. Em sẽ đón chị tan sở, rồi cùng ăn tối nhé.
Lisa môi vẫn nở nụ cười, vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng, nói.
Không để cho Chaeyoung kịp phản ứng gì, Lisa nhanh chóng quay lưng, rời đi. Tay vừa chạm vào khóa cửa, thì đã nghe được chất giọng lạnh lùng của Chaeyoung:
- Chị thật sự mệt mỏi. Chấm dứt ở đây thôi. Chuyện chúng ta không thể cứu vãn nữa Lisa a, đã quá muộn rồi, em bây giờ mới cố gắng sữa chữa thì cũng đã quá muộn.
Lisa vụt tắt nụ cười, xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Chaeyoung, giọng đầy xúc cảm nói:
- Là chị chưa từng thử, chị chưa một lần cố gắng cứu vãn. Chaeyoung a, chị vẫn không nhận ra rằng em đã đang cố gắng thế nào, từng ngày, từng giờ sao?
Lisa dừng lại một chút, mắt lúc này đã phủ một tầng sương mờ, liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
- Chị biết không Chaeyoung, em ước gì chị có thể sống là một Lalisa Manoban chỉ một ngày thôi, để hiểu được em, để biết em đã phải chịu đựng những gì, đã phải cố gắng ra sao. Chỉ một ngày thôi để chị biết rằng sự mệt mỏi của chị chẳng là gì so với sự kiệt quệ của em. Nhưng chỉ duy nhất một ngày thôi, vì em không muốn Chaeyoung của em phải chịu đựng quá lâu những thứ em phải trải qua.
- Nếu đã phải chịu đựng như vậy, đã phải kiệt sức đến vậy, sao không mau chóng ngừng chuyện này lại? Sao không nhanh chóng ký vào cái đơn ly hôn chết tiệt đó rồi giải thoát cho cả hai chúng ta?
Chaeyoung bật thốt lên.
- Vì... sau tất cả... em vẫn rất yêu chị... em vẫn lựa chọn yêu chị.
Lisa dịu giọng trả lời.
Lisa ngay lập tức rời đi mà không chờ nghe bất cứ lời phản biện nào từ phía Chaeyoung.
Sau một lúc lâu, Chaeyoung mới lấy lại được tỉnh táo, thả người ngồi xuống ghế sofa, Chaeyoung lại lần nữa chìm sâu vào suy nghĩ của mình.
"Tại sao mình lại đau lòng đến vậy khi nghe những lời đó, khi nhìn thấy ánh mắt đó của Lisa? Sao ánh mắt đó lại cứ ám ảnh mình đến vậy?" Chaeyoung thầm nghĩ.
------------
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Chaeyoung khó khăn trở người, cố lờ đi âm thanh phiền phức đó vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Chaeyoung. Chợt nhớ ra gì đó, Chaeyoung ngồi bật dậy, phóng như bay ra khỏi phòng mình, chạy nhanh đến căn phòng cuối hành lang, vội mở cửa ra, đảo mắt khắp phòng tìm kiếm. Chaeyoung sau đó chạy nhanh ra ngoài phòng khách, một lượt đảo mắt khắp nhà, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
- Tiểu thư dậy rồi sao? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạh.
Quản gia Choi từ bếp đi lên, nói.
- Quản gia Choi, Lisa... đi rồi sao?
- Vâng. Lisa rời đi từ sáng sớm rồi ạh.
Chaeyoung mặt cúi xuống, lộ rõ sự thất vọng, ánh mắt ánh lên nỗi buồn khó tả. Định là quay trở về phòng, thì đột nhiên lời quản gia Choi đã kéo chị quay lại:
- Tiểu thư, đồ ăn sáng đã được Lisa chuẩn bị trước khi rời đi. Tiểu thư ăn một chút đi, đừng phụ lòng Lisa. Cô ấy đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho tiểu thư đấy.
Chaeyoung thoáng thấy trong lòng có chút vui và hạnh phúc. Không nói thêm gì, ngoan ngoãn đi vào bếp, ngồi xuống bàn và bắt đầu với bữa sáng của mình. Đột nhiên quản gia Choi đặt một ly trà trước mặt Chaeyoung, rồi nói:
- Đây là trà giải rượu mà Lisa chuẩn bị cho tiểu thư. Tối qua Lisa đã chờ tiểu thư đến rất khuya. Khi thấy tiểu thư trở về nhà trong tình trạng hoàn toàn mất tỉnh táo, Lisa đã rất lo lắng, tự tay chăm sóc cho tiểu thư cả đêm đấy ạ.
Chaeyoung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu mình, rồi một hơi uống hết ly trà giải rượu kia. Chị thật cảm thấy có chút hối hận về hành động đêm qua của mình. Chaeyoung là vì tránh mặt Lisa, nên đã rời khỏi công ty từ rất sớm. Vì không muốn về nhà lại chạm mặt Lisa, nên đã cùng Jennie và Kim Jisoo - em họ của Chaeyoung đi uống rượu. Chaeyoung đã uống nhiều đến mức bản thân không nhớ nỗi bất cứ chuyện gì vào đêm qua.
Nhanh chóng hoàn tất bữa sáng của mình, Chaeyoung sau đó đứng lên quay trở về phòng, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Chaeyoung quay trở ra, cầm lấy điện thoại kiểm tra, chợt nhìn thấy có tin nhắn được gửi tới từ cô em họ Jisoo của mình, Chaeyoung nhanh chóng mở ra xem:
"Chaeyoung unnie, vợ chị hôm nay được lên báo này. Em thật không hiểu nổi chị nghĩ gì mà lại nhất định muốn ly hôn với một người tài sắc vẹn toàn như vậy. Chị nhất định sẽ phải hối hận với quyết định của mình."
Tin là Lisa đã thắng giải cống hiến Sinh lý học và Y khoa tại Stockholm (Thụy Điển) nhờ công trình nghiên cứu trong lĩnh vực giải phẫu thần kinh và khám phá ra loại tế bào thần kinh ở vùng hồi hải mã trong bộ não. Lisa đã đặt tên cho tế bào đó là Chong. Lisa là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử có được giải thưởng danh giá này.
Chaeyoung không buồn trả lời tin nhắn của Jisoo, chỉ đứng đó, tập trung dán mắt mình vào bài báo về Lisa. Chaeyoung khẽ lẩm bẩm:
- Tế bào thần kinh Chong... em ấy thật sự đặt tên nó là Chong sao?
Một đoạn ký ức về cả hai đột nhiên hiện rõ như một thước phim trong đầu Chaeyoung.
** FLASHBACK **
- Lisa a, em làm gì mà quản gia Choi bảo cả ngày nay em nhốt mình trong phòng sách, chẳng buồn bước ra ngoài vậy?
Chaeyoung mở cửa đi vào, chau mày hỏi.
Chaeyoung dựa vào mép bàn làm việc của Lisa, khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ khó chịu, chờ đợi lời giải thích từ Lisa.
- Chị đi làm về khi nào vậy?
Lisa ngước lên, hỏi.
Lisa gỡ mắt kiếng ra, đặt xuống bàn, nhận ra sự tức giận của Chaeyoung, liền nở một nụ cười thật đẹp nhằm giảm nhẹ tội của mình.
- Đừng trưng bộ mặt này ra với chị. Nói mau, em làm gì cả ngày nay? Lại còn bỏ cả bữa trưa nữa.
Chaeyoung vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hỏi.
- Em xin lỗi. Em mải tập trung quá nên quên mất. Chị biết em vẫn đang theo một nghiên cứu y khoa mà.
Lisa giữ nguyên nụ cười, tay đưa lên gãi gãi phía sau đầu, tỏ vẻ vô tội, giải thích.
Chaeyoung không thể kìm chế hơn được nữa, nắm lấy cổ áo Lisa, kéo Lisa đứng lên đối diện trực tiếp với chị, rồi kéo mạnh Lisa sát vào người chị, nheo mắt khẽ thì thầm vào tai Lisa mấy lời đầy tính hăm dọa:
- Mấy cái hành động đáng yêu như thế này, em tốt nhất đừng trưng ra trước mặt ai khác ngoài chị.
Chaeyoung vừa nói dứt câu thì mút nhẹ vào vành tai Lisa khiến Lisa rùng mình, nhắm chặt mắt lại. Lisa vòng tay mình qua siết chặt lấy eo Chaeyoung, thu gọn khoảng cách của cả hai về con số 0. Bàn tay nhanh chóng cởi xuống cái áo sơmi cỡ rộng trên người Chaeyoung để lộ ra thân hình quyến rũ chết người của chị. Lisa hơi hạ thấp người mình, hai tay đỡ lấy mông Chaeyoung, nhấc bổng chị lên, rồi nhẹ nhàng đặt chị ngồi hẳn lên bàn. Lisa chồm người tới, mạnh tay đẩy hết mớ giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn xuống đất. Hành động này của Lisa, khiến chih khúc khích cười, tay đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang nổi đầy dục vọng của Lisa, nói:
- Lisa của chị chẳng phải rất coi trọng đống giấy tờ này sao?
- Chẳng có gì quan trọng hơn Chaeyoung của em cả.
Lisa nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Chaeyoung, đáp.
Chaeyoung mỉm cười đầy hài lòng, tay vẫn mân mê gương mặt của Lisa, đầy ái mụi hỏi:
- Chị có nên tin lời nói của đứa trẻ 20 tuổi này không nhỉ?
- Vợ à, chị là đang nghi ngờ tình yêu của em sao? Nhìn này, em đang nghiên cứu về một loại tế bào thần kinh mới, em thậm chí còn đặt tên cho nó là Chong đấy. Chị nghĩ một đứa trẻ 20 tuổi bình thường có thể làm được điều này sao?
Lisa chỉ vào một tờ giấy trên bàn, đáp trả.
Chaeyoung không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu mình như một sự khẳng định lời Lisa nói là hoàn toàn chính xác. Chaeyoung vòng tay ra sau cổ Lisa, kéo Lisa sát lại người mình hơn, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu của Lisa, tận hưởng sự ấm nóng mà chỉ riêng Lisa có được.
Lisa bắt đầu trải dài nụ hôn mình từ bả vai, di chuyển tới xương quai xanh đầy gợi cảm của Chaeyoung. Nán lại ở nơi đầy mẩn cảm này của Chaeyoung, Chaeyoung khẽ mút nhẹ tạo thành một hickey kiss, rồi mỉm cười trước tuyệt tác mình vừa tạo ra.
- Lisa a, lần nào cũng để lại dấu ở đây, chị sẽ lại bị cười khi đến công ty mất.
Chaeyoung đánh yêu lên vai Lisa, khẽ trách móc.
Lisa lờ đi lời trách mắng của Chaeyoung, di chuyển môi mình lên phía cổ Chaeyoung, lần nữa mút nhẹ, tạo thêm một dấu hickey khác. Lần này Chaeyount đánh mạnh tay hơn, tông giọng cũng được nâng cao hơn:
- Cái đồ chết tiệt em, còn dám để lại dấu ở đây. Định biến chị thành trò cười ở công ty sao.
- Mặc đồ kín đáo vào. Tránh được ánh mắt của mấy kẻ hâm mộ kia. Một công đôi việc.
Lisa bật cười, không đầu không đuôi nói.
Lisa sau đó không để cho Chaeyoung có cơ hội được phản biện, áp môi mình lên môi Chaeyoung. Không chịu thua thiệt, lép vế trước Lisa, Chaeyoung siết chặt vòng tay mình quanh cổ Lisa, đẩy sâu hơn nụ hôn của cả hai, chân Chaeyoung quắp chặt vào hông Lisa, khiến khoảng cách của hai người lúc này là con sô 0 tròn trĩnh.
Hai thân thể cứ vậy dính sát vào nhau như không thể tách rời. Quần áo trở thành thứ dư thừa nhanh chóng bị gỡ bỏ, nằm vương vãi dưới sàn. Những âm thanh ám muội từ nhỏ rồi tăng âm lượng dần, vang vọng khắp căn phòng. Nhiệt độ căn phòng đột nhiên bị tăng đột ngột đến mức khó thở. Không khí trở nên vô cùng hoan lạc, đầy kích tình.
** END OF FLASHBACK **
Chaeyoung đẩy nhẹ cánh cửa phòng sách của Lisa, chầm chậm bước chân mình đi vào bên trong. Đã lâu lắm rồi, cũng đã hơn 1 năm Chaeyoung không còn bước vào đây nữa, sau cuộc cãi vã đầu tiên giữa cả hai. Chaeyoung ghét căn phòng này, nó giống như bức tường ngăn cách giữa Lisa và Chaeyoung vậy. Chị đảo mắt mình khắp phòng, bất ngờ nhận ra hình ảnh của chị và Lisa từ lúc nào đã được Lisa phủ kín căn phòng. Đâu đâu cũng có thể thấy hình của hai người. Căn phòng này rất rộng, là cực kỳ rộng, nay lại được phủ kín hàng ngàn bức ảnh của cả hai.
Chaeyoung còn nhớ rất rõ sau khi cả hai kết hôn, ba mẹ chị đã tặng căn biệt thự này như quà cưới cho cả hai, cũng chính Chaeyoung đã quyết định chọn căn phòng to nhất này để làm phòng làm việc của Lisa. Vì chị hiểu rõ hơn ai hết Lisa rất yêu thích đọc sách, Lisa sẽ dành cả ngày nghỉ của mình chỉ để đọc sách và nghiên cứu y khoa. Vậy nên để Lisa được thoải mái nhất, chị đã dành riêng căn phòng này cho Lisa. Nhưng lại chẳng ngờ, chính nơi này lại là nơi khiến tình cảm cả hai nguội lạnh dần.
Đưa tay khẽ chạm lên mặt bàn làm việc của Lisa, những ký ức về những ngày hạnh phúc lại ùa về trong Chaeyoung. Khẽ mỉm cười khi nhớ lại cũng chính trên chiếc bàn này đã không ít lần Chaeyoung và Lisa có những cuộc mây mưa đầy mãnh liệt. Ngồi xuống chiếc ghế to đầy thoải mái mà chính chị đã chọn cho Lisa, Chaeyoung chợt nhận ra ở vị trí này, có thể dễ dàng nhìn rõ mấy khung ảnh chứa đầy kỷ niệm của hai người được bày đầy trên bàn. Chaeyoung thấy tim mình chợt nhói lên, khẽ thì thầm:
- Em đã sống như thế nào khi phải nhìn mấy hình ảnh của quá khứ này mỗi ngày?
Chaeyoung đứng lên, đi về phía ghế sofa, thả người ngồi xuống, tay chạm nhẹ lên nệm ghế, rồi nằm hẳn xuống, nhắm mắt lại tự lẩm bẩm:
- Mùi hương này đúng là của Lisa. Như thế nào em có thể ngủ ở đây mỗi đêm?
Chaeyoung chầm chậm nhắm mắt mình lại, cảm nhận mùi hương của Lisa còn vương lại trong căn phòng này. Không biết từ lúc nào lại đi vào giấc ngủ một cách thoải mái. Trong đầu Chaeyoung đột nhiên vang vọng giọng nói đầy bất lực, đầy đau buồn của Lisa"Em ước gì chị có thể sống là một Lalisa Manoban chỉ một ngày thôi"
Chaeyoung cảm nhận rõ ràng bản thân đang ở trong một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ này lại kỳ lạ đến vậy, lại giống thật đến như vậy.
Chaeyoung thấy bản thân đang ở một bệnh viện, trông rất quen, nhưng không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu. Người qua lại rất đông, nhưng toàn là người ngoại quốc, Chaeyoung cố hỏi, nhưng chẳng ai ở đây trả lời chị, cứ như thể không một ai nhìn thấy chị vậy. Chaeyoung chầm chậm từng bước đi dọc hành lang, đột nhiên chị đứng khựng lại khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hai mắt chị mở lớn cực đại, gọi lớn tiếng:
- Lisa.
Nhưng sao đối phương không có phản ứng gì cả. Lisa như thể không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy chị. Chaeyoung chạy nhanh đến chỗ Lisa đang đứng, đưa tay ra nắm lấy khuỷu tay Lisa nhưng không được, tay chị xuyên thấu qua tay Lisa. Chaeyoung sợ hãi, lẩm nhẩm frong miệng:
- Chẳng lẽ mình... mình... chết rồi sao?
Chaeyoung ngồi gục xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu mình, vò mạnh mái tóc khiến nó rối bù lên. Chị đang cực kỳ hoang mang, không biết bản thân đã xảy ra chuyện quái quỷ gì. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Xin lỗi, tôi là bạn của bệnh nhân Pattie Boyd bên trong kia. Tình trạng bạn tôi thế nào?
(Chữ in nghiêng là đối thoại bằng tiếng Anh)
Chaeyoung ngước mặt lên, nhận ra người nói câu đó chính là Chaeyoung. Chaeyoung bàng hoàng khi nhận ra khung cảnh này chính là vào 10 năm về trước, khi chị lần đầu tiên gặp Lisa. Đây chính là bệnh viện mà trước kia khi còn ở Mỹ Lisa làm việc.
- Xin chào. Tôi là George Harrison, bác sĩ chính chịu trách nhiệm bệnh nhân Pattie Boyd. Còn đây là bác sĩ Lalisa Manoban, cô ấy là phụ tá của tôi trong ca phẫu thuật sắp tới.
- Phẫu thuật? Bạn tôi bị thương nặng lắm sao?
- Bệnh nhân bị va đập mạnh ở đầu, dẫn tới tụ máu bầm trong não. Chúng tôi buộc phải phẫu thuật để lấy nó ra. Phiền cô liên hệ với người nhà bệnh nhân.
- Tôi đã liên hệ. Họ đang trên đường đến đây.
- Vậy chúng ta chờ đợi người nhà của bệnh nhân đến. Xin chào.
Vị bác sĩ kia vừa nói dứt câu thì rời đi ngay, bỏ lại Chaeyoung đứng ngẩn ngơ ở đó, lo lắng cho bạn mình.
- Cô yên tâm đi. Ca phẫu thuật này không mấy nguy hiểm. Bạn cô sẽ ổn thôi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Chaeyoung của hiện tại đứng đó chứng kiến mọi việc trong quá khứ của mình cứ như thể đang xem một bộ phim sống động và vô cùng chân thật. Chaeyoung của hiện tại đột nhiên mỉm cười, rồi đồng thanh với Chaeyoung của quá khứ:
- Nhìn thế nào cô ta cũng giống một học sinh trung học, sao có thể là bác sĩ được chứ.
- Chị là người Hàn sao?
Lisa quay người lại, ngạc nhiên hỏi.
- Sao? Sao ạ? Bác... bác sĩ... cũng là người Hàn?
Chaeyoung ấp úng.
- Vâng. Nhưng gốc Thái
Lisa nở một nụ cười thật tươi, gật đầu mình, đáp.
Chaeyoung của hiện tại và quá khứ đồng loạt đứng hình trước nụ cười quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi tỏa nắng của Lisa.
- Đẹp thật.
Cả hai Chaeyoung đồng thanh.
Chaeyoung của hiện tại giật mình nhận ra đã lâu lắm rồi, đã quá lâu đến mức Chaeyoung không còn nhớ nỗi nụ cười quá đỗi trong sáng và đầy ngây thơ này của Lisa. Chaeyoung của hiện tại bước tới 3 bước, đứng sát gần Lisa , thoải mái ngắm nhìn gương mặt của Lisa 10 năm về trước, tự nói với bản thân:
- Lisa của chị đã từng đáng yêu và thuần khiết đến thế này. Lisa có biết, chính là vì nụ cười và gương mặt này đã khiến chị yêu đến ngây dại ngay từ lần đầu gặp không.
Chaeyoung của hiện tại đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau, chị sợ hãi nhắm chặt mắt mình lại, tay đưa lên ôm chặt lấy đầu mình. Cảm nhận rõ ràng bản thân đang yên vị ở một nơi nào đó, Chaeyoung chầm chậm mở mắt ra. Nhận ra mình đang ở trong khuôn viên bệnh viện.
- Yah, Lalisa Manoban, em đứng lại cho chị, sao lại chạy nhanh như vậy chứ. Yah, Lalisa.
Giọng hét chói tai vang lên, Chaeyoung của hiện tại quay người lại thì thấy Chaeyoung trong quá khứ đang dùng hết sức bình sinh, đuổi theo một con gà con đang cắm đầu cắm cổ chạy, con gà con đó tên là Lalisa. Chaeyoung của hiện tại bất giác mỉm cười, nhận ra đây chính là khung cảnh lãng mạn của cái buổi tỏ tình 10 năm về trước. Chaeyoung của hiện tại bắt đầu đếm ngược:
- 3... 2... 1...
Số 1 vừa dứt thì một tiếng hét với độ cao ngang ngửa âm thanh của cá heo vang lên:
- Aaaaaaaaá...
Lisa đang cắm đầu chạy, đột nhiên nghe được tiếng la thất thanh đó, liền đứng khựng lại, quay người lại, thấy Chaeyoung của quá khứ ngồi bệt dưới đất, không suy nghĩ nhiều, chạy nhanh trở lại chỗ của Chaeyoung đang ngồi, lo lắng hỏi:
- Chaeyoung unnie, chị không sao chứ?
Chaeyoung của quá khứ ôm chầm lấy Lisa, siết thật chặt vòng tay không để cho Lisa có cơ hội tẩu thoát. Lisa cố vùng vẫy thoát ra khỏi Chaeyoung, giọng nài nỉ:
- Unnie, mau buông ra. Em... sắp tắt... thở rồi.
Chaeyoung của quá khứ nhận ra bản thân có hơi mạnh tay, liếc mắt qua thấy cổ của Lisa đang đỏ ửng hết lên vì cái siết tay quá chặt, liền nới lỏng vòng tay, nhẹ giọng nói:
- Lisa hứa là không bỏ chạy nữa chị sẽ buông ra.
- Được. Em hứa. Em không chạy nữa.
Chaeyoung của quá khứ mỉm cười hài lòng, chầm chậm tách khỏi cái ôm. Lisa sau đó đỡ Chaeyoung đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ chị ngồi xuống ghế đá gần đó, rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.
Chaeyoung của hiện tại môi vẫn giữ một nụ cười, đi lại, ngồi xuống bên cạnh Lisa, quay hẳn người về phía Lisa quan sát.
- Lisa , chị nghiêm túc đấy. Chị thật sự rất thích em, chị là thích em ngay từ lúc đầu thấy em rồi. Chị nghiêm túc muốn hẹn hò với em.
- Chaeyoung unnie, em... em...
- Em không được từ chối. Chị là ai chứ, là Park Chaeyoung đấy. Ở trường chị được biết bao nhiêu người đeo đuổi, nhưng chị còn chả buồn ngó tới. Chị bây giờ lại còn đang chủ động tỏ tình với em. Em phải biết bản thân may mắn đến mức nào. Em tuyệt đối không được từ chối chị.
Chaeyoung của quá khứ cực bá đạo nói.
- Nhưng... Chaeyoung unnie, em chỉ mới 16 tuổi thôi, em sao... sao có thể... ý em là... chị thậm chí còn chẳng biết gì về em. Chị sẽ rất nhanh chán một đứa như em thôi.
- Lisa a, làm gì có đứa trẻ nào 16 tuổi lại là một bác sĩ giỏi như em. Chị đúng là còn chưa biết nhiều về em, nhưng chẳng sao, chúng ta có thể tìm hiểu nhau trong thời gian hẹn hò. Còn nữa, em đừng nghi ngờ vào tình cảm của chị. Chị thật sự rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện của Lisa.
Chaeyoung của quá khứ đầy kiên quyết với lời của mình nói ra.
- Nhưng em... em...
Chaeyoung của quá khứ không để cho Lisa nói thêm bất cứ lời nào, áp hai tay lên cặp má mochi đáng yêu của Lisa, xoay mặt Lisa lại, vội áp môi chị lên môi Lisa. Chaeyoung của quá khứ giữ nguyên tình trạng môi áp môi đó vài giây, rồi rời ra, nói:
- Không có phản ứng chị xem như Lisa đã đồng ý. Chị về đây, Lisa làm việc tốt nhé. Chị yêu em.
Vừa nói dứt câu thì Chaeyoung bá đạo của quá khứ đứng lên, chạy biến đi nhanh như một cơn gió, bỏ lại Lisa vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi lại. Lisa thất thần xoay người ngồi thẳng lại, mắt mở to cực đại nhìn vô định về phía trước, tay đưa lên chạm vào nơi vừa bị Chaeyoung cướp mất nụ hôn đầu đời. Bất động khoảng 2-3 phút gì đó, Lisa cũng lấy lại được tỉnh táo, khẽ lắc đầu mình, rồi bật cười đầy mãn nguyện, khẽ thì thầm:
- Đáng yêu thật. Em bây giờ lại có thêm mục tiêu mới rồi. Em sẽ cố gắng hết sức để trở thành người yêu hoàn hảo nhất của Park Chaeyoung.
Đột nhiên điện thoại của reo lên, lấy ra xem thì thấy hiện tên người gọi đến là "Somi".
Chaeyoung của hiện tại khẽ bật cười khi nhận ra đấy là Jeon Somi, người bạn thân duy nhất của Lisa. Cô bé lai hiền lành và đáng yêu. Người mà luôn đứng về phía Lisa bất chấp cả thế giới này có quay lưng lại với Lisa của chị. Người duy nhất Chaeyoung không bao giờ có thể lên cơn ghen mỗi khi Lisa có hành động thân mật quá mức.
Chaeyoung của hiện tại ngồi đó, ngay bên cạnh Lisa của 10 năm trước, nhìn ngắm Lisa đang luyên thuyên đủ điều với Somi. Chaeyoung bật cười thích thú khi nghe Lisa kể về chị bằng những mỹ từ không thể nào tuyệt vời hơn. Chaeyoung khẽ thì thầm:
- Chị đã không hề biết rằng Lisa cũng yêu chị nhiều đến vậy ngay từ những ngày đầu đấy.
Chaeyoung đột nhiên thấy tim mình chợt nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt phảng phất buồn của Lisa, khi Lisa tâm sự với Somi:
- Somi, tớ thực sự rất thích chị ấy. Nhưng... chuyện này thật khó tin với tớ. Nó cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp vậy, và sẽ thật sự đau lòng nếu phải tỉnh dậy. Cậu hiểu ý tớ không. Chaeyoung, chị ấy... ở quá xa, quá cao so với vị trí của tớ hiện tại. Chị ấy có tất cả mọi thứ, chị ấy hoàn hảo trong mọi việc. Chị ấy xinh đẹp, giàu có và quá tuyệt vời. Tớ lại chẳng có bất cứ gì. Tớ lại còn là một con nhóc chỉ mới 16 tuổi. Sẽ thế nào nếu bọn tớ thật sự hẹn hò? Gia đình chị ấy nhất định sẽ phản đối.
- Yah, Lisa, gì mà cậu không có gì. Cậu vừa được chị ấy tỏ tình còn gì. Lisa của tớ vừa xinh đẹp, thông minh, lại còn là một bác sĩ giỏi, tương lai cực kỳ sáng lạn. 16 tuổi thì sao chứ, nó cũng chỉ là con số thôi. Nghĩ thử xem, làm gì có ai mới chỉ 16 tuổi đã là bác sĩ của một bệnh viện lớn nhất nước Mỹ chứ. Cậu đang đùa tớ chắc. Lisa a, tin tớ đi, gia đình chị ấy mà biết chị ấy hẹn hò với cậu, họ mừng còn không kịp đấy.
- Đúng không? Cậu nói thật chứ? Tớ và chị ấy là có thể đúng chứ? Tớ sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể tự tin ở bên chị ấy. Tớ nhất định sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để có thể xứng đôi với chị ấy.
- Lalisa Manoban, cậu thậm chí chẳng cần phải nỗ lực cũng đã quá xuất chúng rồi. Tin tớ đi, ai có được trái tim của Lalisa cậu, chính là người may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới này. Là lời của Jeon Somi này nói đấy, ai có ý kiến cứ bảo họ tới gặp tớ.
Chaeyoung của hiện tại thầm cảm ơn Somi vì đã nói những lời này với Lisa của chị. Thầm biết ơn vô cùng vì Somi đã luôn là ánh đèn soi sáng cho Lisa mỗi khi mất phương hướng. Chaeyoung đưa tay lên, áp vào má Lisa, khẽ thì thầm:
- Đồ ngốc. Chị đã không biết em có nhiều lo âu đến vậy khi yêu chị đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro