Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

die for you

Đột nhiên cảnh vật xung quanh nhòe hết đi, thay vào đó là Chaeyoung thấy mình xuất hiện ở trong căn hộ của Lisa, nói chính xác hơn là trong phòng ngủ của Lisa. Chaeyoung quay nhìn về phía giường, nơi xuất hiện hai thân ảnh không một mảnh vải trên người đang quấn lấy nhau sau một cuộc đọ sức đầy kích tình và lãng mạn vừa xong.

Chaeyoung bật cười thích thú khi nhớ lại Lisa của chị, đứa trẻ đáng yêu của chị đã từng khiến chị rung động đến thế nào, đã từng khiến chị si mê đến mức nào, đã từng khiến chị hạnh phúc ra sao.

Lisa của chị ngoài mặt là một bác sĩ cực kỳ nghiêm túc với công việc, là một đứa trẻ với gương mặt xinh đẹp và đáng yêu chết người. Nhưng duy chỉ có Chaeyoung mới biết rằng bác sĩ trẻ tuổi Lisa lúc trên giường là người vừa mãnh liệt vừa ôn nhu như thế nào. Duy chỉ có Chaeyoung là biết được đứa trẻ đáng yêu kia lại là người có một body đáng ngưỡng mộ đến chừng nào, với abs 11 vô cùng hoàn hảo khiến Chaeyoung cứ chạm vào mãi không muốn rời ra. Duy chỉ có Chaeyoung mới được chứng kiến gương mặt đáng yêu đầy dục vọng, và ánh mắt rực lửa tình của Lisa khi nhìn chị không một mảnh vải che chắn.

- Lisa a, hay chúng ta kết hôn đi.

Chaeyoung của hiện tại bật cười như được mùa trước biểu cảm đáng yêu của Lisa lúc này. Chaeyoung của hiện tại thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng, bắt chéo chân, người dựa hẳn về phía sau, nhàn nhã thưởng thức những thước phim siêu hấp dẫn sắp diễn ra.

Lisa bật ngồi dậy, vơ vội lấy quần áo và mặc vào. Đứng lên đi tới đi lui trong phòng, đăm chiêu suy nghĩ như thể lời Chaeyoung vừa nói là một bài toán nào đó vô cùng nan giải vậy. Uhm, mà đúng là cũng có chút nan giải thật, ai lại có thể nói ra cái chuyện của cả đời người một cách dễ dàng như vậy được chứ. Chỉ có thể là Park Chaeyoung bá đạo mà thôi.

Chaeyoung của quá khứ có chút thất vọng, đứng lên đi vào phòng tắm, rồi nhanh chóng quay trở ra với một cái áo sơmi cỡ rộng và quần short đen của Lisa. Chaeyoung của quá khứ đi lại, vòng tay qua eo Lisa, ôm lấy em từ phía sau, giọng thoáng buồn, nói:

- Lisa không muốn kết hôn với chị sao?

Lisa gỡ tay Chaeyoung ra, quay người lại đối mặt với Chaeyoung, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Lisa nhìn sâu vào mắt Chaeyoung, khoảng 1-2 phút gì đó, rồi đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Chaeyoung, nhẹ giọng nói:

- Chaeyoung, em đương nhiên muốn kết hôn với chị. Chỉ là...

Lisa đột nhiên bỏ lửng câu nói của mình, khiến Chaeyoung có chút hồi hộp. Chờ mãi vẫn không thấy Lisa có biểu hiện sẽ tiếp tục, Chaeyoung vội nói:

- Muốn là được rồi. Vậy chúng ta kết hôn thôi. Sao còn phải nghĩ nhiều như vậy chứ.

- Chaeyoung, em còn chưa được 20 tuổi. Liệu ba mẹ chị có dễ dàng đồng ý với hôn sự này không? Sẽ chẳng có ba mẹ nào lại đi giao con gái họ cho một đứa như em cả.
Lisa có chút e ngại đáp.

- Lalisa, sao em cứ phải quan tâm đến quá nhiều thứ như vậy. Chị yêu em, và em yêu chị, chúng ta đều muốn kết hôn. Vậy thì kết hôn thôi. Sao cứ phải lo nghĩ đến những thứ xung quanh như vậy chứ.

Chaeyoung của hiện tại khẽ lắc đầu, bật cười trước lời nói bá đạo của bản thân mình trong quá khứ, khẽ thì thầm:

- Mình trước kia thường xuyên giở thói tiểu thư, và ngang ngược như vậy hay sao? Thật là bức chết người ta mà. Lisa chắc đã phải chịu đựng chị rất nhiều nhỉ.

- Chaeyoung a.
Lisa nhẹ giọng gọi tên Chaeyoung
Cả hai Chaeyoung đồng loạt ngước lên nhìn Lisa sau khi nghe được chất giọng trầm ấm và cách gọi tên vô cùng quyến rũ đó của Lisa. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Lisa nghiêm túc hơn bao giờ hết nói:

- Chúng ta kết hôn thôi. Em hứa là sẽ làm mọi cách để ba mẹ chị đồng ý với hôn sự này.

Chaeyoung của quá khứ mỉm cười đầy hạnh phúc, nước mắt bất giác rơi xuống không kiểm soát, ôm chầm lấy Lisa, vùi mặt mình vào cần cổ trắng ngần của Lisa, dụi dụi mặt vào đó, rồi khẽ nói:

- Cảm ơn em, Lisa à. Em không thể biết được chị đang hạnh phúc đến thế nào đâu.

- Không. Là em cảm ơn chị mới đúng. Chaeyoung, cảm ơn chị đã yêu em như vậy. Mặc dù em có hơi bất mãn vì chị đã luôn đi trước em trong mọi việc và biến những việc với em là cực kỳ trọng đại trở thành một chuyện vô cùng đơn giản với chị.
Lisa bật cười, giọng đầy bất mãn nói.

Chaeyoung của hiện tại đứng lên, đi lại gần hơn về phía Lisa, mỉm cười và nói:

- Chị đã nói gì nhỉ, em chỉ cần nói thôi, em đơn giản chỉ cần hỏi thì chị nhất định sẽ đồng ý. Vì chị yêu Lisa nhiều đến như vậy mà. Chỉ cần là Lisa, đơn giản là Lisa cũng đủ khiến chị yêu đến ngây dại rồi.

Chaeyoung của hiện tại chợt nhận ra rằng bản thân đã quên mất mình từng yêu Lisa đến mức nào. Chaeyoung chợt nhận ra rằng Lisa hẹn hò, rồi kết hôn với chị khi còn ở một độ tuổi quá trẻ, vẫn còn ở độ tuổi bồng bột, chưa đủ chín chắn để có thể đưa ra bất cứ quyết định nào. Vậy nhưng Lisa của chị lại không như vậy, mỗi quyết định mà em đưa ra, em sẽ luôn kiên trì và kiên quyết đeo đuổi đến cùng. Cũng như ở trong hiện tại,
Lisa cho dù có bị Chaeyoung đối xử lạnh nhạt, Chaeyoung có nhẫn tâm đến mức nào, thì em vẫn chưa một lần buông bỏ chị, vẫn chưa một lần từ bỏ đoạn tình cảm này.

Mắt Chaeyoung đột nhiên phủ một tầng sương mù khi hình ảnh một Lisa bất lực đến đáng thương, ánh mắt hằn rõ sự tuyệt vọng khi nói với chị "Chaeyoung a, chị vẫn không nhận ra rằng em đã đang cố gắng thế nào, từng ngày, từng giờ sao? "

Chaeyoung một lần nữa lại bị kéo vào một khoảng không gian và thời gian khác. Chaeyoung lúc này xuất hiện ở Park gia, trong thư phòng của ba mình. Chaeyoung nhìn thấy ông Park đang chễm chệ ngồi trên ghế với gương mặt hết sức khó đoán. Lisa của chị thì đang đứng bên cạnh ông Park, đầu hơi cúi thấp, có vẻ như đang rất lo lắng và hồi hộp.

- Lisa, ta thật thất vọng về con. Chaeyoung là một đứa bồng bột, bản tính tiểu thư, thích thì làm mà không cần suy nghĩ. Nhưng còn con, một đứa hiểu chuyện như con sao lại có thể đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ như vậy.
Ông Park nghiêm giọng, nói.

- Thưa bác trai, con đã nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này. Con thật sự yêu Chaeyoung unnie, con là thật lòng muốn kết hôn cùng chị ấy.
Lisa nhẹ giọng, nhưng nghe ra là đầy nghiêm túc trong lời nói.

- Lisa, ta có thể hiểu được con cho dù có là một trưởng khoa của một bệnh viện lớn, thì cũng vẫn chỉ đơn thuần là một đứa trẻ 19 tuổi thôi. Ở cái độ tuổi này con vẫn bồng bột cho rằng tình yêu là tất cả, Chaeyoung là tất cả với con. Nhưng tin ta đi, thời gian qua đi, cả con và con bé Chaeyoung rồi sẽ thay đổi, rồi sẽ đến lúc hai đứa nhận ra chỉ tình yêu thôi là không đủ. Đến khi hai đứa trưởng thành, sẽ hiểu được còn rất nhiều yếu tố xung quanh sẽ giết dần giết mòn tình yêu này. Những áp lực từ cuộc sống, căng thẳng từ công việc, và thêm rất nhiều những thứ khác nữa sẽ khiến tình cảm hai đứa nguội lạnh dần. Nghe lời ta, đợi đến khi hai đứa đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua mọi thử thách đó hãy nghĩ đến chuyện kết hôn.
Ông Park cố gắng khuyên nhủ.

- Con không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng Chaeyoung đã giúp con nhận ra rằng chỉ cần bọn con yêu nhau, mọi vấn đề sẽ chẳng còn là vấn đề nữa. Chỉ cần là bọn con yêu nhau, con tin sẽ vượt qua được mọi thứ.
Lisa vẫn rất kiên quyết với quyết định của mình.

- Vậy là con vẫn kiên quyết với quyết định của mình?
Ông Park chau mày, hỏi.

- Vâng. Xin bác ủng hộ và chấp nhận.
Lisa cúi thấp đầu, trả lời.

Ông Park dừng lại suy nghĩ, sau đó lên tiếng nói:

- Được. Nhưng ta có điều kiện.

- Nếu trong khả năng con sẽ làm.

- Ta muốn có được 2 sự đảm bảo từ phía con. Nghĩa là ta sau này, vào bất cứ thời gian nào, bất cứ ở đâu cũng có thể yêu cầu con thực hiện 2 chuyện cho ta.
Ông Park nghiêm giọng đưa ra yêu cầu của mình.

- Chỉ cần là những thứ con có thể làm, con nhất định sẽ làm.

- Con không có quyền đưa ra điều kiện với ta.

- Nhưng...

- Đồng ý hoặc không?
Ông Park cắt ngang lời của Lisa.

Chaeyoung của hiện tại sửng sốt trước cuộc đối thoại của ba chị và Lisa lúc này. Chị nhìn thấy rõ Lisa của chị đang hoang mang đến mức nào, đang bị dồn ép ra sao. Đứa trẻ của chị nắm chặt hai bàn tay của mình đến mức tay trắng bệt ra vì máu không thể lưu thông, nghiến chặt hai hàm răng của mình lại, mắt dần đục ngầu trước yêu cầu thật sự rất quá đáng của ba chị.

Chaeyoung hiện tại muốn chạy lại, ôm lấy Lisa vào lòng mà vỗ về, trấn an, muốn hét lên với ba chị kêu ông hãy ngừng lại, ngừng dồn ép Lisa của chị, nhưng bất lực.

- Lisa à, em không được nhận lời, em nhất định đừng chấp nhận yêu cầu này của ba. Lisa, em có nghe chị nói không. Chị xin em đấy, đừng thỏa thuận với ba chị.
Chaeyoung gào thét bên cạnh Lisa, cố gắng nắm lấy tay Lisa nhưng không được.

- Được. Con chấp nhận.
Lisa đột nhiên lên tiếng.

Chaeyoung của hiện tại thấy mọi thứ như đổ sụp xuống, nước mắt bất giác rơi ra, những lời Lisa từng nói với chị trước khi đi Thụy Điển một lần nữa vang vọng trong đầu Chaeyoung "Chaeyoung à, chị vẫn không nhận ra rằng em đã đang cố gắng thế nào, từng ngày, từng giờ sao? "

Chaeyoung quỳ sụp xuống, gục mặt vào lòng bàn tay mình, nước mắt cứ thế rơi ra không kiểm soát được. Chị tự trách bản thân từng ấy năm qua chưa từng một lần hiểu Lisa, chưa từng một lần biết rằng đứa trẻ của chị đã phải chịu đựng những gì, đã phải hi sinh những gì cho chị. Sau tất cả, đứa trẻ này lại phải nhận lấy những lời đổ lỗi, những lời đay nghiến, những nỗi đau mà chị đem lại. Đứa trẻ của chị chưa từng một lần trách móc chị, vẫn luôn im lặng để mặc chị gào thét, trách móc, vẫn luôn nhận hết lỗi về mình chỉ để chị được thoải mái trong lòng.

Đột nhiên không gian xung quanh lần nữa thay đổi, Chaeyoung nhìn thấy ba chị, Lisa và một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trong một căn phòng lạ lẫm.

- Trưởng khoa Manoban, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân VIP, trưởng khoa nhanh chóng xem qua rồi chuẩn bị ca phẫu thuật ngay đi.

- Nhưng, tôi vẫn còn một ca phẫu thuật đang chờ. Mọi việc đã được sắp xếp xong rồi, lịch mổ cũng đã được lên.

- Bác sĩ Ahn sẽ phụ trách ca phẫu thuật đó, Trưởng khoa Manoban không cần quan tâm, việc của cô bây giờ là thực hiện thật tốt ca phẫu thuật cho bệnh nhân VIP lần này.

- Chuyện này không đúng với quy tắc. Bệnh nhân của tôi đã chờ rất lâu để được sắp lịch, bây giờ lại thay đổi vào giờ chót thật không đúng quy trình. Chưa kể là ca phẫu thuật này không hề đơn giản, bác sĩ Ahn lại chưa từng tham gia vào quá trình điều trị cho bệnh nhân trước đó...

- Hãy cứ làm theo lời tôi. Lịch phẫu thuật đã được quyết định rồi. Trưởng khoa chỉ cần làm tốt việc của mình là được, mọi việc còn lại tôi sẽ sắp xếp.
Người đàn ông trong bộ vest sang trọng cắt ngang lời Lisa, nói.

- Chủ nhiệm khoa Park, cho tôi và Trưởng khoa Manoban thời gian nói chuyện riêng.
Ông Park lúc này mới lên tiếng.

- Vâng. Tôi xin phép.

Sau khi người đàn ông được gọi là Chủ nhiệm khoa Park rời khỏi, ông Park lúc này mới mỉm cười, một nụ cười khiến Chaeyoung thấy bất an, nói:

- Lisa, con hãy làm theo lời chủ nhiệm khoa Park nói đi. Bệnh nhân này rất quan trọng với giới tài phiệt Hàn Quốc.

- Nhưng, thưa ba, bệnh nhân của con cũng đang rất nguy kịch. Chị ấy đã phải chờ rất lâu mới được xếp lịch phẫu thuật.

- Lisa, con đã 22 tuổi rồi, con vẫn chưa hiểu cách vận hành của thế giới này sao? Sẽ chẳng bao giờ có sự bình đẳng nào trong cái thế giới mà tiền và quyền quyết định tất cả này.

- Ý ba là chỉ những người có tiền và có quyền lực mới có quyền được sống, còn những người thấp cổ bé họng kia thì mạng của họ không đáng xu nào sao?
Lisa lần đầu tiên phản ứng mạnh lại với ông Park.

- Điều đó sẽ khiến con tổn thương, nhưng đúng đấy, Lisa, thế giới này là như vậy đấy.
Ông Park vẫn giữ nụ cười khó đoán, đáp.

- Vậy con sẽ thay đổi nó. Ít nhất là ở đây, chỗ của con. Chào ba, con còn phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.
Lisa nói, rồi đứng lên, cúi gập người chào ông Park.

Lisa vừa định rời đi, thì đột nhiên ông Park lên tiếng:

- Còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta khi con đến cầu xin ta được kết hôn với Chaeyoung không?

Lời nói của ông Park như mũi dao cắm thẳng vào ngực trái Chaeyoung, chị lần nữa gục xuống sàn, nước mắt lại rơi ra. Chị hướng ánh mắt mình về phía Lisa, thầm cầu xin Lisa từ chối yêu cầu này.

- Ba thật sự phải làm đến như vậy với con sao?
Lisa quay lại, đối mặt với ông Park, cố kìm nén cảm xúc của mình, hỏi.

- Xin lỗi con, Lisa. Nhưng bệnh nhân VIP này rất quan trọng với sự phát triển sắp tới của Park thị và giới tài phiệt Hàn Quốc. Con nhất định phải thực hiện ca phẫu thuật này.

- Ba phải hiểu là con không phải thần thánh. Mọi ca phẫu thuật đều có rủi ro của nó, không phải là con thì nhất định sẽ thành công.

- Chỉ cần là con đồng ý nhận ca này, thì chắc chắn sẽ thành công. Ít nhất là với tương lai của Park thị. Bệnh nhân VIP lần này là mẹ của một quan chức cấp cao của Mỹ. Con của bà ta yêu cầu đích thân con thực hiện phẫu thuật, không cần biết kết quả thế nào, chỉ cần con đồng ý, thì ông ta sẽ chấp nhận giúp Park thị trong dự án sắp tới.
Ông Park thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình.

- Bệnh nhân của con... cũng là mẹ của 2 đứa trẻ.
Lisa kiên quyết, nói.

Lisa quay lưng lại, định rời khỏi phòng thì ông Park lần nữa ngăn cản:

- Vậy thì ly hôn đi. Con và Chaeyoung, chấm dứt ở đây đi. Con biết ta có thể làm những gì mà, ta sẽ có cách để biến cuộc sống của hai đứa thành địa ngục, ta tin rằng con bé sẽ sớm không chịu nổi mà rời khỏi con thôi.

- Chị ấy là con gái của ba đấy. Ba sao có thể đem hạnh phúc của con ruột mình ra làm điều kiện như vậy?
Lisa tức giận gằng lên.

Ông Park thản nhiên đứng lên, cầm lấy hồ sơ bệnh án trên bàn, đưa về phía Lisa, và nói:

- Suy nghĩ cho thật kỹ đi Lisa. Ta đã thật sự rất hài lòng với việc có đứa con dâu thông minh và tài giỏi như con. Ta thật sự rất yên tâm khi giao con gái của ta cho một đứa yêu thương Chaeyoung hết mực như con. Nhưng đã đến lúc con cần phải trưởng thành rồi. Đã đến lúc ta giúp con nhận ra cuộc sống này, thế giới này sẽ chỉ là màu hồng với những ai có quyền và có tiền thôi. Con muốn thay đổi thế giới này sao? Được thôi, hãy làm điều đó khi con ở trên đỉnh của thế giới, khi con là kẻ mạnh nhất trong cái xã hội này. Còn bây giờ, con phải sống và chấp nhận với quy luật của nó. Con muốn trở thành người xứng đáng bên cạnh Park Chaeyoung, muốn đủ tư cách để yêu, chăm sóc và bảo vệ cho người kế thừa Park thị, thì con cần phải thay đổi, chí ích là chỗ đứng của mình trong cái xã hội này.

Chaeyoung của hiện tại còn đang sụp đổ tinh thần với những thứ mình vừa chứng kiến thì đột nhiên không gian và thời gian lại thay đổi. Chaeyoung đang ở trước phòng phẫu thuật của bệnh viện, nhận ra bên ngoài phòng là một đoàn người nước ngoài. Đèn phẫu thuật tắt, khoảng 2 phút sau đó thì Lisa bước ra, gỡ bỏ khẩu trang và mũ của mình, thông báo tình trạng bệnh nhân với người nhà. Một người đàn ông tóc vàng mặc bộ vest sang trọng vui mừng bắt tay Lisa ra sức nói lời cảm ơn. Lisa dường như chẳng mấy quan tâm lắm, cúi nhẹ đầu chào rồi rời đi.

Chaeyoung vẫn đang dàn dụa trong nước mắt, đi theo phía sau Lisa, nhận ra rõ ràng sự bất lực đến cùng cực của Lis lúc này.

Lisa đột nhiên ngừng lại trước một căn phòng phẫu thuật khác. Nhận thấy sự thay đổi biểu cảm khác lạ trên mặt Lisa, Chaeyoung không khỏi tò mò, bước lên vài bước, đứng bên cạnh Lisa, nhìn theo hướng ánh mắt của Lisa thì nhận ra một người đàn ông cùng 2 đứa nhỏ khoảng 10 tuổi đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

Một bác sĩ gỡ bỏ mũ phẫu thuật đi đến trước mặt Lisa, nhẹ cúi đầu rồi nói:

- Xin lỗi trưởng khoa, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh tình của bệnh nhân quá phức tạp, chúng tôi đã không thể cứu được bệnh nhân.

Lisa nhẹ gật đầu mình, rồi lặng lẽ quay lưng rời đi. Bộ dạng Lisa lúc này khiến cho Chaeyoung không kìm nỗi cảm xúc, chị cố quơ tay để ôm lấy Lisa tên Lisa, liên tục nói lời xin lỗi với Lisa, nhưng hoàn toàn bất lực. Chaeyoung chỉ có thể ở đó, nhìn Lisa của chị tự gặm nhấm nỗi đau.

Không gian và thời gian lại thay đổi, Chaeyoung lúc này đang ở trong phòng làm việc của Lisa ở bệnh viện, chị nhìn thấy rất rõ Lisa của chị đang ngồi ở ghế sofa,quay lưng lại với chị. Vai Lisa đang khẽ run lên từng đợt, Chaeyoung đau lòng tiến lại gần, cố đặt tay lên vai Lisa nhưng không được.

Chaeyoung đi tới, quỳ xuống trước mặt Lisa, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt buồn đến đau lòng kia của Lisa, nhưng lần nữa chị cảm thấy vô cùng bất lực.

- Xin lỗi... thật sự xin lỗi... Chaeyoung à, em phải làm thế nào đây... là em đã mang đến hi vọng cho họ... và cũng chính em đã tự tay tước đi hi vọng đó. Chaeyoung àh, em phải làm sao đây? Em... đau lắm... thật sự rất đau...
Lisa đưa tay lên giữ chặt lấy nơi ngực trái mình, nấc nghẹn trong nước mắt.

Lisa gục mặt vào tay mình, người cứ khẽ rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Chaeyoung lúc này đau lòng tưởng như chết, ruột gan chị như quặn thắt lại, tim chị như bị ai bóp nghẹn.

- Là lỗi tại chị. Lisa a, tất cả là lỗi tại chị. Chị đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em, bảo vệ cho em, mang đến hạnh phúc cho em. Vậy mà thứ chị mang đến cho em lại là nỗi đau như thế này sao? Lisa , chị xin lỗi. Chị xin lỗi em, Lisa à.
Chaeyoung ngồi bó gối, bên cạnh Lisa, nước mắt cứ thế rơi ra.

Không gian và thời gian lại thay đổi, lần này Chaeyoung được đưa đến Park gia, trong một buổi party của gia đình. Chaeyoung có thể nhìn thấy rất nhiều người bạn trong giới tài phiệt của ba mình, mọi người ở đây đều đang khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, cùng những thứ trang sức lấp lánh đắt tiền.

Từ phía xa, Chaeyoung của quá khứ đang tay trong tay với Lisa đi lại. Trên môi Chaeyoung của quá khứ là một nụ cười thật tươi, còn Lisa thì là một nụ cười gượng nhất mà Chaeyoung của hiện tại từng thấy.

- Chị của trước kia chưa từng nhận ra em không thích những bữa tiệc này đến như vậy.
Chaeyoung của hiện tại đau lòng, nói.

Chaeyoung của quá khứ rời khỏi cái nắm tay của Lisa, cùng ba mẹ mình đi xung quanh chào hỏi khách. Lisa thì đi ra ngoài ban công, hít thở chút không khí trong lành.

Đột nhiên giọng của một vài quý phu nhân vang lên, rõ ràng từng chữ lọt vào tai Lisa và Chaeyoung của hiện tại:

- Con gái duy nhất của Park thị nghe nói kết hôn cùng một bác sĩ trẻ của bệnh viện danh tiếng đấy.

- Đúng rồi. Nghe đâu là một thiên tài trong ngành y. Cô ta còn rất trẻ đã là trưởng khoa.

- Nhưng dù sao thì vẫn không xứng đôi lắm. Người thừa kế Park thị, kết hôn cùng một bác sĩ, chẳng phải là một tin chấn động trong giới tài phiệt rồi sao.

Chaeyoung của hiện tại thật muốn đứng trước mặt mấy con người đó mà hét lên và bảo họ ngậm miệng lại, nhưng chị biết đó là điều không thể. Chaeyoung quay sang nhìn lấy Lisa, điều chị quan tâm nhất lúc này chỉ có Lisa.

Lisa bật cười chua chát trước lời của những quý bà kia. Lisa hướng ánh mắt mình vào bên trong nhà, nơi Chaeyoung đang vui vẻ cười nói. Lisa mỉm cười, một nụ cười mà Chaeyoung của hiện tại vô cùng chán ghét, Lisa khẽ thì thầm:

- Em đã cố gắng đến như vậy, nhưng xem ra chị vẫn ở quá xa so với vị trí của em.

Chaeyoung vẫn còn chưa kịp thu nạp hết nỗi đau ánh lên trong mắt Lisa của chị, thì cảnh vật xung quanh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chaeyoung của hiện tại nhìn thấy Chaeyoung của quá khứ đang khoác tay Lisa, mỉm cười thật tươi đi nhanh lại.

- Chào hai bác. Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?
Chaeyoung của quá khứ hỏi.

- Chào cháu, Chaeyoung. Chaeyoung của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp thế này. Seungjoo nhà chúng ta mà biết chắc tiếc nuối lắm đây.

- Mọi người đang nhắc gì tới con sao?

Chaeyoung của hiện tại khẽ chau mày khi nhìn thấy người đàn ông này. Chaeyoung đương nhiên biết rõ đó là ai, anh ta là Lee Sungjoo, người thừa kế Naver, và cũng là tiền bối trước kia Chaeyoung rất ngưỡng mộ. Chỉ là không ngờ sự xuất hiện của anh ta chính là khởi đầu cho mọi rắc rối sau này trong cuộc sống hôn nhân của Chaeyoung và Lisa.

- Chào em, Park Chaeyoung.
Seungjoo trưng ra nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ, nói.

- Chào tiền bối. Lâu rồi không gặp.
Chaeyoung nhẹ cúi đầu chào.

- À Chaeyoung này, hôm nay còn có mặt một vài người cùng trường chúng ta đấy. Sang đó chào hỏi vài câu được chứ?

- Vâng. Cũng lâu rồi em không gặp lại mọi người.

Chaeyoung của quá khứ quay sang nhìn Lisa ngỏ ý muốn Lisa đi cùng chị, nhưng Lisa nhẹ lắc đầu, mỉm cười rồi nói:

- Chị sang đấy đi. Cứ thoải mái vui vẻ cùng mọi người, không cần lo cho em.

- Vậy chị sang đó một lát. Lisa ở lại đây với ba mẹ nhé. Chị quay lại nhanh thôi.
Chaeyoung mỉm cười nói.

Chaeyoung sau đó hôn phớt lên má Lisa rồi nhanh chóng đi theo Seungjoo đến chỗ các bạn cùng trường trung học.

- Tiểu thư xinh đẹp đây là...
Ông Lee lên tiếng.

- Dạ cháu là Lalisa Manoban. Xin chào ông bà chủ tịch Lee.
Lisa cúi gập người, lễ phép chào ông bà Lee.

- À, ra là con dâu của ông Park. Chào cháu. Đúng là người được tiểu thư Park thị chọn trúng có khác. Thông minh, sáng lạng thế này mà.
Ông Lee mở lời khen, nhưng nghe ra đầy hàm ý phía sau.

- Chủ tịch Lee quá khen ạ.
Lisa vẫn rất giữ kẽ, đáp.

- Nghe nói cháu là Trưởng khoa trẻ nhất bệnh viện McCartney, là thiên tài trong giới y học?
Bà Lee mỉm cười hỏi.

- Vâng. Cháu là bác sĩ của bệnh viện McCartney, còn vế sau là do mọi người nói quá lên thôi ạ.

- Không cần quá khiêm nhường. Trở thành con dâu Park thị chắc chắn không phải người tầm thường.
Bà Lee nở nụ cười nửa miệng, nói.

Chaeyoung của hiện tại chăm chú quan sát biểu cảm của em, chị nhận thấy rõ Lisa của chị đang rất căng thẳng, đang rất cố gắng kìm nén cảm xúc. Chaeyoung lúc này cảm thấy hận bản thân mình của trước kia vô cùng. Chị sao lại có thể để một mình Lisa đối mặt với mấy con người này như vậy, chị sao lại quá vô tâm để đứa trẻ của chị phải gồng mình đối phó với mấy con người sống quá nữa cuộc đời trong thương trường thế này.

- Xem ra trước kia chúng ta để cho Seungjoo theo học y, có khi con bé Chaeyoung bây giờ đã là con dâu Lee thị rồi nhỉ.
Bà Lee cười đầy tế nhị nói.

Lời nói đùa này của bà Lee khiến cho ông Lee và ông bà Park bật cười, rồi bà Park lên tiếng đáp lời:

- Ngày xưa Chaeyoung nhà chúng tôi đã rất ngưỡng mộ tiền bối Lee của con bé đấy. Chỉ là thiếu chút duyên thôi, nếu không có khi chúng ta bây giờ đã trở thành xui gia rồi cũng nên.

Chaeyoung của hiện tại quay sang nhìn lấy mẹ chị, chị thật không ngờ người mẹ mà chị kính yêu nhất lại có thể nói ra được những lời như vậy trước mặt Lisa của chị. Chaeyoung có thể hiểu rõ ý đồ của những câu nói này của ông bà Lee và mẹ mình. Chỉ là chị đã không hề biết Lisa của chị, đứa trẻ của chị đã phải một mình nhẫn nhịn những chuyện như thế này mà thôi. Lisa của chị chưa từng một lần than vãn hay nổi nóng với chị, chưa từng một lần kể cho chị biết những chuyện như thế này.

Chaeyoung vẫn biết rõ ba mẹ mình có phần không hài lòng khi chị kết hôn quá sớm, và đối tượng kết hôn lại là Lisa, một đứa trẻ không được sinh ra trong giới tài phiệt. Cũng chính vì điều này, mà chị đã kiên quyết từ chối làm việc ở Park thị. Nếu như Lisa không được sinh ra từ vạch đích như chị, vậy thì chị sẽ chạy lùi lại phía sau, chị sẽ bắt đầu từ con số 0 cùng Lisa của chị. Nhưng xem ra, tất cả những thứ chị đã làm chỉ là vô ích, khi mà cái danh người thừa kế Park thị mãi mãi không bao giờ xóa bỏ được, và Lisa của chị, đứa trẻ đáng thương này của chị vẫn sẽ luôn bị mọi người đưa ra làm chủ đề để bàn tán.

Tiếng điện thoại của Lisa reo lên, Lisa nhẹ cúi đầu xin phép được ra ngoài trả lời điện thoại.

Lisa đi nhanh ra ngoài ban công, cố gắng trả lời điện thoại thật nhanh. Cất điện thoại trở lại túi, Lisa hướng ánh mắt mình về phía Chaeyoung của quá khứ. Nhận ra chị đang cười nói rất vui vẻ, đôi lúc còn có những cử chỉ rất thân mật với Seungjoo, hai tay Lisa đang siết chặt dần, ánh mắt ánh lên sự bất lực tột cùng. Lisa cố hít thở thật sâu đè nén mọi cảm xúc của mình lúc này, giữ thật chặt không để bất cứ biểu cảm nào được lộ ra. Lisa khẽ bật cười đầy chua chát, thì thầm thật nhỏ:

- Xem ra đây mới thật sự là nơi chị thuộc về. Chaeyoung à, chị trông thật rạng rỡ lúc này, và điều đó khiến em đau thật đấy.

- Lisa à, chị và anh ta thật sự không có gì. Tin chị đi, chị chỉ xem anh ta như một tiền bối đáng kính mà thôi.
Chaeyoung của hiện tại cố gắng giải thích mặc dù biết là vô ích.

Lisa đi nhanh vào bên trong, nhẹ cúi đầu rồi nói với ông bà Park:

- Thưa ba mẹ, bệnh viện có việc gấp cần con quay lại. Con xin lỗi phải rời đi ngay ạh. Nhờ ba mẹ nói lại với chị Chaeyoung dùm con.

- Ừ. Con đi đi.
Ông Park lãnh đạm nói.

Lisa sau đó cúi gập người chào ông bà Park rồi rời đi ngay lập tức.

Chaeyoung của hiện tại biết rõ là Lisa đang nói dối, chị vừa nãy nhìn thấy rõ ràng người gọi tới chính là Somi, chứ không hề có cuộc gọi nào của bệnh viện. Chaeyoung cũng hiểu rõ Lisa là muốn tìm cho mình một cái cớ để rời khỏi cái nơi ngột ngạt, khó chịu và đầy tổn thương kia.

Chaeyoung đang cố gắng giải thích thì đột nhiên cảnh vật lại lần nữa thay đổi. Chaeyoung nhận ra bản thân đang ở trên xe của Lisa, bên cạnh là Lisa mắt đang hướng về phía trước một cách giận dữ, hai tay nắm chặt lấy vô lăng như thể muốn bẻ đôi nó ra. Chaeyoung lo lắng hướng ánh mắt mình về phía
Lisa đang chằm chằm nhìn. Chaeyoung đưa hai tay lên miệng, mắt mở to hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy bản thân mình ở quá khứ đang ở trong vòng tay một người đàn ông. Là Seungjoo và Chaeyoung đang ôm nhau ở trước cửa nhà.

Lisa liền lái xe rời đi thật nhanh khỏi nơi đó. Chaeyoung lúc này mới lấy lại tỉnh táo, quay sang nhìn thì thấy gương mặt Lisa hằn rõ sự tổn thương đến cùng cực, nước mắt chưa kịp rơi xuống thì đã bị Lisa lấy tay lau đi. Tim Chaeyoung lúc này đau thắt lại khi chứng kiến Lisa của chị đau lòng đến nghẹt thở như bây giờ.

- Lisa à, không phải như những gì em thấy đâu. Anh ta đúng là đã ôm chị, nhưng sau đó chị đã đẩy anh ta ra, chị cũng đã nói rõ ràng với anh ta rằng chị chỉ xem anh ta như một tiền bối đáng kính. Lisa, chị xin em, tin chị đi, chị và anh ta không có gì thật đấy.
Chaeyoung cố gắng gào thét trong tuyệt vọng giải thích với Lisa.

Chớp mắt thì cảnh vật đã thay đổi, Chaeyoung nhận ra lúc này mình đang ở trong căn hộ mà Lisa đã ở trước khi cả hai kết hôn. Hướng ánh mắt về phía phòng khách, chị nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa hẳn vào ghế, liên tục tu hết lon bia này đến lon bia khác. Chaeyoung chạy nhanh đến chỗ Lisa đang ngồi, ngồi bó gối trước mặt Lisa, ánh mắt chứa đầy ân hận nhìn Lisa.

Lisa lúc này trông thật đáng thương, em như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, tự quằn mình ôm lấy nỗi đau của bản thân. Chaeyoung chỉ có thể bất lực ngồi đó, nhìn lấy một Lisa đang tự gặm nhấm nỗi đau của mình, một Lisa đang bị tổn thương đến cùng cực. Chaeyoung chỉ có thể bất lực ngồi đó nhìn đứa trẻ của chị đang mượn rượu giải sầu.

Điện thoại Lisa reo lên, phá vỡ không khí ảm đạm, ngột ngạt lúc này. Nhìn vào màn hình, nhận ra người gọi đến là Chaeyoung, Lisa siết chặt điện thoại trong tay mình, mắt ánh lên một sự tổn thương, rồi quyết định tắt chuông, ném điện thoại sang một bên không muốn trả lời.

Lisa lại tiếp tục uống hết lon bia này đến lon bia khác. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung thấy Lisa uống nhiều đến như vậy. Đứa trẻ này của chị luôn rất biết chừng mực, chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng mất tỉnh táo. Trước kia đã từng rất nhiều lần Lisa xin phép chị để được đi uống rượu cùng Somi, nhưng chưa một lần nào Chaeyoung phải lo lắng hay phải chăm sóc cho một Lisa say xỉn cả. Vì chưa từng một lần nào Lisa quay về nhà với tình trạng mất tỉnh táo. Kể cả là trong những buổi party cả hai tổ chức tại nhà, trong khi Somi, Jennie và Jisoo gục ngã đồng loạt, chị thậm chí cũng đã không còn đủ tỉnh táo, thì Lisa của chị vẫn luôn là người tỉnh táo nhất. Lisa của chị thậm chí còn đưa mọi người về phòng, thậm chí còn chăm sóc cho chị, chiều theo mọi yêu cầu ngang ngược của chị lúc chị say xỉn nữa. Lisa của chị vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, vẫn luôn là đứa trẻ trưởng thành, là đứa trẻ đáng tin cậy như vậy. Lisa của chị mãi luôn ôn nhu với chị như vậy.

- Park Chaeyoung...

Chaeyoung thoáng giật mình vì đột nhiên Lisa gọi tên chị. Ban đầu còn tưởng là Lisa thấy chị, nhưng sau đó liền nhận ra Lisa đã say lắm rồi. Mà khi say thì con người ta thường bộc bạch những lời khó nói. Lisa của chị cũng vậy, là em đang nhờ đến hơi men để nói ra những thứ chất chứa trong lòng mình.

- Park Chaeyoung... em... em... mệt lắm rồi. Em thật sự mệt lắm... chỗ này... ở chỗ này thật sự rất đau...

Lisa đưa tay lên, đấm vào ngực trái của mình, rồi tiếp tục với những tâm sự của mình:

- Em đã ngốc nghếch cho rằng... chỉ cần... chỉ cần em cố gắng... chỉ cần em nỗ lực... em sẽ có thể... bước vào thế giới của chị. Kết quả lại không như em nghĩ. Chaeyoung à, em cho dù có cố gắng thế nào, có nỗ lực ra sao... thì... chị vẫn cứ ở quá xa so với vị trí của em.

Lisa dựa hẳn người vào ghế, mặt ngửa lên nhìn trần nhà. Ánh mắt Lisa lúc này đã mờ đục vì nước mắt, gương mặt hằn rõ sự tổn thương. Lisa khẽ nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, vẫn kịp thì thầm:

- Anh ta và chị thật sự xứng đôi. Cả hai người là cùng một thế giới... thế giới mà em mãi mãi không thể bước vào.

Chaeyoung ước gì chị bây giờ có thể chạm vào Lisa, có thể ôm lấy Lisa của chị vào lòng và vỗ về.

"Park Chaeyoung, nhìn xem mày đã làm gì, nhìn xem những thứ mà mày đã gây ra cho Lisa. Chẳng phải chính mày đã ép đứa trẻ này phải yêu mày, mày buộc đứa trẻ này phải kết hôn với mày, để rồi nhìn xem những thứ mày mang lại cho em ấy là gì, là tổn thương, là bất hạnh, là đau khổ." Chaeyoung thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro