Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm nay là thứ 3,ngày 13, còn 5 ngày nữa là đến lễ kỉ niệm. Zoe đang ngồi xem hình ảnh 3D thiết kế sân khấu với chú Chu.Hôm nay nhân viên sẽ tới dựng sân khấu mini  để tổ chức vài chương trình ca nhạc và party trước lễ kỉ niệm,đây là một hoạt động bên lề của Mix. Từ căn hộ của Zoe có thể nhìn bao quát toàn bộ khu thảm cỏ và khu lát đá hoa để tổ chức party phía dưới.

"Qua bữa trưa cháu xuống xem một chút "

Zoe nhìn công nhân phía dưới, mấy hôm này thời tiết SG khá tốt, không nắng không mưa,việc làm ngoài trời sẽ đỡ vất vả hơn, hi vọng lễ kỉ niệm của cô thời tiết thuận lợi .

"Sân khấu làm xong phải kiểm tra kĩ vài lượt cho cháu."

"Vâng,tiểu thư"

Zoe ngủ trưa dậy thì bấm thang máy đi xuống khu vực dựng sân khấu. Đây là sân khấu phụ, bữa tiệc party nhỏ cho những người trẻ, cô mời DJ và để hệ thống karaoke cho người tham gia chứ không mời ca sĩ. Cô sẽ bắt Dean hát vài bài khuấy động bầu không khí.

Ting

Thang máy mở ra cô nhìn thấy Mark đang bước qua. Mark cũng nhìn thấy cô, anh dừng lại.

"Em định đi đâu sao"

" Định qua khu sân khấu xem một chút ,anh đi dạo sao"

Zoe không thấy Hà Tùng, đoán Mark chắc chỉ đang dạo quanh không mục đích.

" ừm, thời tiết khá tốt. Đi đi, anh đi cùng em"

Zoe gật đầu, hai người sánh bước qua khu sân khấu đang dựng. Tiến độ khá nhanh,được 1/3 rồi,Zoe nói chuyện với người thiết kế một vài ý tưởng đèn led cô muốn thêm.

Hai người đi xung quanh xem xét tỉ mỉ. Sân khấu chỉ là mặt sàn cao hơn nền đá

50cm.Gồm ba phần,phần chính rộng khoảng 24m2,rộng 4m dài 6m. Đặt ba màn hình lớn,bàn DJ ngày kia mới lắp. .Phần 2 là  một đường rộng 2m kéo từ giữa sân khấu tới một sàn hình tròn là phần ba có đường kính 2m, cách sân khấu 10m. Ở đây có đặt một cây mic.  Toàn bộ lòng sân khấu đều lắp hệ thống đèn leg trắng.

"Cẩn thận!"

Zoe đang đứng cạnh chiếc cột dựng màn hình,nghe tiếng ai đó hét lên rồi bị Mark đẩy mạnh. Cú đẩy khiến Zoe ngã trên mặt đất,cô vội vàng bò dậy chạy lại nhìn Mark, thì thấy một tay Mark giữ vai, chiếc áo phông xám nhuộm máu.Bên cạnh rơi một chiếc kéo.Tay Zoe run lên.

"Mau gọi cấp cứu !" Zoe quát to. Cô hoảng sợ, Mark vừa cứu cô một mạng, cây kéo kia mà cắm xuống,cô không dám nghĩ nữa.

"Anh không sao". Mark đưa cánh tay có phần vai bị cây kéo sượt qua cầm lấy tay Zoe,Zoe từ nhỏ đã sợ nhìn thấy máu. Người bị thương là anh nhưng môi cô trắng bệnh, cô đang cố cứng rắn không sợ hãi quay đi. Ánh mắt lo lắng cố gắng không để anh nhìn thấy nước mắt.

"Zoe, anh không sao!"

May mắn, may mắn anh đã đẩy cô ra kịp.Hai năm rèn luyện trong quân đội làm trực giác của anh nhạy bén.Chỉ kịp đẩy cô ra mà không kịp né người. Thật may mắn. Mark siết chặt bàn tay của Zoe.Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh,Zoe cố trấn tĩnh lại, đỡ anh ngồi xuống, cô lấy chiếc khăn tay sạch ấn vào vết thương trên vai anh.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi " . Anh công nhân trẻ tuổi mồ hồi nhễ nhại cúi xuống lắp ba lắp bắp,anh đang ngồi lắp phía trên cao kia,vừa dắt chiếc kéo vào túi đựng bộ đồ nghề thì phần dây giữ kéo bị đứt, anh không kịp bắt trở lại. Anh vốn rất cẩn thận, làm nghề này vừa vất vả vừa nguy hiểm, nhưng vì kế sinh nhai nên anh vẫn luôn cố gắng không dám lơ là.Giờ gây ra chuyện này anh phải làm sao đây.

Nhân viên y tế của khách sạn chạy đến trước.Zoe giao Mark cho họ, đứng sang bên cạnh nhìn y tá sơ cứu, Zoe thấy anh khẽ chau mày, đau cũng không biểu hiện ra nữa,anh cũng không hề kêu một tiếng.

" Sẽ khâu khoảng 2 mũi "

Y tá nói với Zoe. Tiếng còi xe cấp cứu tới, Chu phó và Hà Tùng cũng vừa lúc chạy tới. Quay đầu nói với hai người lái xe theo sau,cô trèo lên xe ngồi cùng anh.

""Em làm anh có sẹo rồi"

Zoe áy náy nhìn anh, tiếp đón anh nhưng lại làm anh bị thương, phải khâu hai mũi.

"Không sao,nếu có gì bất trắc trong chuyện tình duyên, anh sẽ tìm em ăn vạ"

Zoe phì cười, bớt căng thẳng. Cô xin Bác sĩ ít khăn ướt lau máu ở tay . Cố gắng nói chuyện với anh,hi vọng anh bớt đau .

" Henry sẽ giết em mất, sẽ không ảnh hưởng tới việc hợp tác của hai tập đoàn đúng không ?"

Mark bình thản.

" Có chứ "

" Xem ra sẽ phải hợp tác toàn diện hơn, dù sao anh đã phải đánh đổi bằng máu và suýt nữa thì cả nước mắt rồi "

Hai người nhìn nhau cười vang. Xe cấp cứu đưa Mark tới bệnh viện gần nhất. Zoe giúp bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu rồi đứng đợi ở ngoài. Khoảng 5ph sau thì Chu phó và Hà Tùng tới.

"Zoe, làm cháu sợ rồi, hay cháu về Mix trước đi, chú và trợ lí Hà ở đây"

Zoe lắc đầu bảo mình không sao. Mark vừa cứu cô. Cô muốn nhìn thấy anh thực sự ổn rồi mới tính chuyện khác.

"Nhân viên đó không cần phạt gì cả,chuyện hôm nay cũng tạm gác lại,sắp đến lễ kỉ niệm rồi. Không thể có chuyện không hay lan truyền được. nhưng báo với bên phụ trách bảo anh ta tạm nghỉ bên chúng ta đi,chú hãy nhấn mạnh thêm cho họ việc an toàn. chú tự mình theo kiểm tra cho cháu.Tuyệt đối Không thể có thêm chuyện gì nữa ."

Nghĩ lại việc xảy ra vẫn khiến Zoe đổ mồ hôi lạnh. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay, tay cô mới lau qua bằng khăn ướt. Vẫn còn dính một chút và có mùi. Mùi máu thoang thoảng làm cô hơi chóng mặt. Trước kia mỗi lần nhìn thấy máu, mắt cô đều có cảm giác tối sầm lại.

Nghe bác sĩ dặn dò giữ gìn vết thương, cầm lấy túi thuốc, Zoe đưa Mark về Mix. Zoe đi cùng Mark về tận phòng, dặn lại lời bác sĩ một lần nữa với Hà Tùng , nói với Mark cần giúp đỡ gì thì gọi cô rồi quay về phòng.

Lisa đang đứng đợi ở ngoài . Zoe ra giấu rằng mọi chuyện đã ổn. Vào căn hộ, tắm qua, bảo Lisa đừng đi đâu, Zoe muốn ngủ một lát . Nếu Mark có gọi thì kêu cô dậy.

Zoe ngủ hai tiếng rồi thức, bây giờ là gần năm giờ chiều. Cô ngó xuống khu sân khấu, công việc vẫn tiếp tục tiến hành.Từ hôm cô sang Việt Nam đến giờ, mọi chuyện vẫn khá vui vẻ.Không ngờ nhân vật không được phép bị thương nhất lại bị thương.

Zoe ấn chuông căn hộ của Mark. Hà Tùng ra mở cửa,lúc mãy cô đã yêu cầu Hà Tùng không được rời khỏi đây. Hai tiếng chắc là hết thuốc giảm đau rồi.

Zoe đi vào, thấy Mark đang cầm văn kiện trên tay. Cô nhăn mày.

" Anh không thấy đau sao ,có việc gì gấp cần xử lí trực tiếp sao, anh thế này làm em thấy tội lỗi hơn đấy "

Mark nghe tiếng Zoe càu nhàu, chẳng hiểu sao anh có cảm giác gia đình, một người quan tâm đến anh cằn nhằn bên cạnh.

" Anh không sao , không đau " buông tài liệu xuống bàn, cái không thoải mái đó là vết cắt phía sau vai, nên anh không nằm xuống được.

" Anh mất cảm giác sao, cứ động sẽ khiến vết khâu chảy máu đấy " Zoe tiếp tục lầm bầm."Anh đói chưa, Bác sĩ nói anh nên ăn nhẹ. Anh muốn ăn cháo không ?"

"Ừm được ".

"Nếu không có gì gấp thì nghỉ ngơi một chút đi, không thì cần em giúp anh không, tài liệu của Tống gia em tuyệt đối sẽ không tiết lộ ".

Mark cười với cô " Anh sẽ gọi nếu cần , anh sẽ nghỉ ngơi". Mark ra điều thoả thuận với Zoe.

Zoe gật gù quay trở ra. Cô sang căn hộ của chú Chu. Phạm Lý hỏi han về tình hình của Mark, bà nghe chuyện đến giờ vẫn còn lo.

"Anh ấy không sao rồi,dì, con muốn nấu cháo, lâu rồi không vào bếp"

"Nấu cho Mark sao ?"

" Vâng, bác sĩ dặn anh ấy nên ăn nhẹ"

Zoe loay hoay với nguyên liệu trong tủ lạnh mà không để ý đến ý tứ trong câu hỏi của gì Phạm.Phạm lý thì vui vẻ trong lòng, bọn trẻ đã gần gũi hơn nhiều rồi. Cô còn tư nay nấu cháo cho chủ tịch nữa. Việc này chỉ tuỳ tiện báo nhà hàng là có thể rồi. Zoe chọn nấu món cháo gà với nấm. Trước tiên cô vo một ít gạo. Đổ nước rồi đặt lên bếp nấu nhừ, thỉng thoảng mở vung, quấy nhẹ cho cháo sánh lại. Cô loại bỏ phần da vì da gà không tốt cho vết thương rồi sắt hạt lựu cũng với nấm hương, xào chín thêm gia vị rồi bỏ vào nồi cháo đã nhừ. Thái nhỏ hành lá cho lên trên.

Cô múc một thìa nhỏ đưa cho dì Phạm .

" Rất ngon, tiểu thư nhà ta khéo cho dì mất việc rồi"

"Thôi ạ, vài món nghiệp dư của con nói ra cho người ta biết để xấu hổ" . Mấy món này cô học được khi ngày xưa ở Việt Nam. Lúc đó cô sống một mình, không có giúp  việc, ăn hàng quán nhiều khiến cô không có khẩu vị.

Múc một bát để lên khay, Zoe bưng sang phòng Mark.

"Thơm quá !"

Hà Tùng đi theo sau la lên,

"Giám đốc Zoe, chỉ có một bát thôi sao"

" Anh sang gõ cửa nhà chú Chu đi , tôi chỉ bưng được một bát thôi "

Zoe đặt tô cháo xuống trước mặt Mark, cầm thìa đưa cho anh. May không phải là anh bị tay phải, nếu không anh sẽ hoạt động bất tiện hơn.

"Em nấu đấy, anh phải ăn hết nhé "

" Giám đốc nấu sao, Wa, chủ tịch, chủ tịch mau ăn thử xem hương vị thế nào, chỉ cần ngửi mùi thơm đã thấy ngon rồi, Giám đốc Zoe thật đa tài nha "

Mark ngạc nhiên, cô còn biết nấu ăn, là cô nấu cho anh ăn. Cầm chiếc thìa cô đưa, anh ăn thử miếng đầu tiên, cháo rất sánh, Gia vị vừa miệng, vị của gạo kết hợp với vị gà và nấm hương rất thơm.

" Ăn rất ngon , Zoe, để thêm cho anh một ít buổi tối nhé "

" Đồng ý "

" Giám đốc, cô ở đây với chủ tịch một lát nhé " Hà Tùng nói xong thì chạy biến. Anh phải đi xin cháo ngay lập tức. Nhìn bộ dạng ngon lành của chủ tịch và mùi hương kia không thể sai được.

Zoe nhìn anh ăn hết bát cháo. Phấn khởi cho tay nghề của mình. Lâu lắm rồi cô mới nấu ăn, lúc chuẩn bị có chút luống cuống, may mà đến cuối hương vị vẫn ngon. Zoe lấy nước cho anh, cầm bát đi rửa.  Mark nhìn bóng lưng cô, thầm thở dài,anh bị thương cũng có cái may mắn của bị thương.

Chuông cửa kêu, Zoe đang gọt dở đĩa hoa quả đi ra mở cửa. Dean vọt vào trong nhà, ngó nghiêng xem xét kĩ càng Mark từ đầu tới chân một mấy lượt, rồi quay sang xoay Zoe tròn tròn khiến cô chóng cả mặt.

" Zoe , em làm anh lo muốn chết "

Dean ôm chầm lấy Zoe , lâu lắm Dean mới có ngày nghỉ, nên sau bữa trưa anh tắt chuông điện thoại, ngủ một mạch đến bây giờ. Vừa tỉnh dậy, nhìn tin nhắn anh giật thót, gọi cho Zoe không nghe máy, gõ cửa phòng cô cũng không có ai, anh chạy ngay sang đây.

" Ặc ặc, Dean, buông em ra, Mark mới là người bị thương " Zoe đẩy tên bất hảo này ra, ho sụ sụ. Mark mặt đen kịt, muốn đá bay Dean ra khỏi phòng, phá hư mĩ cảnh.

" Anh ta khoẻ lắm, không chết được "

Lúc mới đọc đến dòng tin nhắn Mark bị kéo rơi trúng, tay Dean run lên. Vội vàng gọi cho Lisa hỏi tình hình cụ thể. Nghe Lisa báo đã ổn anh mới thở phào nhẹ nhõm, suýt hù chết anh.

" Nếu cậu không có lòng thăm người thì có thể ra khỏi đây được rồi "

Dean nhón lấy miếng táo gọt sẵn trên bàn cho vào miệng, bỏ qua câu đuổi khách của Mark, Dean hỏi Zoe.

" Bác sĩ bảo phải mất bao lâu ?"

" Một tuần là có thể cắt chỉ rồi. "

Dean nghe Lisa nói là Mark che cho Zoe,thực ra trong hoàn cảnh như vậy, đám người bọn anh ai cũng sẽ làm thế.Nhưng tự dưng kết hợp với vài hành động của nhị ca trước đó, Dean cảm thấy anh nhìn ra cái gì đó mờ mờ. Nghĩ tới đây, Dean nhảy dựng, có thể lắm chứ. Bắn ánh mắt nghi hoặc về phía Mark, không phải chứ. Mark nhón tay cầm miếng táo, thản nhiên ăn, Dean trợn mắt thấy chưa thấy chưa, đúng đến 70% rồi. Zoe gọt xong hoa quả, đặt túi khăn ướt bên cạnh. Cảm nhận không khí chiến tranh qua lại giữa hai người đàn ông trái ngược. Cô đứng dậy, kéo cổ áo Dean lôi ra ngoài không thèm để ý cái tên bị kéo đang giãy dụa kêu gào.

" Anh nghỉ ngơi đi, có gì lại gọi em "

Mark gật đầu, xem ra ai cũng nhận thấy, còn mình cô vẫn chưa nhìn ra. Anh phải làm thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro